Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tắm rửa ra anh sang phòng cậu ngồi chờ. Cậu tắm rửa thay đồ xong bước ra cùng anh đi xuống nhà

Nhà không có ai hết
Cậu bước vào nhà bếp thì thấy trên tủ lạnh có một tờ note của mẹ anh

❤️Hai đứa ở nhà ngoan nhé! Trường nhớ dắt Phượng đi ăn gì ngon ngon. Bố mẹ đi ăn cỗ thứ 2 bố mẹ lại về. Hai đứa cứ thoải mái ở nhà thích làm gì làm đừng quan tâm đến bố mẹ. Hai đứa tự chăm sóc nhau nhé
                   Mẹ đáng yêu của tụi con ❤️

Cậu đọc xong rồi chạy ra phòng khách đưa cho anh xem

-Anh ơi, hai bác đi ăn cỗ rồi. Nhà còn có hai anh em mình thôi- cậu nói yếu xều rồi đưa tờ giấy note cho anh

-Bố mẹ đi chơi bỏ mình rồi

Hai chàng trai một 20 một 18 đang buồn rầu vì bị "bỏ rơi"

Haizzz cậu nói anh trẻ con còn cậu thì sao? Có khác gì đâu chứ


-Phượng nè em biết nấu ăn đúng không? Hay mình đi chợ nấu cơm nhé. Ăn cơm tiệm chán lắm

-Được chứ để em nấu cho anh ăn - cậu vui vẻ đồng ý

Cái không khí ngượng ngập tối qua tan biến hết. Cậu cùng anh đi ra chợ

Chợ gần nhà nên cả hai đi bộ. Đầu tiên là phải ăn sáng đã chứ. Không thì sức đâu mà đi chợ

Ghé vào một hàng bún ở đầu chợ lắp cho đầy hai bao tử rồi cả hai mới bắt đầu vào việc đi chợ

Cậu mua trứng nè, tôm nè, rau muống nữa. Cậu còn nhớ bác gái bảo rằng anh thích nhất là món cơm tôm rang cùng rau muống xào tỏi. Nên hôm nay cậu sẽ nấu hai món đó

Trong mắt anh cậu thật sự rất giống một người vợ đảm đang giỏi nội chợ

Cậu kéo anh qua hết gian hàng này đến gian hàng kia. Cậu còn giở trò năn nỉ các cô các bác bán hàng giảm giá cho nữa

"Mèo nhỏ nhà anh giỏi quá"

Đi chợ về cậu liền vào ngay bếp để chuẩn bị nấu cơm. Vì cả anh và cậu hết ăn sáng đến ăn vặt cà kê đến gần trưa mới về đến nhà

Cả hai đứa nhỏ một đứa 2tuổi một đứa 1.8 tuổi lần đầu đựơc đi chợ. Vui vẻ quá mức chạy khắp nơi để tìm kiếm "trò vui"

Cậu đi rửa tôm và rau muống. Anh sẽ đi vo gạo để bắt cơm. Công vịêc của anh hết sức nhẹ nhàng. Vo xong anh bỏ vào nồi cơm điện, cắm điện bật nút thế là xong

Anh ra ghế ngồi ngắm cậu

Cậu sau khi rửa tôm xong thì tiếp tục bóc vỏ rồi thái nhỏ sau đó là ướp gia vị

Cậu đem ra một rổ rau múông đặt lên bàn bắt đầu công vịêc nhặt rau

Anh cùng bắt tay vào nhặt rau phụ cậu. Nhưng cậu đã sai lầm khi cho anh vào phụ. Anh bức tứ tung non cũng nhặt già cũng nhặt nốt. Anh nhặt xong cái nào cậu phải nhặt lại cái đó. Để cậu làm một mình vẫn là khỏe hơn

Cậu bắt tay vào rang cơm với tôm,  còn xào rau muống

Gần xong cậu bảo anh đi rửa tay rồi ra ngồi ăn chung với cậu

Một bữa cơm đơn giản nhưng rất ngon

-Ăn được chứ anh? 

-Ất..à..on (rất là ngon)- anh đang ăn mà cậu hỏi

- Ngon thì ăn nhiều vào

"Ngon không phải vì đồ ăn. Mà ngon vì đó là do em làm"

Ăn xong cả hai cùng nhau rửa bát. Anh cao hơn cậu nên trong lúc chờ cậu rửa bằng xà phòng rồi mình mới lấy rửa lại bằng nước đã tranh thủ ngắm nhìn cậu

Xương quai xanh có vết đỏ bầm tối hôm qua do anh gây ra lắp ló sau lớp áo ở một bên vai của cậu. Nói ra thì thật tội lỗi nhưng nó thật sự rất đẹp anh muốn có thêm vài vết nữa trên cơ thể cậu

Rửa chén xong cậu và anh ai về phòng nấy. Cậu lại vào phòng tắm rửa để thay bộ đồ pijama ra để ngủ cho thoải mái. Cả sáng nay cậu cũng hơi mệt rồi

Tắm ra cậu ngồi vào bàn đọc sách. Thì anh vặn cửa ló đầu vào

-Em rảnh không?

-Anh vào đi

Anh bước vào nhưng anh không đi một mình trên tay anh là vài lon bia và hai gói bim bim

Anh kéo cậu rồi xuống đất. Anh khui một lon ra và đưa đến cho cậu

-Uống đi hôm nay nhà không có phụ huynh đâu

Cậu cũng đang buồn, chưa lần nào nếm thử mùi bia rượu hôm nay có dịp ngu gì không thử

-Anh có tâm trạng sao?

-Đúng vậy anh đang thương thầm một người

-Chị Nghi sao?

-Không đâu là một người khác rất thân với anh, em cũng có biết em ấy đấy. Uống đi- anh đưa lon của mình cụng vào lon của cậu

Cậu nghe mà tim thắt đau. Anh lại có người mới nữa rồi. Mãi mãi vẫn không đến lượt cậu

Cậu và anh cứ thế uống miệt mài. Không cần lí do cứ cùng nhau "dô" hết lon này đến lon khác

-Anh tỏ tình với người ta chưa?- cậu hỏi mà cố kìm nén nước mắt

-Anh sợ anh nói ra em ấy sẽ kinh tởm anh - anh cười chua xót

Cậu nhìn anh mà cũng chua xót trong lòng. Cậu cũng giống anh, muốn nói ra lắm nhưng lại sợ

Anh nhìn cậu, khóe mắt đã long lanh, gương mặt trắng trẻo đã đỏ bừng lên rồi. Trông cậu thật giống một con tồm lụôc.....

Anh múôn ăn tôm...:v

-Phượng..Anh hôn em được chứ?-Anh bất ngờ hỏi cậu với chất giọng khàn đặc



----------------
Chương sau có H nhé mọi người?? :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro