Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi yêu em.

Thịch!

Cái gì thế này!

Chuyện gì? Chuyện gì vừa xảy ra vậy?! 

Ji-Hyun bất ngờ sau câu nói của Hang Dong, tay chân nhất thời không cử động được vì quá sốc. 

Hang Dong nhận thấy, hắn vẫn không buông bỏ bờ vai nhỏ của cậu. Thân hình to lớn áp vào cái thân thể nhỏ bé của cậu như muốn bảo vệ, che chở. Ji-Hyun mở to mắt, đôi môi mỏng vừa bị mút liếm quá đà khi nãy bị đỏ lên đang khẽ cử động như muốn thốt ra điều gì đó. 

- Từ khi gặp được em, tôi đã bị em hút hồn rồi.

-..... 

- Một thiên sứ với mái tóc trắng, da trắng, môi mỏng. Quả đúng là một tiểu mỹ nam xinh đẹp hiếm có!

-.....

- Em ngốc lắm! Lúc nào cũng đi lạc và lúc nào người đi tìm em cũng là tôi...

-......

- Đối với tôi, "thích" chưa hẳn ở mức độ bạn bè, có khi còn hơn thế. "Yêu" cũng không hẳn là quý. Tôi không "thích" hay "yêu" em ở cách đó....

- Vậy... tại sao...?

- "Yêu" đối với tôi là tình cảm xuất phát từ trái tim. Không cần biết em có "yêu" tôi hay không thì tôi vẫn sẽ "yêu" em....

-.....

Hang Dong ngừng lại, nhẹ ôm chặt cậu vào lòng. Ji-Hyun lại thêm một bất ngờ. Cậu muốn hét lên rằng: "ANH CÓ ĐIÊN KHÔNG???!!" nhưng cổ họng như bị nghẹn lại. Đôi ngươi lấp lánh như đang chờ mong.

Hắn khẽ cười một cái. Một cái cười nhạt, không có hàm ý gì.

- Tôi đã yêu em.... từ cái nhìn đầu tiên.

.

.

.

- Không... thể nào... Anh... nói đùa!

-.....

- Thật sự.... anh... yêu tôi?

Hang Dong bật cười. Sao mà con người nhỏ bé trước mặt lại ngu ngơ đến dễ thương cực độ như thế? Hắn kéo cậu quay lại hướng đối diện mình, ghì nhẹ bả vai để cậu đừng hòng mà chạy thoát. Đôi mắt màu nâu sẫm hướng thẳng vào đôi mắt tím kỳ ảo, cứ như đem cả rừng hoa oải hương đưa vào đó. Ji-Hyun không hiểu ý hắn, cứ ngơ ngơ cái đầu trông rất trẻ con. 

Hắn chỉ ngón tay thon dài thô chắc của mình vào ngực trái của cậu. Ngay đúng vị trí của trái tim.

- Trái tim tôi từ lâu... đã biết đập vì em rồi.

Ji-Hyun nhìn vị trí ngón tay mà Hang Dong chỉ, song lại ngước nhìn thân ảnh trước mặt. 

- Tôi... liệu có đáng...?

- Có chứ. - Hắn lập tức hiểu ý cậu, nâng bàn tay trắng nõn lên, nhẹ hôn lên nó. Giọng hắn đều đều nhưng nghe rất du dương.

- Em là người duy nhất mà tôi yêu.

Ji-Hyun giờ đây tâm trạng còn bối rối. Hắn thực sự yêu cậu? Những lời nói, cử chỉ ngọt ngào khi nãy trông có vẻ rất thật. Nhưng lỡ như tất cả chỉ là một trò đùa thì sao?

Hắn thực sự yêu cậu......

...... Hay là không?

- Em có thể suy nghĩ thêm.

Ji-Hyun ngẩng đầu lên khi nghe được câu nói của hắn.

- Nếu em đang còn phân vân liệu tôi có thực sự yêu em.

Làm sao mà hắn!!!

- Tôi sẽ suy nghĩ thêm... Có lẽ vậy...

Ji-Hyun gầm mặt. Hàng loạt con chữ, suy nghĩ đang nhảy múa quanh vòng trong não. Cậu thực sự không biết mình đang vui hay đang buồn nữa? Buồn sao? Có gì phải buồn? Hắn yêu cậu hay không thì----

Cái gì?

Cậu vừa nghĩ gì vậy chứ?!

Yêu hắn á?!!!

Không!!!!

.

.

.

Cơ mà nghĩ lại... cũng có chút đấy. Chỉ một CHÚT thôi nhá!!!

- Ờ thì.... tôi sẽ bắt đầu thích anh... Chỉ "thích" ở mức độ bạn bè nhé!

- Được. Mọi chuyện sẽ tiến triển.

Đúng là đồ mặt dày!!!

Chỉ "thích" ở mức độ bạn bè thôi.

Nhưng.....

.....liệu có phải vậy?

Lỡ như......

.

.

.

....... cậu yêu hắn rồi?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro