Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận được lệnh theo dõi cô em gái của mình - Moon Sona từ Hội trưởng Choi Hang Dong, XiuChen đã len lét đi đến căn phòng mà Sona vẫn thường hay lui tới. Trong bóng tối chỉ tờ mờ ánh đèn nhạt nhưng nhờ vào sức mạnh Vampire, cậu vẫn tự mò đến căn phòng của Sona một cách hòan hảo và rất nhanh chóng.

Nhưng nếu nhìn rõ hơn, đây chẳng phải là căn phòng đặc biệt dùng cho Jaemin mà! Sona đúng là vẫn hay đến đây để xem xét tình hình của Jaemin nhưng qua những biểu cảm gần đây của em ấy, rất khả nghi vì Sona cứ hay lo sợ và phân tâm trong mọi việc, suốt ngày chỉ biết nhốt mình trong phòng.

Rốt cuộc là có chuyện gì? Tổng Hội phó Yung Soo bảo là đi gặp Sona, sao lại gặp ở đây?

Từ trong căn phòng lé lên một chút ánh sáng rạng mắt, XiuChen cẩn thận bước đến bên cánh cửa gỗ, nhẹ đẩy nó vào, cố gắng không làm phát ra tiếng động. Qua khe hở cách cửa, XiuChen thấy hai người bọn họ đang nói gì đó, chốc lát Yung Soo lại khụy xuống gào thét gì đó nhưng cậu không thể nghe thấy được. Có lẽ bọn họ đã gắn Bùa Câm Lặng (*) quanh căn phòng ngoại trừ cánh cửa này. 

Sona bắt đầu cũng nói gì đó, XiuChen chú ý thấy cô đang khóc, một cách lặng lẽ.

Thấy được rồi nhưng làm sao để nghe được tất cả mọi chuyện đây? 

"Này XiuChen, cậu có nghe tôi không?!" Đột nhiên từ trong trí não vang lên giọng nói quen thuộc của Sullie một cách... giận dữ và mất kiên nhẫn.

"A, Sullie. Nghe rồi, đừng la lớn vậy chứ! (- _ -|||)" XiuChen truyền âm qua suy nghĩ.

"Thôi không cãi nữa! Mọi chuyện sao rồi?" Giọng Sullie bắt đầu nghiêm túc hơn.

XiuChen kể hết mọi chuyện cho Sullie nghe, cũng liếc mắt qua nhìn hai người trong phòng để đề phòng kế hoạch trốn thoát. 

"Vậy là cậu không nghe thấy gì?" Sullie trầm ngâm. "Biết cách phá Bùa Câm Lặng không?"

"Không. Lúc trước có học nhưng... quên rồi! (^o^)"

"........" (-_-)

"Nói chung là hiện giờ vẫn chưa ăn thua gì đâu, phải nghe xem chuyện họ đang nói là ch---- A, họ ra kìa!"

"Trốn mau!"

Thấy hai người bọn họ đang đứng dậy và chầm chậm bước tới cánh cửa, XiuChen vội lùi lại và nhanh thoăn thoắt biến vào bóng tối. Đôi mắt xanh thiên hiện lên trong bóng tối, thu nhanh mọi chuyện trước mắt lại. Sona và Yung Soo đẩy cửa bước ra, XiuChen nghe thấy tiếng thút thít nhỏ của Sona, muốn thấy biểu cảm trên khuôn mặt Sona nhưng tối quá, ít ánh sáng nữa.

Giọng của Yung Soo khàn khàn lên tiếng:

- Bằng cách này hay cách khác, chúng ta phải tìm cách phá giải nó.

- Vâng. Em chỉ mong Jaemin cậu ấy sớm tỉnh lại. Em lo lắm...

- Đi thôi, hôm nay không đi họp chắc Hội trưởng nó bực lên rồi.

Kết thúc cuộc hội thoại ngắn ngủi chỉ có 3 câu, cả hai người bước đi theo lối vào Phòng Hội. Tiếng bước chân lóc cóc dần dần nhỏ đi, nhỏ đi, rồi âm tịnh phía xa xa. XiuChen lúc này mới từ trong tối bước ra thở phào nhẹ nhõm.

"May quá! Không bị họ phát hiện."

"Được rồi. Bọn họ ra ngoài có nói gì không?"

"Họ nói là phải tìm cách phá giải thứ gì đó, nhưng mình không hiểu thứ đó là gì." XiuChen quay sang nhìn căn phòng. "Có thể là thứ đó ở trong phòng thì sao."

"Có thể. Vào phòng xem thử."

"Ừ." XiuChen bước lại gần cánh cửa, đưa tay nắm lấy tay nắm cửa mở ra nhưng cứng ngắt, mở ra không được. "Bị khóa rồi."

"Được rồi. Cậu làm khá lắm, tôi sẽ báo cáo với Hội trưởng, quay về." Sullie truyền qua suy nghĩ cuối cùng rồi im lặng. 

XiuChen nhìn căn phòng lần cuối. Cậu thật sự muốn biết hai người họ - Sona và Yung Soo đang nói về chuyện gì. Cậu cũng muốn mong Jaemin - bạn cậu sớm tỉnh lại nhưng lại không hề biết lý do khiến cậu ấy rơi vào giấc ngủ sâu. Còn có cả, người đàn ông năm xưa trong ngày mùa đông nhiều tuyết ấy.

Cậu muốn biết tất cả mọi thứ nhưng... lại không có đủ can đảm để chấp nhận mọi thứ.

Để rồi, người đau khổ lại là bản thân cậu. 

XiuChen rời đi trong suy nghĩ miên man, không hề biết đằng sau mình, trong bóng tối u mịch lại hiện lên một đôi đồng tử dị sắc một xanh một đỏ. Một cảm giác lạnh lẽo như ngày đông ấy, rất cô đơn và...

Thương nhớ...

Dần dần bước ra, hòan hảo từ trên xuống dưới là một dáng người nam nhân cao to, mang trên người một khí chất lạnh lùng, âm u. Tiêu soái khoác trên người chiếc áo chòang đen dài đến chấm đất, người đó đứng không nhúc nhích, chỉ buông thả một câu:

"Tôi nhớ em nhiều lắm..."

Một cảm giác thương nhớ sâu đậm có ai cảm nhận được...

Hai con người xa lạ, không chút ký ức thân quen gì về đối phương. Chỉ là hình bóng bí ẩn khó quên trong ngày đông ấy...

Vậy mà... hắn vẫn còn nhớ... mặc dù đã qua vòng luân hồi.

Hắn vẫn còn nhớ hình bóng bé nhỏ lúc nào cũng bên cạnh hắn...

Lạnh lùng có, cao ngạo có, ngốc nghếch có.... Tất cả mọi biểu cảm của cậu... Hắn đều nhớ...

Hắn vẫn còn nhớ lời hứa khi ấy... 

Khi hắn và cậu đang đứng giữa ranh giới sống chết đến vòng luân hồi... Cậu đã khóc, và đã ôm chặt lấy hắn:

"Em hứa sẽ trở về bên anh... Em hứa... Chúng ta sẽ sống cùng nhau suốt kiếp này, kiếp sau, suốt cả vòng luân hồi... Em hứa..."

Và cậu đã chấp nhận ra đi... qua vòng luân hồi... mất hết ký ức... 

Chỉ còn hắn... hắn vẫn còn nhớ tất cả...

"Tôi nhớ em nhiều lắm..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro