Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngơ ra vài giây. Sau khi nghe tiếng bố gọi cậu mới hoàn hồn trở lại
Ngại ngùng lấy tay xoa đầu tay kia cũng đưa tay lên bắt lấy tay anh trả lời
- Mình tên Phượng, rất vui được làm quen cậu
- Này Phượng, cậu bao nhiêu tuổi thế? 
-17
Anh cười to
-Anh 19, từ nay gọi anh đi nhé!
Cậu ngơ ra rồi cũng cười theo
-Vâng ạ

Anh quay qua nói với bố mình
-Bố con dắt Phượng đi tham quan nhà mình nhé! 
- Được chứ được chứ, ước mơ làm anh thành sự thật rồi nè, con vui rồi nhé
Cả nhà cười rôm rả, anh ngại ngùng dắt tay cậu lên lầu
Lầu 1 rồi lầu 2
-Chào mừng em đến với phòng của anh,  nên vinh dự đi nhá, không phải ai anh cũng dắt vào đâu
Cậu cười hì hì rồi theo anh vào. Căn phòng theo tông chủ đạo là màu trắng. Chiếc giường rất to, chả bằng cái giường bé tí dưới quê của cậu,  lăn đi lăn lại tí là té dập mông
Anh thật sự là một người rất ngăn nắp, mọi thứ đều được gấp lại gọn gàng
-Em thấy phòng anh thế nào?
-Rất đẹp ạ- cậu cười híp mắt đáp lại anh
Anh càng nhìn càng siêu lòng với vẻ bề ngoài cực moe của cậu nhóc kém mình hai tuổi này đây
"Thật để cho người ta muốn chăm sóc và bảo vệ mà" anh thầm nghĩ
Anh xoa đầu cậu, dắt cậu lại ngay bàn máy tính của mình lôi hết điã game này đến điã game khác ra cho cậu xem rồi lại chỉ cho cậu chơi

-Anh nhanh lên một chút
-Anh muốn lắm nhưng em kẹp anh chặt quá, anh thật sự không cử động được
-Haha trông anh cao to hơn em thế mà yếu vậy, mau chuyển động đi chứ
-Đợi đấy một chút nữa thôi em sẽ chẳng còn sức để chê bai anh nữa đâu nhóc ạ! 








Ayda tôi thích suy nghĩ của các cậu =))) nhưng mà đời không như mơ

*Diamond win*
- Này sao em giỏi thế, anh vừa chỉ em tí thôi lại có thể đánh thắng anh rồi
- À thật ra ngày trước em có từng cùng bọn trẻ trong sớm cúp học lên huyện để đánh điện tử nên có biết chút ít
- Hèn gì em chơi giỏi thế

Thật ra vừa rồi cậu và anh chơi trò đô vật,  cậu chơi giỏi hơn nên là kẹp chặt anh khiến anh không thể cử động được mà đập tay chịu thua

-Hai anh em xuống anh cơm đi rồi hãy chơi tiếp - mẹ anh lên gọi cả hai
-Vâng ạ - anh và cậu đồng thanh đáp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro