Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào phòng tắm nhưng chẳng nghe tiếng nước chảy?
Đó là thắc mắc của cậu. Tò mò cậu bước đến ghé tai vào phòng tắm
Tiếng anh thở phì phò trong đấy. Nhịp thở rất gấp gáp
-Bình tĩnh lại nào Trường, bình thường thôi - anh tự trấn an mình
Cậu nghe mà xém phọt cười nhưng cố nín vì sợ làm anh ngượng
-Người gì đâu mà nhát như thỏ đế-cậu tự bình phẩm âm thanh vừa đủ mình cậu nghe

Đi lại chỗ bàn tính của anh, cậu thấy kế bên là một kệ sách. Cầm lên vài cuốn thì nào là Định luật Mác-lê-nin, sách về xã hội,.... Cuốn nào cuốn đấy thật là dày. Cậu nhìn xuống ngăn dưới cùng là những quyển truyện Doreamon . Cậu chọn bừa một cuốn rồi leo lên giường nằm đó đọc truyện tranh

15 phút sau
*Cạch* nghe tiếng mở cửa cậu ngước lên nhìn. Anh bước ra trong bộ đồ pijama hình gấu xám, tóc vẫn còn ướt, hơi ấm của nước bốc ra từ căn phòng tắm. Cậu nhìn anh đến ngẫng người
"Oa thật soái nha"

-Này nhóc! Em vào tắm đi - câu nói của anh như kéo cậu từ trong mơ về
-Ơ..à dạ
Cậu tiến đến balo của mình lấy ra một cái quần jean cùng chiếc áo thun trắng định bước vào nhà tắm

-Này em. Em định mặc như thế mà đi ngủ sao?
-Sao vậy ạ?
-Không gò bó sao em
-Nhưng em chỉ đem có vậy thôi
Anh trầm ngâm một lúc rồi đi đến tủ quần áo của mình. Sau một hồi tìm kiếm, anh lấy ra bộ quần pijama hình gấu trắng đưa cho cậu rồi nói
-Em mặc tạm đồ của anh nhé! Mai anh dắt đi mua cho mấy bộ khác
-Nhưng anh ơi...
-Yên tâm không phải ngại, đây là pijama hiệu DuMa rất nổi tiếng à nha, vải mềm lắm,  ngủ sẽ rất thoải mái em cứ mặc đi
Cậu nhận lấy rồi bước vào phòng tắm

Sau khi nghe tiếng xả nước anh mới đi đến cầm điều khiển điều chỉnh lại nhịêt độ căn phòng lên số cao một tí. Vì anh sợ khi Phượng tắm nước nóng ra mà nhịêt độ phòng lại lạnh như vậy rất dễ bị sốc nhiệt. Không khóe lại ốm

Xong xuôi anh ngồi vào bàn bắt đầu học bài, một đống luận văn chất cao như núi đang chờ anh. *Haizzz* Trường ngán ngẩm thở dài

Một lúc sau Phượng bước ra trong bộ pijama của anh . Anh thì cao hơn cậu rất nhiều lại còn đô hơn nên Phượng lọt thỏm vào bộ đồ của anh. Trông rất đáng yêu. Trên vai cậu vẫn còn khoác cái khăn
Nhìn sang phiá anh, anh vẫn đang chăm chú làm bài vẫn không hề hay biết rằng cậu đã bước ra. Lúc này cậu mới có hội chăm chú nhìn anh. Nhìn một cách trực diện và nghiêm túc
"Trong lúc tập trung anh ta thật đẹp trai nha. Nhưng anh gì ơi đừng nhăn mặt quá. Sau này lỡ thành tật người ta lại chọc cho là vừa híp vừa nhăn nheo"
Cậu tự nghĩ rồi tự giác mĩm cười. À khoan đã tóc của anh sao vẫn còn ướt vậy. Anh tắm trước cậu rất lâu rồi kia mà

Cậu bước đến đặt chiếc khăn lên đầu anh gíup anh lau khô tóc. Anh bất ngờ định quay qua nhưng Phượng dịnh lại
-Tóc ướt rất có hại, anh để đó em giúp anh lau
Anh cứ thế ngồi im để mặc cậu lau cho mình. Từng ngón tay nhỏ nhắn mềm mại của cậu luồng qua từng lọn tóc chạm đến da đầu của anh. Cảm giác thật khó tả như thể gìơ đây trong người anh có điện vậy

Tóc đã khô lúc này anh mới quay ghế qua chạm mặt cậu. Anh nhìn từ trên xuống dưới
-Axxxx - mắt anh long lanh theo biểu cảm
Phượng biết là anh định chọc cậu trong bộ đồ này rồi mà biết vậy ngay từ đầu cậu sẽ không mặc. Định bỏ đi cho đỡ ngại thì anh bất ngờ kéo cậu lại kẹp giữa hai chân anh
-Em thật dễ thương nha Phượng! Trông như con mèo nhỏ ấy, làm cho người ta phải có cảm giác yêu thương - anh vừa nói vừa giơ tay lên kéo má cậu
-Này em là con trai đấy dễ thương gì mà dễ thương chứ - cậu phụng phịu giận dỗi trả lời

"Em ơi sao em lại dễ thương đến vậy. Anh phải làm sao đây" - Anh cảm thấy như thể mình thật có phước khi có được cậu em trai như Phượng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro