Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và anh lại có một giấc ngủ rất ngon. Hôm nay là thứ hai lại phải đi học lại rồi, anh không muốn thức dậy chút nào

Nhưng chuông báo thức vẫn cứ mãi reo. Cậu cựa mình

-Ưm..ồn..- cậu nói xong lại vùi sâu hơn vào trong lòng anh để tránh tiếng ồn

Anh thấy thế với tay tắt báo thức

-Mèo nhỏ, dậy đi em, hôm nay chúng ta phải đi học

-Ưm..Anh dậy trước đi, em dậy ngay đây

Anh hôn lên trán cậu một cái rồi đứng lên đi vào phòng tắm

Cậu ở ngoài anh đi rồi liền lăn qua chỗ anh nằm hít hà hương thơm của anh còn vươn lại trên gối

Anh thay đồ xong liền kêu cậu vào

-Em đi nổi không?  Hay nay em nghỉ đi

-Nổi..-cậu lườm anh

Chờ cậu vào rồi anh mới phì cười. Trong lúc chờ cậu ra anh đi qua phòng cậu lấy quần áo cho cậu. Anh chọn cho cậu một cái phông trắng cùng chiếc quần baggy rất năng động đem qua phòng cho cậu. Rồi anh lại tiếp tục quay lại phòng cậu để soạn tập vở cho cậu

Đàn ông là thế độc thân thì rất rảnh rang nhưng một khi có vợ rồi thì phải làm tất cả cho vợ. Như thế thì vợ mới yêu.. (Chân lí sống đấy các bác ạ :v)

Cậu cùng anh xuống lầu để ăn sáng. Cậu rất thắc mắc tại sao lúc bước xuống đến gìơ bố mẹ anh cứ mãi nhìn cậu mà cười. Mặt cậu dính gì rồi sao?

-Phượng ăn nhiều vào đi con- bố anh nói rồi gắp thức ăn cho cậu

-Đúng rồi ăn nhiều vào mới phục hồi sức khỏe chứ con - mẹ anh lại gắp thức ăn cho cậu

-Em ăn nhiều một chút- anh cũng tiếp tục gắp thức ăn cho cậu

Thật sự là nghẹn chết cậu rồi. Hôm nay mọi người thế nào ấy nhở? 

-Mọi người ăn đi ạ, sao cứ mãi gắp cho con thế, con ăn nhiều lắm rồi ạ

-Vì con/em cần được yêu thương- cả ba người đồng thanh trả lời cậu

Để mình cậu ngơ ra chẳng hiểu gì, cả ba người nhìn nhau cười rôm rả vì quá hiểu ý nhau


Ăn sáng xong cậu cùng anh đi học. Anh đi dắt xe còn cậu thì đi mở cửa

-Ơ chị

-Có Trường ở nhà không nhóc?- cô hỏi với thái độ rất khó chịu

-Anh ơi..- cậu gọi anh vọng vào

Cậu thật sự rất sợ, anh sẽ cùng chị ấy nối lại tình xưa sao? Chị ấy đến tận nhà để kiếm anh cơ mà

-Có gì sao Phượng?  -anh dắt xe ra thì nhìn thấy cô ta
-Tuệ Nghi? Cô còn mặt mũi đến đây để tìm tôi sao? - anh cười nửa miệng khinh bỉ

-Em xin lỗi anh.. Anh phải nghe em giải thích..em yêu anh nhiều lắm - cô bắt đầu òa khóc lên năn nỉ anh

-Yêu sao? Cô không thấy bản thân mình ghê tởm sao? 
-À từ sau chia tay tôi đến nay cô đã có bạn trai chưa?

-Vẫn chưa đâu ạ -cô nghe anh hỏi thì rất vui vì nghĩ rằng nếu biết cô độc thân anh rất có thể sẽ quay về bên cô

-Vậy xin lỗi cô nhé...tôi có bạn trai rồi - anh nói dứt câu liền kéo cậu lại đặt lên môi cậu một nụ hôn ngay trước mặt cô ta

-Hay lắm con trai, hai đứa cứ đi học đi, để rác đó mẹ quét cho - bố mẹ anh đứng sau tấm rèm cửa đã thấy cảnh tượng nãy gìơ

Anh nghe lời bố mẹ kéo cậu đứng ngơ ra lên xe và phóng đi


Mẹ anh lấy một cây chổi ra sân quét quét hất vào chân cô ta
-Con sâu làm sầu nồi canh nè
-Đồ con sâu thối tha
-Con sâu đê tiện biến ngay, bà quét bà quét cho mày chừa

Cô hoảng hốt bỏ chạy mất tiêu

-Hứ thật là...vào nhà thôi anh

-Em đừng giận, vào nhà chút nữa anh sẽ cùng em đi chợ chịu không? 

-Chịu chứ lị,  em không giận nữa - mẹ anh hí hửng theo bố anh vào nhà

Đôi bạn hơi trẻ này cũng rất tình tứ nha chả khác gì đôi trẻ kia đâu ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro