61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, dưới những sắc màu rực rỡ của các toà nhà cao tầng buổi đêm, thành phố Seoul nổi bật lên trên nền trời đen thẫm, nhấp nhánh như sao sa.

Nơi sân bay đã dần vắng người qua lại, Min Yoongi giữ cửa xe taxi cho Jimin bước xuống rồi cùng nhau bước vào.

Cả hai đều đơn giản áo sơ mi đen sơ vin hờ hững cùng quần jean rách gối. Yoongi một tay kéo hành lý một tay nắm chặt bàn tay nhỏ hơn của người đi bên cạnh mình.

Thấp thoáng nơi cổ tay cả hai vẫn ẩn hiện hai chiếc vòng là quà giáng sinh từ năm ấy.

"Chết tao rồi mày ơi..."

"Sao?"

"Hình như tao làm rơi hộ chiếu trên taxi rồi."

Gương mặt trắng bệch vì lo lắng, Jimin không nghĩ bản thân lại hậu đậu đến mức này.

"Hình như rơi thật rồi. Giờ sao đây?"

Trái ngược với Jimin đang loay hoay lục kiếm đồ bị mất, Yoongi vắt chân ngồi dựa vào ghế, tư thế thoải mái chẳng chút bận tâm.

"Tao cất cho mày rồi."

"Mày cất khi nào?"

"Thì lúc trước khi lên taxi, mày bỏ quên hẳn trên bàn phòng tao, tao tiện tay giữ cho mày luôn. Không là chết con rể họ Min rồi."

Jimin biết bản thân bị trêu lập tức giơ vuốt.

"Ai thèm làm rể nhà mày."

" Vậy là mày muốn làm dâu? Được thôi để tao nói ba mẹ một tiếng rồi qua rước mày."

"Có bao nhiều tiền mà đòi rước tao?"

"Chỉ có tấm thân này thôi lấy không?"

"Thịt mày 100 won 1 kí đem ra chợ bán còn sợ người ta bảo mắc, ông đây không thèm lấy."

(*100won = 1,876 vnđ)

"Mày bắt buộc phải lấy."

"Tại sao?"

Yoongi nhấc người sát gần Jimin, tay giữ chặt eo và còn cố tình gặm cắn vào vành tai nhỏ của ai kia.

"Tại mày ngủ với tao rồi."

Jimin nhếch môi, loại kích thích này cậu bị nhiều cũng thành quen, ánh mắt ngược lại còn muốn câu dẫn Yoongi một chút.

"Tại mày dễ dãi quá thôi."

"Cũng dễ dãi với mỗi mày thôi."

" Uầy..."

Cả hai cùng nhau bật cười, cãi nhau chí chóe như thế suốt ngày nhưng chưa bao giờ thôi quan tâm hay bỏ mặc nhau. Lần này có việc đi xa, cả hai cũng đều sắp xếp việc làm việc học để cùng nhau ở cùng một chỗ.

[ Tất cả những hành khách của chuyến bay mang số hiệu YM 9395 đến New York vui lòng đến cổng số 13. Xin cảm ơn! ]







...






Từ sau hôm cả hai đi đến bước cuối cùng của sự thân mật, Taehyung một bước cũng không nỡ xa Jungkook, một chút thôi cũng muốn tranh thủ về sớm để làm hết mọi việc cho Jeon.

Không biết nữa, Taehyung thương Jungkook của anh nhiều lắm. Anh luôn cảm thấy Jungkook chịu thiệt thòi nhiều hơn khi cả hai nhăn nhúm chăn mềm.

Trắng trắng, hồng hồng, má mông núng nính. Trong mắt Taehyung u mê, Jungkookie của anh càng ngày càng xinh!

Taehyung không phải không thích cùng Jungkook hòa quyện thân thể, nhưng đối với anh, chuyện chăn nệm không chỉ mang ý nghĩa chỉ là giải tỏa nhu cầu.

Người yêu của anh chỉ vừa mới lớn. Hai lần một tuần đối với cơ thể non mềm của Jungkook đã là giới hạn mà chính Taehyung đặt ra.

Ánh nắng hoàng hôn nhu hoà màu vàng nhạt đọng lên bên ô cửa sổ, Jungkook ngồi ngoan một mình cầm bút vẽ vẽ tô tô. Chút xanh rồi thêm chút đỏ, màu sắc trầm trầm dần lấp nét chì phác thảo của Jungkook suốt mấy ngày qua.

Không chỉ mỗi nắng ở cùng Jungkook, Taehyung hôm nay dành cả ngày nghỉ bên cạnh người yêu nhỏ xíu của anh.

Gối đầu mình lên đôi chân em nhỏ, ngón tay lật giở từng trang sách bản thân đã đọc qua.

Một tay anh cầm sách, một tay lại dạo chơi trên cơ thể người yêu. Anh như thói quen tìm đến cầm tay Jungkook, hết nắn nắn, xoa xoa ngón tay xinh xinh, anh thỉnh thoảng lại đưa lên chạm tay em vào môi mình thơm thơm một chút.

"Anh ơi..."

Nghe giọng ngọt ngọt, Taehyung gấp nhanh quyển sách ngước lên nhìn em.

"Dạ ơi."

"Ưm... bé bụng em kêu đói đói."

Jungkook nghịch ngợm lấy ngón tay chỉ chỉ vào bụng em mềm xèo làm nũng người yêu bé. Taehyung nhìn thấy nhịn không được đáng yêu mà ngồi lên xoa xoa tóc mềm.

"Jeon của anh đói rồi?"

Jungkook gật đầu ưm lên một tiếng trả lời anh rất ngoan.

Mới hơn bốn giờ chút thôi, nếu để Jungkook ăn no thể nào đến tối thỏ nhỏ cũng sẽ lười lười bỏ ăn. Taehyung nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại rồi lại nựng má dễ thương.

"Vậy Jeon ngồi vẽ đợi anh một chút, anh xuống bếp gọt táo cho em ăn vặt chừa bụng tối ăn cơm với anh nha."

Jungkook lại nhìn anh ưm một tiếng. Ánh mắt, gương mặt rạng rỡ hơn hẳn vì được Taehyungie yêu thương. Chủ động xoay mặt để anh thơm một cái, Jungkook sau đó khoanh chân vui vẻ cầm bút tiếp tục vẽ vẽ tô tô.

Taehyung xuống bếp lấy táo rửa sạch rồi gọt bỏ vỏ và hạt. Anh còn cẩn thận cắt thành từng miếng nhỏ để Jungkook một lần ăn luôn không phải cắn ra.

Trong lúc đó, Jungkook đáng yêu của Taehyung đang nhìn ngắm những thứ nhỏ xíu, dễ thương không kém.

Taehyung hợp với khuyên hạt đá, Jungkook hợp với khuyên khoen tròn. Ít ai biết được, Taehyung bấm khuyên sau khi Jungkook thay đổi. Và chỉ duy nhất Jungkook biết được lý do Taehyung làm việc này là vì em.

Taehyung bê đĩa táo ngọt vào phòng gặp ngay thỏ nhỏ lén lút làm chuyện đáng yêu. Bước chân không lên tiếng đến gần Jungkook, anh đặt đĩa táo lên bàn học rồi ngồi xuống cạnh em nhỏ của mình.

"Em vẽ xong rồi sao?"

"Dạ chưa... vẫn còn một mảng trắng nữa nhưng vì tuần sau mới nộp nên em cũng không vội đâu."

"Nộp bài?"

Jungkook gật đầu ưm một tiếng thật ngoan. Miệng xinh mở ra chờ anh đút táo.

"Em học Mỹ thuật sao?" Taehyung thắc mắc.

" Tên học phần là Lý luận dạy học môn Mỹ thuật ý."

Jungkook chớp chớp mắt rồi ngoặm miếng táo nhỏ măm măm ngon lành. Nước táo rỉ nhẹ sang khóe môi, Taehyung cưng chiều lấy tay mình lau miệng cho em.

Nghĩ lại thì trước đây khi còn học tiểu học, môn mỹ thuật cũng là do cô giáo chủ nhiệm đã dạy Taehyung.

Anh không học sư phạm nên không hiểu được chương trình đào tạo, nhưng vì Taehyung yêu Jungkook nên anh muốn nghe em kể để hiểu hơn về ngành học của người yêu mình.

"Chương trình đào tạo của em gồm những môn nào vậy?"

Jungkook miệng vẫn nhai táo, đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn qua nhìn lại cố gắng khôi phục trí nhớ của mình.

Nghĩ nghĩ suy suy, môn học thì nhiều nhiều lắm, Jungkook nhón người kéo học bàn lấy ra một xấp giấy mỏng ghi rõ chương trình học của Jungkook trong suốt bốn năm ở trường.

"Anh xin nhé!"

Taehyung nhận lấy từ tay Jungkook, mắt đảo một lượt sơ đồ môn học của một thầy giáo nhỏ tương lai.

Bỏ qua các môn học chung mà hầu như sinh viên trường nào cũng phải học, Taehyung suýt thì đánh rơi chiếc nĩa trên tay vì thông tin vừa được tiếp thu.

* Năm I:

- Nhập môn nghề giáo.
- Cơ sở Toán ở tiểu học phần 1 và phần 2.
- Cơ sở ngôn ngữ ở tiểu học phần 1 và phần 2.
- Tâm lý học đại cương.
- Tâm lý học học sinh tiểu học.
- Sinh lý học học sinh tiểu học.
- ...

* Năm II:

- Cơ sở Toán ở tiểu học phần 3.
- Cơ sở ngôn ngữ ở tiểu học phần 3.
- Cơ sở Xã hội ( Lịch sử - Địa lý)
- Cơ sở Tự nhiên ( Khoa học)
- Mỹ thuật cơ bản
- Thủ công – Kỹ thuật.
- ...

Jungkook mỏi lưng nên chuyển vị trí đến ngồi vào lòng anh rồi ngả người ra sau để anh ôm ôm một chút.

Taehyung nuông chiều mà xoa tóc mềm rồi tiếp tục lướt mắt trên giấy.

Sang đến năm III và năm IV, chương trình đào tạo của Jungkook càng nặng hơn khi nội dung chuyên ngành chủ yếu xoay quanh lý luận và phương pháp dạy học.

* Năm III:

- Lý luận dạy học Ngôn ngữ ở tiểu học.
- Lý luận dạy học Toán ở tiểu học.
- Lý luận dạy học Tư nhiên – Xã hội.
- Lý luận dạy học Đạo đức.
- Phương pháp dạy học môn Thể dục ở tiểu học.

- ...

* Năm IV:

- Phát triển kỹ năng dạy học giải toán có lời văn.
- Phát triển kỹ năng dạy học văn miêu tả.
- Phát triển năng lực dạy học kể chuyện ở tiểu học.
- Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học ở tiểu học.
- Nghiệp vụ Sư phạm.
- Giao tiếp Sư phạm.
- ...

Nhìn giấy trắng mực đen rồi lại quay nhanh sang nhìn Jungkook. Là một học sinh chuyên toán đạt điểm tối đa trong cuộc thi Quốc gia, Taehyung tự tin có thể nói rằng.

"Anh thấy kiến thức toán ở tiểu học đâu có khó. Anh không học sư phạm nhưng cũng chắc có thể biết được mà."

Từ trong lòng anh ngửa đầu lên nhìn, Jungkook nghĩ gì đó rồi ngồi thẳng lên rút ra một tờ giấy trắng.
Taehyung phía sau cũng tò mò nghiêng đầu quan sát, Jeon nhỏ của anh lại bày trò gì đây?!

" Taehyung giải thử bài tập này nha."

Taehyung nhìn em rồi nhìn xuống tay em đang chỉ vào chỗ đề bài toán. Jungkook chỉ đơn giản ghi ra hệ phương trình hai ẩn gồm x và y.

x + y = 9597
x – y = 2013

Nhận lấy bút chì từ tay em, chỉ mất hai lần xoay bút, Taehyung đã ghi được đáp án. Bài tập này vốn dĩ đơn giản sử dụng máy tính, nhưng ở trình độ của Taehyung anh có thể nhẩm nhanh mà ghi được kết quả cho thầy giáo nhỏ kiểm tra.

Jungkook lại xoay mặt nhìn anh, biết bài tập này chẳng là gì với Quán quân nhà em hết nên Jungkook đặt câu hỏi thêm.

"Vậy anh sẽ dạy bài này cho bọn trẻ như thế nào?"

"Thì..."

"Học sinh tiểu học chưa được sử dụng máy tính cầm tay đâu nha!"

Jungkook biết tỏng suy nghĩ của anh người yêu. Và điều Jungkook nói cũng là sự thật.

Bị Jungkook bắt bài, Taehyung giả vờ yếu đuối đặt cằm lên vai làm nũng Jeon Jeon.

"Em trêu anh đúng không? Học sinh tiểu học làm gì đã học giải hệ phương trình hai ẩn đâu."

"Dạ có chứ!"

Jungkook trả lời đầy chắc chắn, gương mặt nhỏ nhắn còn mang theo ý cười.

"Chỉ là cách trình bày đề bài toán này đối với học sinh tiểu học sẽ khác một chút."

"Sao?"

Taehyung vòng tay ôm chặt bụng nhỏ, mắt nhìn chăm chú tay em nắn nót viết lại đề bài.

Bài toán: Tổng của hai số là 9597. Hiệu của hai số đó là 2013. Tìm hai số đó.

Taehyung thay đổi biểu cảm gương mặt nhíu nhẹ khuông mày.

"Bài toán này..."

"Dạng toán Tổng – Hiệu, toán lớp 4 nha!"

"Ừ nhỉ !"

"Vậy anh nhớ công thức không?"

Không biết đâu... Taehyung lắc lắc đầu muốn nghe em giảng. Jungkook không khó chịu, ngược lại còn mỉm cười ân cần nói lại cho anh nghe.

"Muốn tìm hai số khi biết tổng và hiệu, ta thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Tóm tắt bài toán
Bước 2: Tìm số bé
Bước 3: Tìm số lớn."

Giống hệt thầy giáo giảng bài cho học sinh nhỏ. Jungkook vừa nói vừa viết cẩn thận hai cách cho học sinh Kim Taehyung.

Cách 1:
Số lớn = ( Tổng + Hiệu ) : 2
Số bé = Tổng – Số lớn

Cách 2:
Số bé = ( Tổng – Hiệu ) : 2
Số lớn = Số bé + Hiệu

Taehyung ngồi yên lặng nghe Jungkook giảng bài, mất cả buổi chiều để thầy giáo nhỏ ôn lại kiến thức cho bạn học sinh kiêm người yêu về kiến thức đã học khi cả hai còn nhỏ xíu.

1 + 1 = 2 là kiến thức dễ như ăn bánh nhưng để dạy cho một đứa trẻ thì mất khá nhiều thời gian.

Đúng là kiến thức ở tiểu học không hề khó đối với một người trưởng thành, nhưng để giảng cho học sinh có thể hiểu và tự mình hoàn thành bài tập thì không phải điều mà ai cũng làm được.

Sau hôm nay, Taehyung sẽ không bao giờ nói toán tiểu học là dễ nữa. Nếu có ai nói với Taehyung giảng bài cho học sinh tiểu học dễ dễ lắm, anh sẽ nhếch môi mỉm cười: "Ừ... dễ mà... hihi!"

Vừa gà vừa chó
Bó lại cho tròn
Ba mươi sáu con
Một trăm chân chẵn.
Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con chó?

Toán tiểu học đó ! Dễ mà !

"..."

"Jeon..."

"Dạ ơi ?"

Jungkook ngoan quá, Taehyung khen bao nhiêu lần cũng chẳng đủ.

"Hôm trước em đi làm là làm gì vậy? Jungkook hết giận anh rồi thì kể anh nghe với nha."

"Ưm... em.."

Vai nhỏ khẽ run, Jungkook lo lắng quên mất chưa giải thích với anh vì lời nói hôm đó. Đúng là Jungkook có đi làm thật, nhưng chỉ đúng hôm đó thôi.

" Là do Lyn có việc đột xuất nên nhờ em dạy thay cậu ấy một hôm."

" Lyn?"

Cái tên lần đầu Taehyung nghe đến.

" Dạ... là bạn Đại học của em. Cậu ấy học cùng lớp và cũng cùng nhóm học tập với em."

"Jungkook của anh có bạn rồi."

"Ưm.. dạ ! Cả nhóm học tập tính luôn em nữa là cả 5 người."

Taehyung xoa đầu lắng nghe em nói. Anh cứ nghĩ rồi lo lắng Jungkook ở trường sẽ cô đơn.

"Vì hôm trước em giận anh xíu xiu nên chưa nhắn xin anh một tiếng."

Taehyung nghe em mủi lòng mà nổi hứng muốn trêu chọc Jungkook một chút.

"Jungkookie vì sao lại giận anh vậy nè?"

Bàn tay bắt trọn eo nhỏ nâng em đứng lên rồi xoay người em lại. Jungkook hiểu ý tách chân sang hai bên ngồi lên đùi anh.

Mắt đối mắt, mặt đối mặt, chóp mũi chạm nhau cọ cọ phả từng hơi ấm nóng, Jungkook lúc này cũng muốn quyến rũ anh người yêu.

"Vậy anh nói xem ...ưm..m... vì sao em lại giận anh...a....ưm.. hmm.. Tae.."

Jungkook còn chưa dứt lời, khoái cảm trước ngực ập đến làm câu nói đứt quãng lẫn xen âm thanh mật ngọt. Taehyung ngậm chặt môi xinh còn vương mùi táo ngọt, lưỡi mềm ẩm ướt trượt vào quấn quýt cùng vật thể thân quen.

Xúc cảm dẫn lối khiến Jungkook nâng hai cánh tay để anh dễ dàng cởi bỏ lớp áo. Gương mặt động tình ửng hồng đôi má khiến Taehyung không thể không say.

Một tay giữ lưng để Jungkook không bị ngã, một tay anh mò mẫm tìm kiếm nụ hoa xinh xắn hồng đỏ trước ngực đang gọi mời anh vuốt ve. Cơ thể mềm mại ngát mùi hương hoa được anh mơn trớn dịu dàng.

Cộc cộc cộc!

Nè Kim Taehyung !

"Ưm..."

Jungkook nghe tiếng động ngoài cửa có chút giật mình, Taehyung cũng nghe nhưng chẳng muốn để ý. Cơ thể của Jungkook đang cần được anh yêu thương.

Cộc cộc cộc !

Haekyung không nge tiếng trả lời càng ra sức gõ cửa. Là thật sự có chuyện gấp chứ cũng chẳng ai muốn làm con kỳ đà.

Cộc cộc cộc!

YAH KIM TAEHYUNG !

CỘC CỘC CỘC CỘC CỘC !

Cạch !

"Sao?"

Taehyung mở cửa nhưng không hề có ý định mời người ngoài bước vào. Ánh mắt đỏ ngầu sẵn sàng hỗn chiến nếu Haekyung không nói được một lý do rõ ràng.

Jungkook đứng nấp phía sau đã được anh choàng hờ áo khoác,bàn tay siết chặt tay anh to lớn, cơ thể mềm oặt dựa hết vào người anh.

Haekyung cũng thấy có lỗi nhưng biết sao giờ... Anh cũng phải bỏ Hyuk nhỏ một mình trong phòng vì việc sắp sửa nói ra.

"Yoongi và Jimin tới rồi."

"Ai?" Taehyung hỏi lại với thái độ rất cực kì khó chịu.

Haekyung có thể hiểu được thái độ của Taehyung. Ban nãy sắp lâm trận cũng bị chuông cửa inh ỏi cắt ngang bữa ăn ngon.

"Yoongi và Jimin."

Taehyung dừng lại một chút, ánh mắt liếc nhẹ như nhớ ra lý do vì sao hai đứa bạn Hàn Quốc hiện tại lại có mặt ở đây. Nhưng rồi gương mặt lại trưng ra vẻ u ám...

"Kệ tụi nó đi."

ẦM !!!

Haekyung nhếch môi rồi quay xuống phòng khách dưới nhà. Thông báo xong rồi, Taehyung sẽ giải quyết nhanh rồi xuống thôi.

Biết em tủi thân nên Taehyung không ngừng an ủi, bàn tay xoa xoa tấm lưng trắng nõn vẫn còn hơi nóng vì cơn hứng tình chưa kịp qua đi. Jungkook vùi mặt vào hõm cổ anh mà thở dốc, cả người không còn sức lực nằm gọn trong lòng Taehyung.

" Anh xuống với mọi người đi, em không sao mà..."

Taehyung thương em nhiều quá!

" Không, anh không xuống. Anh ở đây với em thôi."


Jungkook biết anh thương em.

"Em không sao thật mà."

Jungkook vẫn là em bé hiểu chuyện nhất trên đời. Taehyung cúi xuống hôn đậm vào trán, biết em nói dối nhưng Jungkook cũng sẽ khó xử nếu anh không làm theo lời em...

"Anh xuống đập tụi nó xong anh lên với bé."

Taehyung nghĩ như vậy thật. Jungkook không khỏi bật cười thành tiếng vì lời an ủi của anh.

" Anh ơi đừng đánh."

Jungkook lại nghịch ngợm.

"Giết luôn đi anh."

" Ha..."

Taehyung nghe xong cũng bật cười cùng lúc với Jungkook của anh. Nhưng dù có như thế Taehyung vẫn không muốn để Jungkook một mình.

" Jungkook xuống nhà cùng anh nha ?"

Jungkook muốn ở cùng anh nhưng lại lo lắng lâu rồi chưa gặp bạn bè tụ tập.

" Như vậy cũng được ạ?"

Taehyung vuốt vuốt một bên gò má, ánh mắt dịu dàng cùng nụ cười ôn nhu.

" Anh sẽ yên tâm khi có em trong tầm mắt của mình dù có làm gì, dù có ở đâu..."

Dỗ ngọt được em ra ngoài cùng mình, nếu không chắc Taehyung đã trưng bộ mặt u ám xuống nói chuyện với hội bạn cũ rích. Hwang Haneul cũng đã đến, phòng khách hiện tại đông đủ tất cả mọi người.

Taehyung nắm tay Jungkook cùng ngồi vào vị trí còn trống, còn chưa kịp lên tiếng đã bị Jimin nhảy vào miệng cướp lời.

"Không say không về !"

" Hửm?"

Trưởng thành là khi có chuyện cần say không cần phải lân la hàng quán, chỉ cần ở nhà nhấc cuộc điện thoại đặt giao nhanh mồi nhấm và hai ba kết bia.

" 2,3 DZÔÔÔÔ !!!"

🍻🍻





...
❣️❣️❣️







Xin phép cả nhà, Yoonmin comeback ❣️






...
❣️❣️❣️


Những điều nhỏ nhặt có thể bạn đã bỏ qua...


1. Chi tiết "Taehyung bấm khuyên".

Ký ức về khuyên tai của Jungkook không đẹp, nó là dấu vết của một câu chuyện buồn (tập 25)

Nếu bạn còn nhớ lý do vì sao Jungkook bấm khuyên bạn sẽ biết được Taehyung thương em thế nào nên mới bấm khuyên cùng Jungkook.

2. Chi tiết "Bức tranh cánh đồng hoa hồng Jungkook đang vẽ dở của bài tập môn Mỹ thuật".

Ở vị trí mảng trắng mà Taehyung nhìn thấy hôm qua, thật ra Jungkook đã phác nét rất mờ của hai người nào đó nắm tay nhau đi trên con đường giữa cánh đồng hoa.

Jungkook không chọn vẽ trực diện mà chọn điểm nhìn từ phía sau lưng. Hình ảnh trong tranh là bóng lưng một bé trai u ú, lưng đeo ba lô hình củ cà rốt, đầu đội mũ tai thỏ hồng hồng nắm chặt tay người phụ nữ đi bên cạnh mình.

Hình ảnh bé trai đã từng xuất hiện ở tập 30.






❣️❣️❣️
__________________
10:00pm 05/03/2022

Khi nhiều người rời đi, bii biết được rằng câu chuyện của mình có lẽ đã đủ độ dài...

Yêu thương thiệc nhiều 🙆🏻‍♀️❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro