62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay các anh uống bia nên Taehyung không thể pha thứ nước ngọt ngọt cho Jungkook. Thêm nước ngọt và bia thì đỡ đắng nhưng thứ nước này độc lắm nên Taehyung không muốn em nhỏ của anh uống đâu.

Tâm tình vui vẻ bởi có men bia, Jungkook ngồi cạnh anh mà nghịch ơi là nghịch. Lấy một lon bia rồi thêm nhiều lon nữa, Jungkook cứ vậy xếp bia thành một tháp lon cao.

Taehyung ngồi uống nhưng cứ phải để mắt trông nom em nhỏ. Jungkook nấc lên một tiếng lập tức đưa tay xoa xoa lưng từ phía sau.

Anh xoay xoay quả quýt rồi bóc bỏ lớp vỏ, Taehyung còn tỉ mỉ bóc cả những tơ trắng bám trên múi quýt. Và bao giờ cũng vậy, Taehyung tách một múi ăn thử, xác định quýt ngọt rồi mới đưa sang cho Jungkook nhà anh.

Thấy anh đưa sang, Jungkook ngoan ngoan đưa hai tay lên nhưng anh lại tránh đi không cho em cầm. Jungkook quay sang nhìn anh chớp chớp mắt thắc mắc, muốn hỏi anh tại sao không đưa quýt cho em.

Taehyung vẫn cầm nguyên múi quýt đã được bóc sạch mọng nước, miệng thì thầm hai tiếng "há miệng" rồi trực tiếp để Jungkook ăn luôn chứ không phải cầm sẽ lại bẩn tay.

"Jeon uống vừa thôi em."

Taehyung lo lắng đưa nước lọc cho Jungkook thay vì bia lon đã khui. Em nhỏ nhà Taehyung không uống được đồ lạnh nhiều nên nãy giờ toàn cắm ống hút vào lon mà uống không như thế. Uống như này dễ say và đừ người nên anh lo mãi không thôi.

"Nhưng mà em muốn uống."

Jungkook say rồi bắt đầu nhõng nhẽo.

"Taehyungie không thương người ta gì hết."

"Nhưng em uống tới lon thứ năm rồi."

Taehyung cầm lon bia trên tay Jungkook ý muốn em buông xuống.

"A..aww.. của Jungkook, của Jungkook mà... trả cho emmmm..."

"Jeon ngoan, nghe lời."

Jungkook say rồi, tay ôm củ cà rốt bằng bông cãi lại anh.

"Không ngoan, không nghe lời. Em là Jungkook siêu bướng vẫn được anh thương."

Jungkook vừa nói vừa lấy ngón tay ấn vào dưới mắt kéo xệ xuống chút xíu, đồng thời đưa lưỡi đỏ hồng ươn ướt ra trêu anh.

Taehyung cưng chiều đưa tay xoa nhẹ gò má. Anh luôn bị rung động trước dáng vẻ đáng yêu của Jungkook nhà mình. Ngực trái vẫn luôn bồi hồi cảm xúc yêu thương như những ngày đầu tiên.

"Jungkook lớn rồi, mày để em ấy uống thoải mái đi."

"Ỏ...!"

Jungkook cười ngốc khi được Haneul bênh vực em, hai ngón cái bật lên đầy vui vẻ.

"Haneul hyung là nhất hì!"

Hễ chuyện mà đến Haneul là có gì lạ lắm! Taehyung ban ngay ánh mắt u ám, không nói nữa mà trực tiếp bế em tựa đầu vào vai mình.

"Jungkook ngoan, mai còn đi học. Anh bế đi ngủ nha."

"Ưm... còn Haneul hyung...ưm...!"

Taehyung giận mà ngoặm chặt môi em hôn chụt một phát.

"Không nói nữa, Jungkook không ngoan anh không thương đâu."

Jungkook sau đó không nói nữa thật, Taehyung chỉ cảm giác em nghiêng đầu vùi mặt vào cổ anh làm nũng thôi.

"Tao dỗ em ấy ngủ xong sẽ xuống. Bọn mày cứ uống đi nha."

Haneul hả hê trêu được Taehyung, lại cố ý chọc tức anh thêm lần nữa.

"Jungkook ngủ ngoan nha!"

Jungkook là bé ngoan, nghe đàn anh gọi thì muốn nghiêng đầu dạ một tiếng nhưng bị Taehyung giữ chặt. Không những vậy anh lớn còn quay sang lườm Haneul.

"Mày là bạn tao chứ mày em tao là tao bóp mũi mày chết rồi."

"Mày muốn làm anh tao chắc được!"

Yoongi và Jimin tựa lưng ra ghế vừa thưởng thức bia vừa xem kịch vui, thi thoảng Jimin có quay sang, Yoongi tham lam hôn chụt một cái. Tất cả đều có bia trong người nên hành động cũng theo bản năng mà thôi.

"Tao vào xem Minhyuk một chút."

"Ừm!"

Minhyuk ngồi uống với mọi người đến lon thứ ba thì xin phép vào phòng vì còn bài tập chưa hoàn thành. Haekyung sợ em mệt nên muốn vào xem một chút.

Dù say nhưng vẫn nhớ trách nhiệm của người yêu tốt là thế nào.

"Hyuk ơi!"

Minhyuk đang nằm đọc sách trên giường thì nghe anh gọi, chưa quá nửa phút đã bị một người to gấp đôi mình đè lên.

Minhyuk khẽ nhíu mày, người Haekyung toàn mùi bia.

"Anh say rồi, Hyuk thương anh chút nhé!"

Biết anh uống say sẽ mệt nên Minhyuk vuốt tóc anh như dỗ ngọt.

"Em thương anh mà."

"Vậy Hyuk với anh làm việc của người thương nhau hay làm nha."

Tay đang vuốt ve lập tức dừng lại.

"Anh mệt rồi, nghỉ ngơi đi."

Haekyung đột nhiên bật dậy.

"Không ! Anh xĩn rồi, anh muốn làm."

Minhyuk thù nhất là người say không ngủ mà kiếm chuyện.

"Làm gì?"

Haekyung còn gian manh nói khẽ vào tai Minhyuk.

"Làm em!"

"..."

Gấp lại quyển sách đang đọc, Minhyuk không lớn tiếng mà chỉ bảo Haekyung đợi em chút.

Tầm vài phút sau, Minhyuk mang vào phòng hơn 10 lon bia chưa khui trước sự ngơ ngác của Haekyung. Anh lúc này mới nhận ra độ nguy hiểm của bạn nhỏ Song nhà mình.

"Em...ưm..định làm gì?"

Minhyuk khui một lon cho mình, một lon đưa về phía đối diện muốn Haekyung cầm.

"Uống !"

"Anh xỉn rồi mà."

"Xỉn thì uống thêm cho anh xỉu luôn đi chứ ở đó mà kiếm chuyện với em hả?"

Minhyuk nói với vẻ mặt căng thẳng càng khiến Haekyung hoảng hốt.

"Anh... anh xin lỗi. Không đòi làm nữa đâu, Minhyuk đừng hung dữ với anh."

Haekyung muốn đến ôm Minhyuk nhưng không được.

"Ai mà tin anh, anh ra ngoài đi, tối nay em muốn ngủ một mình."

Minhyuk còn không hiểu tính người yêu của cậu sao. Miệng nói không đòi làm, lát nằm cùng nhau thế nào cũng đè cậu ra mà ư a tới sáng. Minhyuk còn đi học, người yêu suốt ngày đam mê cơ thể mình.

Tối đó, Jimin nằm trên cánh tay Yoongi ôm nhau ngủ ở trên ghế lớn phòng khách, Haneul và Haekyung cũng mỗi người một góc nằm ngủ vì say bí tỉ cả rồi.



.
.
.
.



Jungkook sau khi được anh bế về phòng thì lập tức làm loạn. Taehyung còn chưa đặt em xuống nệm, em nhỏ đã nảy người khỏi anh làm Taehyung một phen giật mình lo em bị thương.

Tưởng làm sao, Jungkook ngồi xụ mặt một góc, anh dỗ thế nào cũng chẳng chịu nằm xuống ngủ.

Anh thơm lên trán, Jungkook lấy tay quệt lau trán. Anh thơm vào gò má, vẫn để anh thơm hai cái rồi đưa tay lên lau lau.

"Jungkook ngoan, đừng giận anh mà, anh thương thương Jungkook mà."

Jungkook chẳng thèm nhìn anh đâu nha, chỉ là hơi nhích người chút để anh tiếp tục thơm thơm thôi.

Còn mũi chưa được thơm này, môi chưa được thơm này, còn cổ nữa, tay cũng chưa được thơm nốt.

Taehyung buồn cười không làm gì được trước sự đáng yêu của Jungkook. Cái mặt giận dỗi còn ửng hồng vì say bia làm Taehyung mê quá chừng mê.

Tay thì đưa lên muốn anh hôn, hết tay trái rồi đến tay phải, nhưng mà miệng thì vẫn nói giận anh lắm nha...

"Anh đừng có dùng những nụ hôn giả dúi đó để dỗ dành tui."

*giả dối

"Xưng tui với ai đấy!"

Chụt !

"Hửm?"

Chụt !


"Em xưng tui với ai đấy?"

Chụt !

Được anh thơm thơm suốt, Jungkook khoái chí cười hì hì hết dỗi anh luôn. Jeon của Taehyung khi say thật sự đáng yêu lắm lắm. Đêm nay ôm em ngủ thôi vì Jungkook của anh cũng mệt rồi.







...






Jungkook lăn qua lăn lại trên giường ngủ rồi lại cuộn tròn chăn nằm gọn trong lòng Taehyung. Giọng mũi nghèn nghẹn ưm lên một tiếng khó chịu vì âm thanh của nhạc chuông báo thức.

Lại một tuần mới bắt đầu, Jungkook phải đến trường thôi.

Ở trường, Jungkook có một nhóm học tập được hình thành trong một lần chia nhóm ngẫu nhiên. Và đặc biệt hơn, tất cả mọi người đều là những người không được các nhóm khác chọn.

[ Vậy năm em còn lại sẽ là một nhóm nhé!]

Giáo sư đã quyết định như thế và Jungkook cũng chẳng thể từ chối quyết định này.

Sau khi kéo ghế ngồi lại gần nhau để dễ làm việc nhóm, giáo sư yêu cầu sinh viên giới thiệu bản thân với các thành viên trong nhóm.

[ Tớ là Chou, đến từ Đài Loan.]

[ Rian, tớ cũng là người Đài Loan.]

[ Tớ là Han, người Việt Nam.]

[ Tớ là Lyn, người Hàn Quốc.]

Đến lượt Jungkook.

[Tớ là...]

[Jeon Jungkook ?]

Rian cướp lời ngay khi đến Jungkook giới thiệu.

[ Sao cậu biết tên tôi?]

[ Tôi cũng biết tên cậu mà.]

Lần này là Han. Jungkook càng trở nên bối rối.

[ OMC hai năm liền bị cậu làm rối tung lên cũng không phải chuyện ít người biết đâu.]

Những người giống nhau thường thu hút nhau. OMC là cuộc thi học thuật mang tầm cỡ quốc tế, cả Rian và Han đều biết Jungkook thông qua cuộc thi.

Chưa cần biết tính cách của mỗi người ra sao, chỉ qua việc những bạn học này biết rõ về OMC thì họ đã tìm ra điểm chung của nhau rồi.

Rian vui vẻ nói tiếp.

[ Tôi thích cậu lắm.]

Không chỉ có Jungkook hoảng hốt vì lời vừa nghe được, cả Lyn và Han đồng loạt nhìn sang. Rian lại nói tiếp trước khi có sự hiểu lầm.

[ Người yêu của tôi cũng rất thích cậu.]

[ Người yêu cậu?]

[ Tớ nè!]

Chou ngồi bên cạnh nghiêng đầu dựa nhẹ vào vai Rian rồi dứt ra ngay vì hiện tại đang ở trong lớp học.

Hóa ra Chou và Rian là người yêu của nhau. Trong 1s nào đó, Jungkook thở phào nhẹ nhõm sau khi biết được việc này.

So với những người còn lại, Jungkook lại chú ý nhiều đến Lyn, nữ sinh ngồi ngay bên cạnh mình nãy giờ vẫn chưa nói gì khác ngoài tên và quốc tịch.

"Lyn !"

Nghĩ rằng Lyn là người duy nhất chưa biết về mình, Jungkook giới thiệu với Lyn bằng tiếng Hàn Quốc

" Tớ là Jungkook, cũng là người Hàn Quốc."

Vẻ mặt không có nhiều thay đổi từ đầu đến giờ của Lyn khiến người xung quanh cảm giác cô bạn này rất khó gần và thậm chí là chẳng muốn kết thân với ai. Tuy nhiên, khi vừa nghe Jungkook nói, Lyn lại mỉm cười đáp lại rất nhẹ nhàng.

"Tớ cũng biết cậu mà."

Lyn cũng có đam mê với cuộc thi OMC và từng nghỉ học sang xem thi đấu trực tiếp.

Lyn lại cố ý nghiêng đầu sang tai Jungkook để nói nhỏ hơn.

"Tớ còn nhìn thấy đội trưởng Kangsan năm đó chu môi hôn gió với thành viên mới được thay cho anh Haekyung đó nha!"

Lyn cố ý trêu Jungkook thành công làm tai bạn nhỏ đỏ ửng. Nhưng rất nhanh sau đó cả hai nhìn nhau bật cười vì Jungkook nhận ra Lyn không phải người xấu.

Có những người nét mặt sinh ra đã lạnh lùng như thế. Thêm việc không quen nói chuyện với người lạ nên mới gặp những trường hợp như Lyn khi lần đầu tiếp xúc.

Và điều khiến Jungkook ngỡ ngàng hơn, chính là câu trả lời của Lyn khi được hỏi

Tại sao em lại chọn ngành Giáo dục Tiểu học?

[ Là vì em rớt Sư phạm Lý thưa giáo sư.]

Lyn lại tiếp lời...

[ Ban đầu là vậy nhưng sau này em chợt nhận ra em cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với một đứa trẻ. Càng nhỏ thì bé con càng trong sáng, không toan tính hay lừa dối.Em đã dần mất niềm tin vào tình cảm giữa người với người cho đến khi em nghe cách bọn trẻ nói chuyện.]

Lyn rất giống Jungkook trước đây... Em cũng từng không tin và không dám nói chuyện với ai ngoài những đứa trẻ.

[ Hóa ra trong thế giới đầy rẫy sự lợi dụng, lòng toan tính, ganh ghét đố kị nhau, thì trong câu chuyện của hai đứa trẻ vẫn là giận dỗi vì hôm trước bạn cho mình kẹo mà bạn không nói yêu mình.]

Giáo sư mỉm cười nhu thuận, đuôi mắt cong lên vì sự hài lòng. Tương lai sẽ có một cô giáo nhỏ rất thương học sinh. Jungkook từ ấy đã có ấn tượng với bạn học này. Không phải bởi câu trả lời hay mà vì đâu đó cả hai có sự đồng cảm.

Cả nhóm học cùng nhau đã hơn nửa học kỳ, Han được chọn làm nhóm trưởng bởi sự hiểu biết ngôn ngữ của mình. Han có thể nghe hiểu nhiều thứ tiếng, từ đó dễ dàng trao đổi ý kiến và tổng hợp bài làm của mọi người.

Mỗi khi cả năm người cùng ngồi chạy deadline, Han sẽ tập trung thiết kế powerpoint để lát chỉ đưa nội dung vào. Rian và Chou rà soát tất cả tài liệu chữ. Jungkook và Lyn tập trung tóm tắt lại nội dung.

Làm việc cùng nhau một thời gian, Jungkook và Lyn cũng nói với nhau nhiều câu chuyện. Có những người vừa nhìn đã có cảm giác tin tưởng và an toàn để kể chuyện, Jungkook trong trường hợp này, là một người giỏi lắng nghe.

Hoá ra Lyn, cũng có tâm lý nặng nề về hai tiếng "gia đình" yêu mến.

"Ba tớ là một người nghiện rượu, thất nghiệp rồi sinh ra rượu chè. Lúc tớ còn học cấp ba, trong nhà, mẹ tớ là nguồn thu nhập chính trong gia điình. Tớ cố gắng giành học bổng là muốn đỡ một phần gánh nặng cho mẹ. Còn chị gái tớ sau khi tốt nghiệp đại học thì lấy chồng. Hôn nhân ấy ngay từ đầu đã có sự không bằng lòng của hai gia đình nhưng vì cái tiếng yêu mà anh chị ấy bất chấp."

Jungkook nghiêm túc lắng nghe...

"Đến lúc chị gái tớ mang thai, là một bé gái, gia đình chồng khó dễ, chèn ép chị gái tớ phải bỏ về nhà mẹ ruột. Anh rể thì bất lực quay đầu nghe lời mẹ cha. Chứng kiến cảnh chị gái mang thai đứa con đầu lòng một mình lủi thủi đi sớm về khuya không ai chăm sóc, tớ tự hỏi rốt cuộc có chồng làm gì vậy?"

Để Jungkook về hỏi Taehyung đã, bạn nhỏ nghĩ vậy thôi...

"Tớ không có người yêu bởi vì tớ không có mắt nhìn ra một người tốt. Xung quanh toàn những người đàn ông tồi tệ nên tớ mất hẳn lòng tin."

"Vậy câu trả lời của cậu với giáo sư là liên quan đến việc này sao?"

Lyn từng nói cô mất niềm tin vào tình cảm con người.

"Một nửa là như thế! Vốn dĩ tớ nghĩ đàn ông đều rất tồi tệ nên chuyển sang yêu đàn bà."

Lyn thật ra chẳng quan trọng giới tính trong chuyện tình cảm. Chỉ cần người ấy mang đến cảm giác an toàn, Lyn sẽ yêu và yêu hết lòng.

"Một bạn học nữ bằng tuổi bọn mình. Cưng tớ như trứng, nâng tớ như hoa. Đùng một ngày người ấy hỏi tớ rằng nên làm gì khi gia đình luôn gây áp lực cho chị ấy về việc công khai giới tính."

"Cậu đã nói gì?"

"Lúc đó người ấy thật sự rất đau khổ, tớ không nỡ nhìn người thương mình như thế nên nói tạm thời hãy xa nhau."

"Sau đó thì sao?"

"Người ấy công khai người yêu mới."

"Con trai?"

"Là con gái, còn là bạn của tớ."

"Tớ vừa giận vừa thấy mình ngu ngốc. Rõ ràng người ấy là người phản bội, nhưng tớ lại mang tiếng là người đã bỏ họ trước vì lời chia tay là tớ nói ra."

Jungkook không nghĩ Lyn lại bình thản đến thế.

"Nhưng cậu nói chuyện thoải mái với tớ mà..."

Jungkook chỉ là thắc mắc.

"Cậu đặc biệt hơn."

"Sao?"

Lyn buồn cười nhìn Jungkook

"Cậu không làm khổ con gái."

Ánh mắt Lyn ngước nhìn sang người đang đến gần Jungkook.

"Cậu làm khổ cái anh trai kia kìa."

Jungkook nghe nói lập tức quay đầu thấy người yêu đã đến đón. Tay nhanh dọn hết sách vở trên bàn, không quên nhìn sang tạm biệt mọi người.

[ Bạn tớ đến rồi, tớ về trước nha.]

Cả bọn ai cũng hiểu... Màu tóc giống nhau, dây chuyền Jungkook đeo có cả tên riêng mà hội đam mê cuộc thi OMC đều biết cái tên ấy. Hơn nữa, trên tay cả hai cũng đã có nhẫn tình nhân.

[ Bạn bè gì tầm này, có mà chồng yêu đến đón cậu ấy.]

Không còn để tâm mọi người nữa, Jungkook từ khi anh người yêu xuất hiện liền chạy đến ôm anh. Biết thói quen này của Jungkook nên lần nào Taehyung cũng dang tay để đón em ập đến.


Jungkook nhún chân một cái rồi nhón chân lên mới ôm Taehyung được. Không phải em thấp, mà là người yêu em cao cao thôi.

"Anh tan học sớm sao không nói em lái xe sang đón?"

Jungkook lấy tay trắng trắng mềm mềm của mình mà chọt vào cánh tay Taehyung làm nũng. Taehyung cũng mặc kệ những thứ xung quanh nhẹ nhàng vuốt lại mấy sợi tóc rối trên trán Jungkook...

"Vì anh muốn Jungkook ôm anh vui vẻ như này này."

Em nhỏ được anh trêu liền chun mũi cười xinh, má lúm đồng tiền nhợt nhạt hiện ra, mơ hồ có thể thấy hai cái răng thỏ.

Thật ra hôm nay Taehyung muốn đưa Jungkook đến một nơi.

"Jeon ơi."

"Dạ?"

"Anh với em đi mua đồ cho Siro nhá! Sẵn mua cho mẹ mấy món đồ tốt tốt rồi Jeon gửi về Hàn cho mẹ nha."

Bàn tay đang nắm áo anh bỗng dưng siết chặt, cảm xúc lâng lâng nơi ngực trái khiến Jungkook không ngăn được nỗi lòng...

Cả hai chỉ mới sang Mỹ, chẳng thể về lại Hàn Quốc kịp vào thời gian mẹ dự sinh Siro...

Taehyung vì sao lại biết Jungkook đang nghĩ gì? Rõ ràng em nhỏ đã giấu rất kĩ kia mà?

Trong lúc mơ màng đêm qua, Jungkook ôm chặt tay anh thầm thì nhỏ xíu...

"Mẹ ơi... Jungkook nhớ mẹ quá!"

Vì cả hai bên nhau quá ngọt ngào, Taehyung quên mất Jungkook vẫn là đứa trẻ muốn được ba mẹ yêu thương.

"Taehyungie chăm sóc Jungkook tốt lắm nên mẹ đừng lo cho con nhé!"

Taehyung cứ im lặng lắng nghe và dỗ dành Jungkook.

Và vô tình thôi, Taehyung nhìn thấy bức tranh Jungkook vẫn đang vẽ dở đã được hoàn thiện.

Ở vị trí mảng trắng mà Taehyung nhìn thấy, thật ra Jungkook đã phác nét rất mờ của hai người nắm tay nhau đi trên con đường giữa cánh đồng hoa.

Jungkook không chọn vẽ trực diện mà
chọn điểm nhìn từ phía sau lưng. Hình ảnh trong tranh là bóng lưng một bé trai u ú, lưng đeo ba lô hình củ cà rốt, đầu đội mũ tai thỏ hồng hồng nắm chặt tay người phụ nữ đi bên cạnh mình.

Là mẹ và con trai...

Ánh mắt Taehyung dừng lại ở dòng chữ nắn nót do chính Jungkook nhà anh viết...

I want to see the field of roses with my mother ❣️

"..."






...
❣️❣️❣️





Có thể bạn đã bỏ qua...

1. Tối hôm ấy, Hwang Haneul đã phạm một sai lầm lớn khi nói Taehyung chẳng thể có cơ hội làm anh trai của mình...

Nói trước thường bước chẳng qua ...

"..."


2. Nhân vật khiến dư luận hoang mang...

Lyn.

Mình chỉ có thể spoil rằng Lyn không phải nhân vật phản diện...

Còn vì sao Lyn có thể nói chuyện với Jungkook... những tập sau này sẽ có câu trả lời.

"..."






❣️❣️❣️
_____________________

10:30pm 12/03/2022

Bii thi xong rồi... ❣️ Cảm ơn mọi người đã gửi lời chúc đến bii và đợi bii ❣️

Có nhiều bạn hôm trước sợ School 2021 sắp kết thúc...

Bii không nói trước nhưng 4 năm đại học không thể ít hơn 1 năm lớp 10 hay 11 hoặc 12 của những chương trước đâu nè ❣️

Bii vẫn ở đây... vẫn bán kẹo bông ❣️

Yêu thương thiệc nhiều 🙆🏻‍♀️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro