Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh sau một thời gian dằng vặt bản thân lê bước vào phòng tắm

Anh xả nước, ngẩng mặt về phiá dòng nước chảy. Cứ thế nhắm mắt lại mặc cho dòng nước lạnh kia xối xả

Vừa rồi là nụ hôn đầu của anh, anh chưa từng hôn qua bất kì ai. Cậu là người đầu tiên của anh

Tuy cậu không phải là lần đầu. Nhưng anh cũng là ngừơi đầu tiên của cậu. Có thể nói đây là lần đầu tiên cậu và anh được hôn trực diện và hôn sâu. Vì lần trước cậu cũng hôn anh nhưng là hôn trộm. Chỉ là một cái chạm nhẹ

Sau một lúc lâu, anh nặng nhọc bước ra khỏi phòng tắm

-Em ấy liệu có kinh tởm mình không chứ?
-Em ấy có vì thế mà làm gì bậy bạ không?
-Trường ơi mày điên thật rồi, chỉ vì dục vọng của bản thân mà mày xem đi, mày có thể đã đánh mất tình cảm bao lâu nay của em ấy rồi

Anh quyết định sang phòng cậu để xem tình hình cậu thế nào. Vì anh thật sự rất sợ cậu sẽ nghĩ quẫn

Anh gõ cửa nhưng không ai trả lời. Cậu sẽ ổn chứ? Anh vặn cửa bước vào

Cậu nằm sấp. Như thế sẽ ngạt thở chết mất. Anh tiến đến quay người cậu lại

Mái tóc đã bị cậu làm rối tung cả lên. Anh vén những lọn tóc lộn xộn kia sang một bên. Gương mặt nhỏ nhắn mềm mịn và trắng trẻo của cậu thật đẹp. Thật sự rất đẹp còn hơn cả con gái

Lúc ngủ cậu trông rất ngây thơ, nhìn không khác gì một chú mèo nhỏ

Anh nhìn ngắm khuôn mặt của cậu một lúc lâu mãi không chán. Anh cuối xuống hôn lên môi cậu một lần nữa. Nhưng lần này rất nhẹ vì anh sợ sẽ làm cho cậu sẽ tỉnh giấc

-Em ơi vừa rồi là anh gạt em đấy. Anh không say vì rượu đâu. Mà anh say vì em - anh thì thầm bên tai cậu

Anh nắm lấy bàn tay cậu áp vào má mình để cảm nhận nhiệt độ thân thể của cậu

Ngắm nhìn cậu một hồi lâu anh gục mặt xuống bên mép giường mà thiếp đi nhưng tay anh vẫn đang nắm chặt lấy tay cậu




Hai con người yêu nhau nhưng lại chẳng dám nói chỉ vì sợ đối phương từ chối. Nhưng rồi thời gian trôi đi khi cả hai cứ mãi im lặng liệu ta có đánh mất nhau không em?




Em là nụ hôn đầu của anh. Anh cũng là nụ hôn đầu của em. Một nụ hôn vụng về. Nhưng thật tốt khi hai ta cùng thực hiện...







Ngày mai là thứ bảy cả hai ngừơi đều được nghỉ nên chẳng ai đặt báo thức. Họ cứ thế ở cạnh nhau ngủ thật ngon lành

Cậu mở mắt tỉnh giấc.

"Mọi chuyện đêm qua liệu có phải là mơ không? Chắc là mơ rồi. Anh ấy thì làm sao có thể hôn mình được kia chứ"

Nhưng suy nghĩ đó mau chóng được cậu dập tắt khi cậu cảm nhận được hình như có ai đó đang nắm lấy tay cậu

Cậu quay sang nhìn thì ra là anh. Là anh sao? Vậy mọi chuyện không phải là mơ sao?

Cậu ngồi dậy nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay anh

Vì sự động đậy của cậu, anh cũng đã tỉnh giấc

Cái lưng anh sắp gãy mất rồi, cái cổ nữa. Cả đêm qua anh đã ngủ ngon lành trong tư thế ngồi

-Em thức rồi à? Em rồi đau không? Anh xin lỗi em nhé- anh ngước nên nhìn cậu đặc biệt là nhìn chăm chú vào vết đỏ trên xương quai xanh của cậu

-Em không sao đâu. Anh về phòng tắm rửa đi rồi còn xuống nhà ăn cơm. Bác gái trông đấy!

Nghe lời cậu, anh đi về phòng mình để tắm rửa. Cậu cũng nhanh chóng bước vào phòng tắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro