Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong văn phòng rộng lớn của Hội, ngay ở chiếc ghế quay bọc da uy nghiêm đang có một con người miệt mài làm việc. Trên bàn chất đống tài liệu, báo cáo, hồ sơ cần xử lí. Trang trí trong phòng có phần trang trọng, trên trần nhà là đèn chùm pha lê, phía cuối phòng là những tủ sách. Chính giữa phòng là một dãy bàn rộng và dài, có hàng chục cái ghế cho số thành viên của Hội. 

Choi Hang Dong khẽ thở dài, ngao ngán nhìn đống giấy trên bàn mà cảm thấy hai bên vai như gánh thêm hai tảng đá nặng ngàn tấn. 

Nhưng hắn thật sự rất vui, vui như điên là đằng khác khi Ji-Hyun nhận lời yêu của hắn. Và hậu quả là mấy ngày nay hắn đã "bán manh" cho cả học viện, làm hàng ngàn học viên nhập viện vì quá..... sốc!

- Mọi chuyện sẽ tiến triển!

Đây là lần thứ 543 hắn nói câu này trong ngày. (Tui thì biết mọi chuyện sẽ tiến triển đấy nhưng trước mắt là chú phải dọn dẹp chông gai trước mắt nhá!)

RING!!! RING!!!

Tiếng chuông điện thoại reo lên làm tuột hết cảm xúc "thăng hoa" của hắn. Bực mình thật! Gọi giờ nào không gọi, sao lại gọi đúng ngay lúc này?! 

Hang Dong lười biếng nhấc điện thoại lên. - Alo?

Bên đầu dây kia truyền lại là giọng nói của một cô gái. 

- Alo, Hang Dong hyung, là em đây nè!

Hang Dong hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã biết được "em nè" là ai.

- Rimmie, sao giờ này em lại gọi?

Giọng của cô gái vang cười tiếng cười khúc khích, rồi từ tốn nói:

- Em du học xong rồi, định sẽ trở về Anh đây.

- Chẳng phải mất 7 năm sao?

- Đổi rồi hyung! Khi nào về, em sẽ mua quà cho hai người. Nhớ gửi lời thăm hỏi đến Yung Soo hyung nhá hyung!

Rụp! Dám cúp máy trước mặt mình! Hang Dong để điện thoại lại chỗ cũ rồi tiếp tục làm việc. Chưa được bao lâu, bên ngoài cửa vang lên "Cốc! Cốc!". Hắn trầm giọng: "Mời vào". Cánh cửa mở ra, bước vào là Yung Soo đang cầm hai khẩu phần ăn trưa. Vẻ mặt hình như không được tốt lắm.

Hang Dong không buồn ngước mặt nhìn hay chào hỏi gì anh hai. Yung Soo giờ mặt đã đen hơn đít nồi, thêm mấy hắc tuyến. Anh đặt hai phần thức ăn lên bộ bàn ghế sofa gần góc phòng, nói với đứa em trai của anh đang hòan tòan "bơ đẹp" người anh của nó:

- Chú có đói thì tự kêu thư ký đi mua! Sao lại bảo anh mày đi mua, anh cũng bận tối tăm mặt mũi luôn chứ!!!

- Không thích!

Hạn hán lời với người này! Yung Soo ngồi xuống ghế sofa, mở phần bánh hamburger của mình ra ăn dần. Hang Dong mặt vẫn cúi xuống đống giấy tờ, tay không ngừng viết nhưng lại mở miệng ra nói với Yung Soo:

- Rimmie gọi cho em là em ấy sắp sửa về Anh vì đã du học xong rồi.

- Ể? Chẳng phải là 7 năm hay sao? - Một vấn đề muôn thuở của hai anh em nhà họ Choi.

- Đổi rồi. Em ấy gửi lời thăm hỏi đến hyung đó.

- Haha~ Lúc nào Rimmie cũng lo lắng như vậy.

Yung Soo từ lâu đã ăn xong chiếc bánh hamburger, tay lại mở ra thêm phần hot dog nữa.

- Uhm~ Đồ ăn Anh quả đúng là ngon~ 

Yung Soo cảm thán khen ngon. Hang Dong vẫn không phản ứng gì về nó. (bộ anh không đói à?)

Sau hơn..... 10 phút, cuối cùng hắn đã hòan thành xong công việc của mình. Yung Soo đã ăn trưa xong, giờ đang nhâm nhi ly coca đá mát lạnh. Hang Dong rời khỏi ghế ngồi, bước đến máy pha cà phê, tự pha cho mình ly cà phê vừa nóng lại cho thêm ít đường. Hắn đang suy nghĩ việc gì đó... Ừm, phải chăng đó là Ji-Hyun? Đúng vậy, hắn đang nghĩ về Ji-Hyun.

Hắn đã yêu Ji-Hyun rồi nhưng không biết phải làm sao để cậu có thể chấp nhận tình cảm của hắn. 

Hương thơm cà phê thoang thỏang, mùi thơm đắng ngọt xen lẫn. Đầu óc của hắn cũng dần được nghỉ ngơi, vơi đi sự căng thẳng, mệt mỏi. Tự cho mình một nụ cười nhẹ nhưng rất đẹp. Hắn đưa ly cà phê lên uống, ánh mắt hướng về người nào đó phía xa xăm.

Trời hôm nay trong xanh. Đẹp thật!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro