Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy chỉ mới nhập học không lâu nhưng Ji-Hyun đã được các thầy cô bạn bè ở Khối C* yêu mến. Ngoài việc thân thiện, hòa nhã, lễ phép, Ji-Hyun còn rất chủ động trong việc học và cũng như giúp đỡ mọi người. Có lần một bạn học lỡ làm hỏng dữ liệu trong máy của cô giáo chủ nhiệm, Ji-Hyun đã xin lỗi chút thời gian để phục hồi. Và đúng như mong đóan, dữ liệu trong máy đã được phục hồi lại hòan tòan, cứu bạn học và cả cô giáo.

Cô giáo cười nói với cậu với năng lực xuất sắc như vậy thì có đủ điều kiện để gia nhập vào Hội. Ji-Hyun chỉ cảm ơn và lịch sự từ chối, vì cậu chỉ muốn thanh thản làm một học viên bình thường, không muốn đeo trên lưng trách nhiệm nặng nề của thành viên Hội.

Nhưng Ji-Hyun quả thật rất may mắn đi! Bao nhiêu học viên trong đây ao ước được gia nhập vào Hội nhưng đổi lại chỉ là cái phẩy tay từ chối. Hội trưởng Choi Hang Dong rất nghiêm khắc, nói một làm một, dứt khoát.

Nhưng Ji-Hyun cảm thấy hắn ta có vấn đề! Thay đổi tính cách rất nhanh, khác xa với lời đồn. Lại còn rất.... biến thái! Mấy ngày nay hắn cứ xà quần xà quần trước phòng học của cậu, dùng sắc đẹp "mỹ miều" của mình để thôi miên giáo viên, cư nhiên xông vào nắm tay cậu ngang nhiên ra khỏi. Xong lại còn dùng "Kabe-don" để lấn áp cậu và nhanh chóng...

Chụt!

Lấy mất rồi!

.

.

.

.

.

.

- Nụ hôn đầu của tôi!!!!!!!!!!!!

- Ngọt. - Liếm môi.

-........

- Tiếp nhé? - Cười.

Lưu manh!!!!!!!! Mặt dày!!!!!!!! Vô sỉ!!!!!!!!!!!!

Huhu! Thế là nụ hôn đầu mà cậu cố gắng để dành cho người yêu đã bị tên Lưu-Manh-Mặt-Dày-Vô-Sỉ-Đang-Đứng-Trước-Mặt cướp mất! Hắn ta là kẻ cướp, cướp gì cũng cướp, mà đã cướp thì không bao giờ trả lại cho người bị cướp. 

Đợi đấy! Tôi - Park Ji-Hyun đây sẽ trở lại báo thù!

- Anh... hức... giỏi lắm! Anh... đợi đấy!

- Ngoan nào... Đừng khóc, em mà khóc thì tôi đau lòng lắm ~~~

- Anh---Ưm... ưm...!!!

Chưa kịp để cậu nói gì, Hang Dong nhanh chóng cướp lấy đôi môi mỏng đang hé mở. Hắn từ từ đưa lưỡi vào miệng cậu, quấy lấy chiếc lưỡi nhỏ đang ngơ ngỡ không biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu bị hắn tấn công bất ngờ, nhất thời không kịp phản ứng, để hắn tùy ý hành động. Đôi tay phía dưới như bị đông thành đá, cứng ngắt đưa lên định ngăn hắn lại nhưng bị bàn tay to lớn kia chộp lại. Hắn ỷ lớn hiếp nhỏ, càng đưa vào sâu hơn, đùa giỡn với chiếc lưỡi bé nhỏ bên trong. Dần dần, từ khuôn mặt trắng nõn biến thành trái táo đỏ, như vậy càng kích thích hắn hơn. Đôi mắt màu tím xinh đẹp bị phủ một lớp nước mỏng nóng rát, chảy xuống một đường chỉ trong suốt đẹp đẽ. 

Hắn nhận thấy cậu dần yếu đi vì đang mất không khí, trong lòng có chút tiếc nuối nhưng vẫn phải buông ra, nếu không con người nhỏ bé trước mặt sẽ gục đi, vậy sẽ làm hắn lo hơn. Giữa hai đôi môi ướt át được kéo dài ra bởi một sợi bạc thật quyến rũ. Ji-Hyun bất động, từ từ khôi phục lại ý thức, giương con ngươi màu tím vừa xấu hổ vừa giận dỗi lên nhìn hắn.

- Anh... Anh vừa làm gì?! Sao anh dám...!!!

Hắn không trả lời, chỉ bước tới đưa tay nâng chiếc cằm nhỏ lên, ép buộc cậu phải nhìn hắn. Cảnh tượng xinh đẹp bỏng mắt trước mặt khiến hắn sắp chịu không nổi mà muốn đem cậu đè dưới thân. Bàn tay vừa thô vừa khỏe của hắn vuốt ve khuôn mặt đỏ ửng của cậu, hắn ôn nhu nói:

- Em biết không... Nhìn em thế này, trông rất dễ thương.

Cậu lập tức gạt tay hắn ra sau khi câu nói vừa dứt. 

- Anh đi chết đi!!!!!!

Rồi quay người toan bỏ đi thì bị hắn kéo tay ôm chầm lấy. Cả người được vòng tay to lớn ấm áp của hắn ôm lấy, lòng có chút dao động. Cậu cố vùng vẫy kêu hắn bỏ ra nhưng cái ôm quá chặt như hắn đã ghìm chặt cậu vào lòng rồi. Ji-Hyun thôi không cự tuyệt, im lặng để xem Hang Dong làm gì mình. Hắn cúi đầu, vùi vào bờ vai nhỏ nhắn của cậu. Mái tóc nâu sẫm phủ xuống vai...

Một phút im lặng trôi qua....

Từ từ, từng lời của hắn thốt ra, từ từ rót vào tai cậu...

- Tôi yêu em.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro