Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu sau khi cãi nhau với hắn cũng bỏ về. Hắn đi rồi cậu ngồi một lúc điềm tĩnh lại rồi cũng đứng lên đi về

Đến khi cậu đi rồi hắn mới bước ra từ bụi cây. Thanh ngồi phịch xuống bậc thang, hai tay ôm lấy đầu gục mặt xuống đất

"Em ơi sao em mãi chẳng thể hiểu lòng anh"


Về đến nhà anh

-Phượng mới về à vào ăn cơm đi con -mẹ anh bảo cậu

-Dạ bác, mà anh Trường đâu rồi ạ? - cậu thắc mắc khi không thấy anh

-Lúc nãy nó về nó bảo cả nhà cứ ăn không cần phải chờ rồi nó chạy lên lầu nhốt mình trong phòng

-Con cứ vịêc ăn cơm mặc kệ nó, không ăn thì nó đói ráng chịu- ba anh bực tức bảo cậu

Ăn cơm xong, hôm nay không có anh cậu vẫn rửa chén, mẹ anh đi đến làm thay công vịêc của anh

-Hai đứa giận gì nhau sao? Thằng Trường ăn hiếp con hả Phượng?  - mẹ cậu thắc mắc khi thấy tình hình của anh và cậu dạo gần đây thật tệ

-Dạ không phải là con và anh ấy mà là giữa Trường và bạn gái của anh ấy ạ

-Trường nó có bạn gái sao? - mẹ anh ngạc nhiên

- Dạ vâng là cô gái lúc trước đứng ở cửa nhà mình chờ anh ra chở đi học đấy ạ

-À vừa nó lắm, đã có ngừơi hợp rồi không biết nắm gĩư mà còn đi tìm đứa khác làm gì để cho người ta phụ tình. Đáng đời nó lắm- mẹ anh bực tức hẳn lên

-Dạ?

-À không có gì thôi con lên phòng đi để bác làm cho - mẹ anh quay 360 độ thay đổi thái độ hẳn vui cười với cậu


Cậu quay trở về phòng, cậu không bật đèn chỉ lấy đại một bộ pijama rồi nhanh chóng vào phòng tắm

Hình như lúc nãy nếu cậu nghe không lầm thì mẹ anh đã chọn đựơc người cho anh rồi

Cậu ngồi bẹp xuống sàn mặc cho dòng nước lạnh từ vòi sen xả xuống bao phủ thân thể cậu

"Nếu không có chị ấy mãi mãi vẫn không thể là em"


Một lúc lâu sau đó cậu bước ra, định là sẽ lên giường đi ngủ sớm, hôm nay cậu cũng mệt mỏi rồi

Cậu nằm xuống giường thì đè phải ai đó

Phòng cậu không mở đèn nên cậu chẳng thể nhìn thấy rõ là ai

Cậu giật mình đứng dậy mở đèn trong phòng lên

Là anh

-Anh Trường sao anh ngủ ở phòng em vậy?

Anh vẫn nhắm mắt ngủ không cử động

Cậu đưa tay lên trán anh, hình như anh sốt rồi

Mà anh đã uống rượu sao?

-Anh sốt rồi để em đi lấy nhiệt kế đo cho nhé, anh chờ em một chút

Cậu vừa đứng lên định đi thì anh nắm lấy cổ tay cậu kéo cậu xuống đặt dưới thân mình

Anh mở mắt ra nhìn cậu, dứơi ánh đèn vàng của căn phòng. Làn da trắng trẻo của cậu càng đựơc tôn thêm. Cậu vừa tắm ra thân thể vẫn còn rất thơm mùi thảo mộc của sữa tắm

Sau một vài phút đấu tranh tâm lí bằng ánh mắt

Anh cuối xuống chạm lên môi cậu. Cậu hoảng hốt mở to mắt nhìn anh chằm chằm

Dự định là chỉ chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước nhưng thấy cậu không có phản kháng gì kèm theo đó là môi cậu rất mềm và ngọt. Anh muốn đi sâu hơn nữa

Anh rời khỏi môi cậu
-Mở miệng ra- anh ra mệnh lệnh với chất giọng khàn đặc vì bia rượu

-Sao chứ?- cậu ngạc nhiên trước câu nói của anh

Anh thừa cơ hội đấy, một lần nữa chiếm hữu môi cậu

Đầu lưỡi của anh đi sâu vào khoang miệng cậu, cuốn lấy lưỡi cậu, anh càn quét hút đến cạn nước trong khoang miệng cậu

Môi cậu bị anh mút đến sưng đỏ cả lên. Anh bỏ ra là lúc cậu tưởng như sắp ngạt thở

Anh cuối đầu xuống tiến đến xương quai xanh tinh tế của cậu đặt lên đó một nụ hôn. Không phải một nụ hôn bình thường mà là đánh dấu chủ quyền

-Ưm...-Vì đau cậu khẽ rên lên

Bàn tay "hư hỏng" của anh không yên phận mà luồn vào bên trong áo của cậu xoa nắn ngực cậu

Đến lúc này cậu mới ý thức được rằng anh thực sự múôn làm gì

-Đừng....đừng anh...em sợ -cậu gấp rút kêu lên

Anh nghe cậu phản kháng mới dừng động tác lại. Anh lúc này mới nhìn lại cậu. Môi cậu bị anh làm cho sưng tấy, cổ cậu cũng bị anh để lại một cái hickey màu đỏ bầm rõ to

Anh chồm người đứng lên
-Anh..Anh xin lỗi em. Do anh say quá, anh xin lỗi em - anh nói rồi quay bỏ đi về phòng mình

Anh về đến phòng đóng cửa lại vừa vặn theo đó mà ngồi xuống tựa vào. Anh đưa hai tay lên vò rối cả đầu tóc lên

-Mày làm gì vậy chứ? Chỉ vì chút không kiềm chế, mày xíu nữa là hại đời em ấy rồi

Anh hối hận sao? Cậu đứng ngoài cửa nghe rõ những gì anh nói

Cậu đi về phòng mình tắt đèn rồi tiến đến giường nằm sấp xuống vùi mặt vào nơi còn hơi ấm của anh, nước mắt cậu lại rơi nữa rồi




"Mày đang nghĩ rằng Trường vì yêu mày mà hôn mày sao?"

"Mày lầm rồi anh ấy vì say nên nghĩ mày là chị ta nên mới hôn mày thôi"






Cậu cứ thế cứ khóc cứ đau khổ rồi lại cứ thế mà thiếp đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro