Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dùng bữa sáng xong, cậu cùng anh lên phòng. Cậu gom quần áo cùng đồ dùng cá nhân xếp vào balo rồi di chuyển sang căn phòng đối diện

-Này em đi thật hả?
-Vâng
-Bộ anh khiến em khó chịu lắm sao mà gìơ nghe đựơc chuyển phòng cái là mặt tươi rói thế này - anh lại dỗi nữa rồi
-Đâu có đâu, em muốn trả lại anh không gian thoải mái trước kia thôi, em sẽ thường xuyên qua chơi với anh mà - cậu cười an ủi anh
-Thôi ở nhà ngoan nhé anh đi học, đi học về anh mua quà cho nhóc -anh xoa đầu cậu nói rồi lấy balo đeo lên vai đi học

Anh đi rồi cậu nói thì thầm
-Em có phải là con nít đâu mà cần quà vỗ ngọt kia chứ

Cậu quay trở lại phòng sắp xếp đồ đạt của mình thật gọn gàng. Phòng của cậu được trang trí theo tông màu chủ đạo là xanh lam đem lại cảm giác mát con mắt thật dễ chịu. Sở dĩ có màu như rừng xang thế là bởi vì bác gái bảo tên cậu là Phượng mà Phượng còn có nghiã là Núi. Nên căn phòng này được bố trí theo tên cậu

-Phượng này bác vào được chứ?
Cậu quay lại theo tiếng nói
-Dạ được chứ ạ, con đang dọn dẹp lại đồ đạc, bừa bộn một tí, bác lên giường ngồi nhé
-Sữa này bác để ngay bàn nhé con làm xong nhớ uống đấy
-Vâng ạ

Mẹ anh ngồi ngay mép giường nhìn cậu trai nhỏ lăng xăng chạy khắp nơi dọn đồ
-Con thấy anh Trường thế nào?
-Dạ?
-Thằng Híp đấy
-À dạ anh Trường vui tính, hòa đồng, rất tốt bụng nữa ạ. Mỗi 2 tội là sợ ma và mắt híp -cậu hồn nhiên luyên thuyên về anh
Mẹ anh nghe xong cười đắc chí vì lần đầu có người dám nói thẳng như thế về con trai bà. Nhưng cũng thật là đúng :v
-Thằng nhỏ ấy nó rất mong có em, nhà có nó là con một nên nó rất mong có em cùng chơi với nó để nó chăm sóc và bảo vệ
-Nay có con về nó vui hẳn ra, lâu nay nó cũng rất ít nói, rảnh là chui rúc trong phòng bác cứ sợ nó tự kỉ thì khổ
-Dạ bác yên tâm, tính anh ấy vui vẻ lắm ạ, không tự kỉ đâu ạ
Cậu nhìn mẹ anh cười đáp
"thằng nhỏ này thật dễ thương, phải chi nó là con gái thì thật tốt. Con gái thì có thể làm con dâu mình, nhưng tiếc nó lại là con trai, thôi thì đành làm chàng dâu Phượng nhé " mẹ anh thầm nghĩ
-Thôi con dọn dẹp nhanh rồi uống sữa nhé, bác đi nấu cơm
-Vâng ạ

Sau một hồi dọn dẹp xong, cậu ngồi vào bàn vừa uống sữa vừa xem lại bài vở chuẩn bị ngày mai sẽ đi nhận lớp mới. Còn năm cuối thôi nên cậu phải cố gắng rất nhiều

Đến chiều cậu xuống bếp cùng phụ bác gái dọn cơm rồi cùng chờ bác trai cùng anh về

-Bác ơi để con phụ bác nhé
-Con là con trai biết gì về bếp núc đâu mà phụ. Lên ngồi chờ cửa anh với bác trai về đi
-Dạ ở quê con làm miếc ấy mà . Để con rửa rau cho ạ

Cậu lăng xăng đi rửa rau rồi lấy chảo bắt lên bếp bắt tay vào xào rau muống
-Trường nó thích nhất là cơm tôm rang cùng rau muống xào tỏi đấy

*reng*
-để con ra mở cửa cho ạ
Là bác trai về. Cậu chạy ra mở cửa
-Cháu chào bác ạ
-À Phượng, nào hai bác cháu ta vào

-Anh vào rửa tay đi rồi gia đình ăn cơm, còn thằng nhóc kia đi mãi gìơ này còn chưa về

*reng*
-chắc anh Trường về đấy ạ. Để cháu ra mở cửa

-Nào hai đứa lại đây. Trường vào rửa tay đi con

-Đây là rau muống do Phượng làm đấy 2 bố con ăn thử đi rồi cho ý kiến nào
-Oa..Mèo nhỏ của anh giỏi quá, sau này anh không sợ đói rồi
-Đương nhiên rồi em mà

Bố mẹ anh đơ ra vì câu nói của anh. Nhưng hai con người kia vẫn vui vẻ ăn vẫn không ý thức được mình vừa nói gì
Mẹ anh quay qua hỏi
-Nó có biết nó vừa nói gì không anh?
-Anh cũng không biết, nhưng nếu sau này có vậy cũng được, Phượng nó ngoan vậy mà
-Em cũng thích thằng bé
Hai người lớn ngồi thì thầm với nhau rồi cười cười. Còn hai cậu nhỏ vẫn ăn miệt mài chẳng quan tâm sự đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro