Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước xuống lầu tiếng cười rôm rả của mọi người vang lên. Anh cùng cậu bước nhanh hơn xuống phòng bếp

Ngồi xuống 2 người lại ngồi cạnh nhau. Mọi ngừơi cùng nhau ăn cơm rất vui vẻ
Anh gắp hết món này đến món kia cho cậu. Thúc cậu ăn nhiều vào vì cậu quá gầy

-Gắp vừa thôi nghẹn chết thằng bé rồi - mẹ anh cười nhắc nhở
-Em lo làm gì, lâu nay thằng bé luôn ao ước có được một đứa em nay được thành hiện thực rồi nên cứ để nó chăm cho Phượng - bố anh lại chọc
Anh và cậu chỉ biết nhìn nhau cười trừ

-Bảy nè, hai vợ chồng mày ở phòng đối diện phòng tao ở lầu một nhé . Còn Phượng đêm nay cháu ở đỡ phòng Trường nhé, phòng đối diện là nhà kho bác chưa kịp dọn - bố anh nói
-Yah đêm nay anh em mình tha hồ chơi cùng nhau rồi awww anh vui quá- anh vừa hét lên vừa quay qua vòng tay ôm cậu
Cậu cùng mọi người đều ngơ ra trước phản ứng của anh

"Có cần phản ứng thái quá đến thế không vậy trời"
Cậu thầm nghĩ

Sau khi ăn xong cậu cùng anh lên phòng
-Phượng em kể anh nghe đi quê em có gì vui không? 
-Quê em á?
-Đúng rồi Nghệ An á
-Quê em không được nhộn nhịp như ở đây đâu. Yên bình lắm. Tầm 6 gìơ là mọi người đi ngủ cả rồi
-Ngủ sớm thế à?
-Vâng vì sáng sớm phải ra đồng từ sớm nên mọi người đều ngủ sớm. Với cả có thức cũng chẳng biết làm gì, ở đó không có máy game hiện đại như nhà anh đâu, muốn chơi bọn em phải đèo nhau lên tận huyện để chơi, nhưng cũng đắt lắm anh ạ
-Chán thế! Vậy bình thường mấy đứa chơi gì? 
-Tụi em thường thì sẽ chơi thả diều nè,  chăn trâu, hay chỉ là ngồi nghe nội em kể chuyện thôi cũng đủ vui rồi
-Bình yên thật nhỉ, anh từng nghĩ về già chỉ mong sao có cụôc sống thanh bình như thế
-Còn về buổi tối nhé, tụi em sẽ ra những bãi đất trống hay là nghiã địa để chơi ma lon. Vui cực em luôn là đứa chạy nhanh nhất nên chẳng bao gìơ có sao - cậu vừa nói vừa cừơi đắc chí
-Ma lon sao? Có nghiã là gì?
-Là một trò chơi như sau: anh sẽ cần một lon gạo, 3cây nhang, vật tế ví dụ như nải chuối hay con tồm chẳng hạn. Sau đó thì ra nghiã địa đốt nhang lên xin những gì anh muốn đến khi cháy đến nửa cây nhang thì bắt đầu cắm vào lon gạo và chạy. Nếu đến hết nhang rồi mà anh vẫn chưa chạy kịp thì.... -cậu bỗng ngưng lại
-Thì sao hả Phượng? - Giọng anh bỗng run rẫy
Cậu nén cười
-Thì Ma Lon sẽ trồi lên bắt anh và kéo anh xuống dưới với tụi nó mãi mãi - cậu bỗng hét lên
-Phượng.....-Anh la lên và nhảy cẩng lên giường lấy chăn chùm kín đầu
Cậu thấy biểu tình đó của anh mà cười ngặt nghẽo
Anh nghe tiếng cậu cười thì mới biết rằng mình đã bị quê
Bỏ chăn xuống anh bước nhanh đến tủ quần áo quơ đại bộ pijama nói
-Anh đi tắm trước, tắm xong sẽ ra chơi với em sau -dứt câu anh bước nhanh với tốc độ ánh sáng về phiá phòng tắm đóng cửa cái rầm thể hiện sự run rẫy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro