Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh rửa chén xong thì lấy trong tủ lạnh ra một hộp kem vị socola dars trà xanh cậu rất thích

Bước đến thì anh thấy mèo nhỏ của anh đang ngồi xem ti-vi nhưng cậu cứ vặn vẹo mãi để kiếm một tư thế sao cho thoải mái nhất

Vừa buồn cười vừa xót cho cậu

Anh ngồi xuống kế bên cậu, kéo cậu nằm xuống kê đầu lên đùi anh

-Ưm..Rất thoải mái- cậu cảm thán

-Em có muốn thoải mái hơn không mèo nhỏ? - anh cười gian

-Không- cậu lườm anh

Anh mở hộp kem ra, lấy muỗng xúc một miếng đưa xuống miệng cho cậu

-A nào

-A.. - cậu há miệng ra để cho anh đúc

Anh đút cho cậu một muỗng lại lấy cái muỗng đó để xúc kem đút cho mình

-Trường...bẩn - cậu thấy anh làm thế thì phản đối

-Không bẩn..tất cả của em đều ngon - anh lại cười gian

Anh lại đưa kem đến miệng cậu bằng cái muỗng đó. Cậu cũng chả buồn quan tâm nữa vẫn cứ a.. Cho anh đút. Cậu cũng không có ý định đi lấy cái muỗng khác đâu. Mèo nhỏ lười lắm nha~

Hai người vừa ăn kem vừa xem phim. Họ xem hết bộ này đến bộ khác xem đến nỗi quên mất gìơ giấc

-Trường..em đau - cậu nũng nịu

-Em đau ở đâu? 

Mặt cậu xệu xuống tay chỉ về phiá lưng

Ăn hết hộp kem, gìơ tay anh không còn bận gì nữa cả nên tay anh luồng về phiá sau xoa lưng cho cậu

Thỉnh thoảng lại dịch tay lên phiá dưới nên xoa nắn mông cậu

-Anh tập trung đi a~ - cậu lườm anh

Anh cảm thấy rất buồn cười nhưng phải nín không thì cậu sẽ dỗi mất

Thật là anh không bíêt nha, từ sau đêm đó cậu thay đổi rất nhiều,  mới hồi sáng này khi thức dậy đã khóc ầm ĩ vì ngại ngùng mà bây gìơ thì sao nào?  Đanh đá thấy rõ

-Em thay đổi rất nhiều nha 

-Em sao?  Em thay đổi hồi nào? 

-Đanh đá nhưng anh vẫn rất yêu em nha~

Cậu đã định ngồi dậy để đánh anh rồi nhưng gỡ lại được câu sau thôi tạm tha vậy

Cậu quay mặt hẳn vào dưới sofa cười tủm tỉm

Axxx thật sự mèo nhỏ nhà anh rất đáng yêu

Một ngày nữa đã trôi qua đã chiều tối mất rồi và anh lẫn cậu đã ngủ từ lúc nào rồi. Vì sáng nay hai người đã dậy từ rất sớm

Bố mẹ anh đã về. Bấm chuông cửa mãi chẳng có đứa nào mở cửa

May mắn là bố mẹ anh có chià khóa dự phòng không là đêm nay ở ngòai đường vì sấp nhỏ mất

Bố anh vẫn còn đang xách một đống vali lĩnh kĩnh ngoài cửa thì mẹ anh đã hí hửng vào nhà để xem hai anh em ở nhà tình cảm thế nào rồi

Bước vào phòng khách trên sofa bà đã cười tít mắt

Anh ngồi để cậu tựa đầu lên đùi mình. Một tay anh nắm lấy cậu. Tay còn lại vén áo sau lưng cậu lên xoa lưng cho cậu

Bà thấy cả hai trong tư thế đó thì bước đến cốc yêu đầu con trai bà

-Cha mày, thức sao không ra mở cửa cho bố mẹ

Anh đã thức khi nghe tiếng bố mẹ anh nhấn chuông nhưng sao anh có thể đi đây, anh mà đứng lên thì cậu sẽ thức mất nên anh đành....

-Mẹ a~ con đứng lên Phượng sẽ thức dậy mất a~ mẹ nỡ sao - anh nũng nịu với mẹ

-Thế hai đứa lên phòng ngủ đi, ngủ ở đây lạnh lắm

-Thế con đi nhá

Anh nói rồi nhẹ nhàng nâng đầu lên, mẹ anh phụ lót cái gối vào sau đó anh bế cậu vào lòng để đi lên phòng chứ không nỡ gọi cậu dậy

-À này tình hình thế nào rồi con trai? Hí hí kể mẹ nghe với - bà hào hứng hẳn lên

-Mẹ yên tâm gạo đã nấu thành cơm rồi - anh nháy mắt với bà thông báo tình hình

-Giỏi lắm con trai đi lên đi, hai đứa ngủ ngon - mẹ anh vui đến mức nhảy tung tăng lên

Bố anh vừa vào nhà đã thấy bà vui đến thế. Mọi mệt nhọc liền tan biến chạy đến hỏi bà

-Sao em vui thế hả? 

-Anh à hai tụi nó í....hihi- mẹ anh cứ cười mãi thôi

-Chúng nó thế nào rồi? - bố anh rất tò mò

-Tụi nó gạo nấu thành cơm rồi - mẹ anh nói hết câu liền tung tăng chạy lên phòng

-Nhà này có 3 đứa con nít sao chứ? - bố anh cười khổ rồi cũng theo mẹ anh lên phòng

Trên phòng của anh
Anh để cậu nằm ngay ngắn lên giường, anh chạy xong phòng cậu lấy thêm gối qua kê phiá bên mép giường cho cậu vì anh sợ tối cậu có cựa mình cũng sẽ không ngã

Anh tắt đèn leo lên nằm kế bên cậu. Anh ôm cậu vào lòng. Anh vừa vòng tay qua, cậu đã quay người lại rúc mình vào lòng anh tìm hơi ấm

Anh cứ thế ôm cậu chặt hơn nữa mà ngủ


"Chúng ta vẫn cứ mãi thế này em nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro