Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Nguyễn Công Phượng , năm nay 17 tuổi . Đây là lần đầu tiên tôi đựơc đến Hà Nội . À sau này gia đình tôi sẽ sinh sống ở đây luôn. Tôi thật nhớ xứ Nghệ quê tôi , tôi nhớ nội , tôi nhớ đám nhóc quê tôi ,....

Ngồi trên chuyến xe đò từ Nghệ An đến Tuyên Quang biết bao nhiêu là tâm trạng . Tôi nghe bố bảo sẽ ở cùng nhà với bạn của bố. Tôi thì không thích chút nào , vì tôi ghét người lạ

Sau một giấc ngủ dài , chiếc xe di chuyển vào bến . Bả vai tôi nhức mỏi , tai thì ong ong chẳng nghe được gì, cái lưng như sắp gẫy làm đôi mất rồi

Bước xuống xe khung cảnh ồn ào nhộn nhịp hiện ra trước mắt tôi,  người người cùng xe cộ qua lại thật ồn ào

-Bảy à! Tao ở đây này
-Chiến...
Hai ông bố lao đến ôm chầm lấy nhau . Bố tôi là bác Chiến là bạn thân của nhau từ thời đại học. Thì ra lần này gia đình tôi sẽ ở nhà bác ấy

Đứng trước căn nhà kín cổng cao tường này *wow* là biểu cảm của tôi . Quả thật là rất to à nha. Cậu nghĩ :
"Sau này nhất định phải đi làm kíêm thật nhiều tiền để có được một căn như thế. À không hơn cả thế nữa "

Vừa dứt suy nghĩ nụ cười hiện rõ trên môi gương mặt cậu
Bước vào trong , trước sân là những chậu cây kiểng thật đẹp . Bên kia mép sân còn có cả một bể cá rất to. Cậu tò mò bước đến
-Bố cá koi này
Cậu bé 17 tuổi phấn khích với mọi thứ mới mẻ xung quanh. Cậu thầm nghĩ
"Nếu phải ở đây thì cũng không tồi à nha"

Bước vào trong đầu tiền là bộ bàn ghế gỗ trông rất đắt tiền. Người lớn lên đến, ngồi vào cùng trò chuỵên. Cậu ban đầu ngồi cạnh bố nhưng được chốc lát lại chán nản, liếc mắt xung quanh bỗng cậu thấy cạnh cái ti-vi màn hình phẳng siêu to đằng kia là một tấm ảnh gia đình.
" Kia là bác Chiến này, rồi cô Sơn nữa, ấy mà cái cậu con trai mắt híp cao cao kia là ai vậy nhỉ?"

-Bác ơi, cậu mắt...à không cậu trai kia là ai vậy ạ? 
Cậu thắc mắc vừa hỏi vừa chỉ tay về phiá tấm hình

-À đấy là con trai bác , nó đang trên lầu ấy để bác gọi xuống cho hai đứa làm quen
-Trường à... Trường xuống bố bảo này

Từ trên lầu, một cậu trai dáng cao cao mắt híp híp chạy xuống cúi chào bố mẹ tôi
-cháu chào hai bác ạ
-bố gọi con

-Đây là bạn của bố, đây là con trai của họ, con làm quen đi

-Mình là Trường, cậu tên gì?
Anh vừa nói vừa hướng tay về phiá cậu trên môi là nụ cười tỏa nắng, cười đến nổi híp cả mắt. Chính lúc ấy cậu như bị ngơ ra chẳng thể phản kháng gì vì gìơ đây trong trí cậu đều nghĩ về anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro