63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin tỉnh dậy lần nữa trời đã tối. Vì trái múi giờ, hôm qua lại uống say nên cơ thể rã rời mê man ngủ mãi.

Nhìn kĩ lại, cậu đang ngủ trong phòng, trên người còn thay quần áo mới chắc chắn là Yoongi là làm cho. Lại quay đầu tìm bạn người yêu nhưng không thấy, Jimin cầm điện thoại thấy Yoongi đã gửi tin nhắn nói anh đi siêu thị mua ít đồ về nấu bữa tối cho cả nhà hôm nay.

Thấy tin được gửi vào một tiếng trước, Jimin bước xuống giường, vệ sinh cá nhân xong thì rời phòng.

"Sao mày không ở trong nhà?"

Yoongi vừa đi về đã thấy mèo nhỏ nhà anh nhỏ xíu dưới hiên nhà mặc dù ngoài trời đang là mùa đông rất lạnh.

"Tao muốn đợi mày về."

"Mày bị điên sao? Không thấy trời lạnh hả?"

"Yah..."

Jimin như bốc hỏa đến nơi, nếu là người khác chắc cậu đã lao đến đấm thẳng vào mặt kẻ đó rồi. Nhưng mà nếu là người khác thì Jimin đã không đợi cả buổi như thế. Vì là Yoongi nên cậu mới đợi vậy mà coi thái độ của ai kia bây giờ kìa.

"Ừ coi như tao điên đi."

Giận rồi.

"Thật không nói nổi. Có lạnh không?"

"Không cần mày lo."

"Tao thích lo đó."

Vừa nói vừa cởi áo khoác da của mình choàng qua cho Jimin nhưng cậu hất ra sau đó đi thẳng vào nhà. Yoongi đi theo sau rồi trực tiếp đi đến nằm lên chân Jimin trên ghế sô pha ở phòng khách, Jimin cũng chẳng bận tâm, mắt nhìn tập trung vào màn hình điện thoại.

"Ra chỗ khác đi."

"Để tao nằm chút thôi, nhớ hơi người yêu."

Yoongi lại ngẩng đầu nhìn Jimin.

"Park Jimin!"

"Nghe !"

Jimin trả lời nhưng không dời mắt.

"Không sao hết, tự dưng muốn kêu vậy thôi."

Giỏi kiếm chuyện nhỉ?

"Nè Min Yoongi!"

"Hửm?"

Cứ nghĩ Jimin lặp lại trò đùa của mình, nhưng không.

"Tao yêu mày."

"..."

Lời nói ra khiến Yoongi không kịp phản ứng, chỉ có thể lấp liếm tránh ánh mắt lảng sang chuyện khác vì anh không giỏi nói chuyện yêu đương.

"Ngày mai mày định sẽ làm gì chưa?"

"Mai hả? Tao định sẽ vẫn yêu mày."

"Đang hỏi nghiêm túc."

Jimin cáu:

"Thế tao đùa mày à? Từ bao giờ mà lời tao nói yêu mày trở thành lời nói đùa vậy?"

"Tự dưng lớn tiếng như vậy làm gì?"

"Ừm tao là vậy đó."

Nói xong Jimin bật đứng lên bước ra ngoài đóng cửa sầm một cái trước sự khó hiểu của Yoongi.

"Sao nay khó ở vậy?"

Yoongi cau mày khó hiểu. Mới sáng còn ôm nhau ngủ mà giờ vừa nói hai câu đã cãi nhau.

Thấy điện thoại Jimin vẫn còn ở đó, anh tự dưng nghĩ chuyện có liên quan.

Nghĩ rồi cầm điện thoại mở khóa, đúng là Jimin dùng ngày sinh của Yoongi để đặt mật khẩu mà.

Hóa ra Jimin nhìn thấy bình luận của khách hàng trên ảnh hôm trước anh chụp đăng trên instagram. Nhưng thế thôi thì Jimin sao có thể cáu như thế, bình luận ấy được chính chủ trả lời còn kèm theo icon hình tim.

Yoongi siết chặt tay, nghiến răng ken két muốn bóp chết lũ bạn tối qua lợi dụng đốt nhà mình rồi.

Yoongi bực mình ném điện thoại sang một bên rồi như nhớ ra khi nãy Jimin vẫn không cầm theo áo khoác. Trời lại lạnh như vậy, dù không phải lỗi của Yoongi, Jimin tức giận với anh là sai nhưng Yoongi vẫn đứng dậy cầm áo khoác lao nhanh ra ngoài.

Tưởng mèo nhỏ đi đâu xa hóa ra chỉ ngồi ở ghế đá ngoài sân đá đá mấy bụi cỏ dại dưới chân.

"Vào nhà đi, trời lạnh lắm!"

"Cần mày lo sao?"

"Yah..."

"Đi mà lo cho khách hàng gì đó của mày đi."

"PARK JIMIN!"



"SAO?"


Lại cãi nhau sao...?

"Lấy tao đi!"

"Gì?"

"Tao bảo mày lấy tao đi!"

"Chuyện này để mày đem ra nói đùa sao?"

Jimin tức càng thêm giận, lần nữa muốn bỏ đi để không phải nhìn thấy Yoongi nhưng lần này bị anh giữ lại.

"Tao nói nghiêm túc đó! Nếu như vậy sẽ khiến mày không khó chịu vì những bình luận kia nữa, trước ngày về nước đi đăng ký kết hôn đi."

Jimin nhận thấy sự nghiêm túc trong ánh mắt Yoongi đang nhìn mình, tâm trạng cũng phần nào không giận anh nữa.

Nghĩ kĩ lại thì Yoongi trước giờ không có thói quen trả lời bình luận như thế.

"Không cần đâu, cứ từ từ cũng được. Tao đợi được, mày đã từng nói sẽ đưa tao thẻ đen mà. Còn chưa làm được thì ông đây không chịu gả cho họ Min đâu."

"Ừm, tao nhớ. Vậy nên tao mới cố gắng. Nên mày đừng khó chịu nữa, tao cũng khó chịu nếu mày không vui."

"Ừm tao biết rồi, tao xin lỗi."

"Vào nhà nha."

"Ừm."

"..."

So với bạn bè đồng trang lứa, Yoongi đã là ông chủ, dù chỉ là một cửa hàng thức ăn nhỏ ở góc phố Seoul thôi.

Anh bắt đầu nghiêm túc với việc nấu bếp từ khoảng 1 năm về trước, còn đam mê về lĩnh vực này vốn dĩ đã có từ lâu.

Xác định không thi vào trường đại học, Yoongi tập trung học nghề rồi tự mình mày mò các công thức nấu ăn, tự mình tìm hiểu những điều thú vị trong ẩm thực được mọi người ưa chuộng.

Bởi anh xác định hướng đi của mình là kinh doanh ẩm thực nên việc tìm hiểu tâm lý khách hàng là một trong những điều cần thiết ở những ngày đầu tiên.

Anh mới tốt nghiệp cấp ba, vốn đầu tư đương nhiên là một trong những khó khăn lớn nhất đối với đầu bếp Min.

Trong suốt năm cuối cấp 12, Yoongi cùng nhóm các anh mỗi lần học nhóm không chỉ nói về công thức toán học hay hóa trị của các nguyên tố hoá học.

"Hay mày thử kinh doanh online xem sao!"

"Kinh doanh online sao?"

Taehyung chống cằm giải thích.

"Tao thấy dạo này loại hình này thời gian gần đây cũng khá phổ biến. Vốn ít mà vẫn có thể thu lợi nhuận. Bước đầu không cần thuê mặt bằng vẫn có thể thu hút được khách hàng."

Haneul mắt đọc sách nhưng vẫn cho Yoongi thêm gợi ý.

"Khách hàng lựa chọn sản phẩm dựa trên tiêu chí ngon mắt rồi mới đến ngon miệng. Mày nên đầu tư vào hình ảnh khi đăng bài và cả thông tin viết trên đó. Ngắn gọn nhưng phải đầy đủ. Câu văn từ ngữ vừa phải trau chuốt vừa nên có chút hài hước để thu hút hơn."

"Nhưng..."

Haneul gập lại quyển sách.

"Những bài đăng về phản hồi món ăn cũng sẽ là những thông tin khách hàng xem xét trước khi quyết định lựa chọn."

Yoongi nghiêm túc thu nhận ý kiến.

"Nhưng giờ mới bắt đầu thì tìm đâu ra người đăng bài phản hồi?"

Trước câu hỏi của Yoongi, các anh nhìn nhau rồi lại bắt đầu làm thủ tục...

Điểm danh!

"Park Jimin có!"

"Kim Taehyung có!"

"Jo Haekyung có!"

Còn người nữa... Tất cả đều nhìn sang người còn lại.

"Hwang Haneul... còn sống!"

Cả đám các anh không phải quá nổi tiếng trên nền tảng mạng xã hội. Nhưng với nhan sắc và học lực của mình, tài khoản cá nhân của mỗi người đều không dưới trăm nghìn lượt theo dõi.

Yoongi nhếch môi, đến lúc lợi dụng được rồi...

Nhưng anh cũng thầm cảm ơn những đứa anh vẫn luôn xem là ngoại lệ... thua Jimin thôi!



.
.
.
.



Từ lúc Yoongi bắt đầu, anh đã nhắm đến đối tượng khách hàng cụ thể. Ban đầu là học sinh ở trung học phổ thông Kangsan, sau đó là các trường khác. Cho đến hiện tại, không quá khi nói hầu hết các học sinh và sinh viên ở thành phố Seoul đều biết đến cửa hàng nhỏ với tên tài khoản là @minimini

Minimini - yêu thương đến từ hương vị!


Người luôn luôn phía sau lên kế hoạch cũng như chụp hình các món ăn mới lên trang tài khoản @minimini là Park Jimin.

Yoongi và Jimin làm gì cũng hỏi qua ý kiến của nhau rồi mới quyết định triển khai kế hoạch.

Ông chủ lớn và ông chủ nhỏ lựa chọn hộp giấy thay cho hộp nhựa, túi giấy thay cho túi ni lông để bảo vệ môi trường. Hơn nữa việc này cũng ảnh hưởng để chất lượng của món ăn. Đối với những đồ ăn nóng, hộp nhựa có chút không an toàn cho khách hàng khi sử dụng.

Trong suốt quá trình kinh doanh, Haneul thi thoảng sẽ đưa ra những gợi ý về tâm lý khách hàng để Yoonmin cùng xem xét để đưa ra chất lượng phục vụ tốt hơn.

Một lá thư cảm ơn vì đã lựa chọn đồ ăn ở quán mình sẽ làm khách hàng mỉm cười. Một viên kẹo nhỏ để tráng miệng cũng khiến khách hàng có ấn tượng. Đừng quên một chiếc khăn giấy nhỏ và một que tăm đính kèm. Dù chi phí cao một chút nhưng khách hàng ngày nay quan trọng về chất lượng phục vụ nhiều hơn.

Lần này Yoongi và Jimin sang đây ngoài du lịch nghỉ dưỡng, gặp gỡ bạn bè, các anh còn là cùng nhau bàn bạc về việc mở nhà hàng sắp tới. Yoongi đến hiện tại cũng đã kiếm được số tiền kha khá cho việc tự mình xây dựng một thương hiệu riêng.

Và một việc nữa... Taehyung muốn nhờ Yoongi thay mình quản lý cửa hàng của anh ở Hàn Quốc.

"Mày hiện tại đang ở Mỹ, sao lại chọn mở cửa hàng ở Hàn?"

Yoongi thắc mắc khi các anh đang thảo luận.

"Vì sau tao cũng sẽ về lại Hàn Quốc, và tao muốn tập trung vào thị trường ở Hàn."

"Sao mày phải vội mở cửa hàng thế? Tốt nghiệp đại học xong rồi bắt đầu sự nghiệp cũng chưa muộn mà?!"

"Không phải tao vội vàng, tao vẫn luôn cân nhắc trong từng quyết định của mình. Và quyết định bắt đầu sự nghiệp từ lúc này, vì tao muốn rút ngắn thời gian cầu hôn Jungkook."

"..."

"Không thể quỳ gối cầu hôn em ấy khi mà trong tay tao chưa có gì. Bắt đầu làm việc từ bây giờ tao sẽ có bốn năm cho đến khi Jungkook tốt nghiệp. Nếu thuận lợi, tao có thể đưa em ấy đến lễ đường. Còn nếu không thuận lợi, tao có đủ thời gian làm lại mà không bắt Jungkook đợi quá lâu..."

Taehyung dùng ngón tay xoa xoa chiếc nhẫn trên ngón áp út, là chiếc nhẫn Jungkook đã tự mình đeo cho Taehyung thay câu trả lời.

"Được rồi, giờ bàn công việc cụ thể nào!"

Taehyung kéo ghế ngồi ngay ngắn bật máy tính rồi chiếu lên màn hình ti vi trong phòng khách nhà Haekyung.

Ở nhà hiện tại có Haekyung, Taehyung, Yoongi, Jimin, Haneul và cả thêm hai bạn cún đang phơi nắng ở ngoài sân. Còn hai bạn nhỏ thì đi học rồi.

"Từ đâu mà cậu có ý tưởng làm kẹo hoa hồng vậy?"

Nhận câu hỏi thắc mắc từ Haekyung, Taehyung không cần suy nghĩ vẫn có thể trả lời.

"Hoa hồng thường được biết đến với ý nghĩa tượng trưng cho tình yêu. Còn kẹo... lại mang đến cảm giác ngọt ngào cho người thưởng thức."

Taehyung vì sao lại muốn kết hợp kẹo ngọt với hoa hồng?

Thật ra, Taehyung không nói... viên kẹo nhỏ vốn dĩ đã có rất nhiều ý nghĩa đặc biệt đối với anh. Là bởi Jungkookie của anh rất thích ăn kẹo...

Jungkook của Taehyung từng nói thế này:

"Kẹo em mua ăn thì ngọt ở lưỡi, còn kẹo anh cho không chỉ ngọt ở lưỡi mà còn cảm giác ngọt ở tim."

Một người có thể tự mua kẹo nhưng vẫn rất thích được nhận kẹo của người khác. Không bởi sự ngọt ngào từ chính viên kẹo lan tỏa, mà còn là ngọt ngào của người cho em. Tình yêu và ngọt ngào quả thật có thể xoa dịu tất cả mọi tổn thương thời điểm ấy.

"Hoa hồng thường được lựa chọn làm quà tặng vào những ngày đặc biệt. Tuy nhiên, không thể phủ nhận, hoa hồng rất khó để giữ được tươi lâu, và thật tiếc nuối khi phải vứt đi những nhánh hoa hồng đã héo úa. Nếu tặng một hộp kẹo hoa hồng, người nhận vừa có thể nhìn ra ý nghĩa từ màu hoa, vừa có thể thưởng thức kẹo mà không thấy tiếc nuối."

Taehyung đặt lên bàn một hộp kẹo vừa nhận được hôm trước từ Hàn Quốc gửi sang.

Viên kẹo được bọc trong giấy kiếng trong suốt có thể dễ dàng nhìn thấy kiểu dáng và màu sắc bên trong. Trên mỗi viên kẹo đều dập nổi kí hiệu của tên nhãn hiệu Taehyung hướng đến.

Viên kẹo có kích thước cỡ một lóng tay, thuộc loại kẹo cứng, màu sắc trong suốt. Nhân kẹo là mứt hoa hồng có hình cánh hoa với nhiều màu sắc. Mỗi màu khác nhau, đều mang một ý nghĩa riêng biệt.

Mỗi người xé một viên kẹo nếm thử mùi vị trong khi Taehyung nói rõ về ý nghĩa màu sắc của từng cánh hoa.

Hoa hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu.

Hoa hồng vàng tượng trưng cho tình bạn.

Hoa hồng hồng tươi tượng trưng cho sự tri ân.

Hoa hồng hồng đậm tượng trưng cho hạnh phúc và biết ơn.

Thậm chí, anh có lựa chọn làm kẹo có nhân là cánh hoa hồng đen tượng trưng cho sự thần bí.

"Mày tự học công thức làm kẹo luôn sao?"

Taehyung tập trung vào doanh thu trên máy tính, không quên trả lời câu hỏi vừa được nghe.

"Công thức làm kẹo thì không khó. Tuy nhiên tao muốn điều chỉnh độ ngọt theo nhiều mức độ để có thể đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng. Hiện tại, tao còn đang tìm hiểu về loại kẹo dẻo để đa dạng sản phẩm hơn."

"Còn nhân kẹo? Ngon đấy!"

Mọi người đều công nhận. Nhân mứt hoa hồng chua chua ngọt ngọt. Dù được phủ thêm một lớp đường mỏng nhưng không mang đến cảm giác gắt cổ.

"Ừm, nhân kẹo là công thức riêng của nhà ông bà tao từ trước đến giờ."

"Vậy hoa hồng cũng là nhập từ nhà ông bà mày hửm?"

"Ừm!"

Taehyung đã kết hợp những thứ thân thuộc nhất để tạo ra những sản phẩm đầu tiên cho chính "thương hiệu" của mình.

Hoa hồng là nhà anh trồng. Còn ý tưởng làm kẹo là vì Jeon nhỏ của anh thích đồ ngọt.

Taehyung còn nghĩ đến việc giảm độ ngọt của kẹo bằng cách thay đường thông thường bằng loại đường chuyên biệt ( 0 calories).

Anh có đọc qua các bài nghiên cứu, loại đường này có vị ngọt rất giống loại đường thông thường. Người ăn loại kẹo này không cảm thấy bị nhạt mà nếu ăn nhiều cũng không hại sức khoẻ.

Giống như Jungkookie của anh lúc căng thẳng hay không kiểm soát được lượng kẹo em đã ăn.

Vẫn là nghĩ đến em nhỏ của mình ...

Nhưng đó chỉ là bước khởi đầu. Muốn duy trì được nguồn vốn đầu tư sản xuất, anh cần có nguồn thu. Muốn có nguồn thu, anh phải tìm được lượng khách hàng tiêu thụ.

Taehyung cũng bắt đầu từ việc kinh doanh online. Anh có kinh nghiệm trong việc thiết kế quảng cáo cho các doanh nghiệp nên nhanh chóng tạo ra được mẫu quảng cáo bắt mắt mà thu hút người xem.

Việc làm thêm của anh một năm trước ở các cửa hàng tiện lợi cũng giúp Taehyung gặp gỡ được với chủ hệ thống cửa hàng này, từ đó chào bán sản phẩm của mình đến các cửa hàng nhỏ lẻ rồi dần mở rộng thị trường tiêu thụ.

Mùi vị ngọt thanh, hương kẹo thoang thoảng như cánh hoa hồng kết hợp với vẻ ngoài đẹp mắt khiến nhiều bạn trẻ đặt mua sản phẩm kẹo hoa hồng làm quà tặng cho bạn bè, thầy cô và cả người thân trong gia đình mỗi dịp đặc biệt.

Nhưng Taehyung muốn phát triển hơn thế. Anh muốn có nguồn tiêu thụ sản phẩm lớn hơn. Đó là lý do vì sao anh đi đến gặp Hoseok hyung thuyết phục anh và hội đồng công ty Seoultravel chọn kẹo hoa hồng làm quà tặng tri ân gửi đến mỗi khách hàng.

Kết quả là tối hôm anh và Jungkook cãi nhau, Taehyung nhận được mail đặt hàng từ công ty Hoseok.

Cũng trong đêm đó, Taehyung ôm Jungkook lặng lẽ rơi nước mắt vì khiến cơ thể em nhỏ bị đau. Jungkook ngất trong vòng tay anh khiến Taehyung càng thêm thương em nhiều lắm.

Jungkook đợi anh thêm chút nữa nhé. Anh nguyện một đời này là vì em, cho dù anh có khổ đến bao nhiêu cũng sẽ không để em khổ dù chỉ một ngày.

Yêu em và bên em là điều mà anh chọn, được em yêu và được em bên cạnh là hạnh phúc cả đời anh.

Em là người anh cưng chiều nhất. Cho dù mất hết cũng không muốn mất em.

Từ ngày biết tên em là Jeon Jungkook, cả đời này anh biết mình thuộc về ai rồi.

Ắt xì...

Jungkook đang ngồi học ở lớp hắt hơi một tiếng nhỏ xíu. Đưa tay xoa xoa mũi đã ửng đỏ, trong lòng thầm nghĩ chắc do hôm nay trời lạnh quá rồi.

"Sao vậy?"

Lyn đưa sang một tờ khăn giấy, Jungkook chỉ lắc đầu thay câu trả lời tớ không sao.

"Nếu cậu mệt thì xin phép lớp trưởng vắng lao động đi. Ngoài trời lạnh lắm."

"Không sao, không sao. Với trong khoa vốn dĩ đã rất ít nam, lao động lại toàn bê đồ nặng thôi, lát tớ khoác thêm khăn choàng cổ là được rồi."

Chuyện là trong khoa sắp có cuộc tọa đàm nên cần di chuyển rất nhiều bàn ghế đến hội trường. Vì hiện tại câu lạc bộ tổ chức sự kiện của khoa không đủ nhân lực, chị đội trưởng của câu lạc bộ có thông báo cần các bạn nam đến phụ một tay. Tất cả hoạt động của sinh viên đều được cộng vào điểm rèn luyện.

Ở đại học, bên cạnh điểm học tập còn có điểm rèn luyện cũng quan trọng không kém trong việc xét học bổng mỗi học kì.

Jungkookie và nhóm bạn của mình không hẳn là vì điểm rèn luyện, mà vì muốn một tay phụ các bạn, các chị trong khoa những việc mình có thể làm. Đó rõ ràng là trách nhiệm của mỗi thành viên trong mái nhà khoa Giáo dục Tiểu học.

Jungkook ở nhà là em bé của ai đó, chứ ở trường vẫn hoàn thành nghĩa vụ của một sinh viên. Là nam sinh của khoa Tiểu học lại càng mang trọng trách nhiều hơn một chút. Bởi khoa nhà mình đặc trưng ít nam sinh.

Jungkook và Rian nhận phần bê những đồ nặng. Tình nguyện leo lên thang cao để lắp bóng đèn và căn chỉnh background. Cả Han, Lyn và Chou cũng chăm chỉ làm việc chứ không hời hợt giống vài người chỉ đến để điểm danh rồi ngồi không mà nhận điểm rèn luyện. Nghe mấy chị cần gì lập tức chạy đi tìm giúp.

Hình ảnh mấy bé sinh viên nhỏ năm nhất hăng hái vào công việc rất nhanh thu hút ánh mắt của nhiều đội trưởng của các câu lạc bộ trong khoa, còn có cả đội trưởng câu lạc bộ của trường cũng để mắt đến đám nhóc này.

[ Thầy, cô trong khoa có mua nước và đồ ăn vặt đến. Các em nghỉ ngơi chút nha. ]

Đội trưởng Câu lạc bộ tổ chức sự kiện lên tiếng tập trung mọi người, Jungkook nghe thấy nhưng vì còn dở tay nên cố gắng làm cho xong.

Điện thoại đột nhiên có cuộc gọi đến, Jungkook buông máy bấm kim trong tay xuống rồi mới bấm nút nghe...

"Dạ anh ơi."

Taehyungie hôm nay không đến đón em nhỏ nên gọi điện vì nhớ em

"Em đang ở đâu vậy bé ơi?"

"Ưm... dạ, em đang ở hội trường dãy D."

"Em còn học sao?"

"Dạ không có, em làm phụ mọi người chuẩn bị cho buổi tọa đàm ngày mai."

"Em về trễ không? Anh sang đón nha."

Taehyung sáng nay đã nói anh bận việc nên Jungkook cũng không muốn phiền anh.

"Dạ em sắp xong rồi. Em về ngay í. Taehyung đợi em về là ôm em liền nhá!"

"Ừm, anh đợi em về."

Jungkook nghe anh hôn gió một phát rồi mới chịu tắt máy. Em nhỏ cất điện thoại vào túi rồi ngồi xuống bấm cho xong tấm backgroud vào khung.

Nếu thấy Jungkook của anh làm việc thế này, kiểu gì Taehyungie cũng xót mà không cho em làm cho xem.

Jungkook nghĩ thế nên thấy hạnh phúc quá chừng.

"Aw..w!"

Có chút vội vàng vì muốn nhanh về ôm anh, ngón tay em bé xướt qua khung gỗ phía trên rách da rươm rướm máu một chút.

Jungkook mặc kệ không quan tâm, em hiện tại chỉ muốn hoàn thành công việc.

[ Dạ anh ơi...]

Jungkook làm xong mới đến xin phép một anh lớn hơn mình.

[ Ban nãy chị đội trưởng có nói em bấm xong tấm backgroud ấy là xong việc nên giờ em xin phép về được không ạ?]

Rõ ràng Jungkook rất lễ phép, vậy mà nhận hẳn một câu nói hằn hộc của đối phương.

[ Mới đến làm tí đã xin nghỉ, lúc làm thì vừa làm vừa nghe điện thoại. Lười biếng như này mà cứ đòi lấy điểm rèn luyện. Trong khoa toàn con gái, đáng lẽ cậu phải làm hết chứ? Cậu xem lại thái độ làm việc của mình đi. Làm như vậy thì làm sau này làm thầy dạy ai cho được?]

[ Em... em ..]

Rốt cuộc không biết bản thân đã sai chỗ nào nhưng mà Jungkook cứ nghĩ là đàn anh trong khoa mắng nên không dám cãi lại.

[ Nói đến thì cúi mặt làm như người ta nói sai vậy. Nếu uất ức sao không bật lại tôi xem.]

Jungkook thấy có gì đó không đúng...

[ Khoa giáo dục Tiểu học mấy người cứ làm bộ làm tịch. Trước mặt thì tỏ ra ngoan hiền, sau lưng văng tục không khác gì chợ búa. Nhìn lại bộ dạng của cậu đi. Tóc thì nhuộm xanh đỏ, tai thì bấm khuyên, nghĩ mình là thần tượng nổi tiếng sao? ]

Anh này không phải tiền bối của khoa Tiểu học.

[ Em...]

Jungkook định cất tiếng thì đã thấy một chị khác có vẻ rất quen đi đến ngay bên cạnh.

Chị ngầu ngầu lắm. Áo sơ mi đen cùng quần tây lưng cao khoe trọn đường cong eo nhỏ nhưng không nữ tính mà toát ra vẻ nữ quyền.



Một tay bỏ vào túi, một tay buông thõng thoải mái bước đến đứng trước Jungkook như muốn bảo vệ. Gương mặt xinh đẹp này hình như cậu từng gặp rồi.


[ Chỗ khoa Tiểu học bọn tôi ai cho cậu sang ý kiến?]

Người ban nãy còn lớn giọng giờ chẳng dám mạnh miệng nữa.

[ Thì... thì.. tôi cũng là người bên trường nên muốn ghé sang xem tình hình thế nào.]

[ Trường cử đến? Sao tôi là Chi hội trưởng mà không nhận được thông báo?]

Đúng rồi, là chị gái đã nhập tên cho Jungkook hôm em đi nộp hồ sơ. Trên ngực trái có đeo bảng Hội trưởng Hội Sinh viên trường Đại học Sư phạm...

Chi hội trưởng là người có chức vụ cao nhất trong Hội sinh viên ở trường. Người đại diện cho toàn bộ sinh viên ở trường làm việc với thầy cô cũng như những người ở vị trí cao hơn.

[ Hội trưởng hội sinh viên của trường là người khoa Giáo dục Tiểu học. Cậu có ý kiến gì về cách quản lý của tôi hay cách làm việc của mấy đứa nhỏ nhà Tiểu học bọn tôi thì cứ gửi thẳng lên trường. Tôi duyệt cho!]

Người kia vốn cũng là người trong hội sinh viên, chức vụ đương nhiên thấp hơn chị đẹp đang bảo vệ Jungkook. Vốn không vừa mắt người khoa Tiểu học, lại không cam tâm dưới trướng nữ sinh khoa này nên mới hằn học với mấy đứa nhỏ mới vào trường của nhà này.

[ Còn nữa! Đây là Sư phạm, chứ không phải sư cô sư thầy mà không được nhuộm tóc, bấm khuyên. Ngoan hiền là bản chất nhưng không phải không biết văng tục. Bọn nhỏ không văng tục cũng chẳng phải nể mặt gì cậu đâu, mà vì cậu không xứng đáng nghe lời văng tục từ miệng của người khoa bọn tôi.]

Chị đẹp làm đến chức vụ này chắc chắn không phải dạng dễ ăn hiếp. Động đến người nhà Tiểu học, là xem như đùa với lửa rồi.

"Chuyện này để chị giải quyết cho, em về trước đi bé."

Chị đương nhiên nhớ bạn nhỏ này rồi. Nam khôi tương lai chị điểm mặt là đây chứ đâu.

"Ưm.. em.."

"Không sao đâu. Với cả hôm nay cảm ơn em nhiều nhé!"

Khác với thái độ băng lãnh dứt khoát khi nãy, trước mặt Jungkook chỉ còn là một tiền bối cực kì dịu dàng.

"Ưm dạ vâng ạ! Em cảm ơn chị. Em xin phép về ạ!"

"Ừm !"

"..."

Jungkook về đến nhà liền chạy lên giường nằm đè lên người anh. Taehyung lúc nào cũng cưng chiều mà dỗ dành em nhỏ.

"Jeon của anh làm sao nè?"

"Em.. em buồn chút thôi à..."

Nghe Jungkook nói, Taehyung cất ngay sấp tài liệu đang cầm. Bàn tay chuyển sang nâng cằm Jungkook ngước mặt em lên.

"Ai làm người yêu anh buồn vậy? Nói đi anh xử nó ngay, cục vàng của anh, anh nâng niu thế mà dám làm em buồn sao?"

Jungkook 19 tuổi nhưng vẫn là em bé của Taehyung nha!

Phụt...

Jungkook bật cười bước đến vòng tay ôm Taehyung. Cả gương mặt nhỏ áp vào lòng anh tìm kiếm hơi ấm quen thuộc.

"Em bị người ta ăn hiếp ý... Chuyện là..."

"..."

Jungkook luyên tha luyên thuyên kể lại cho anh tất cả vì em nhỏ biết Taehyung thật sự muốn nghe.

Mọi người bên ngoài mắng thì đã làm sao, chỉ cần có Taehyung thôi, bão giông có lớn cũng hóa màu hồng khi anh ôm như lúc này.

Yêu thương trước đây em chưa từng có, Kim Taehyung mang cho em. Quan tâm trước giờ em chưa được nhận, Taehyung cũng mang cho em.

Và tất cả sự nuông chiều trên thế giới này, Jungkook đều có được khi trong vòng tay người yêu em hiện tại...

Và không biết từ lúc nào, thế giới đối với Jungkook chẳng xa xôi ngoài kia nữa.

Mỗi ngày thức giấc, thế giới đều ôm hôn em và nói: "Jungkook của anh dậy rồi..."

Còn đang ôm anh thì điện thoại lại có cuộc gọi đến...

Mẹ xinh đẹp❣️
đang gọi...



Hiện tại đang là tháng 12...

"..."




...
❣️❣️❣️



Tặng em đoá kẹo hoa hồng
Sau này chỉ muốn làm chồng em thôi ❣️




❣️❣️❣️
______________________
10:30 13/03/2022

Bii đã có ý tưởng cho nghề nghiệp của Taehyung là doanh nhân nhưng mãi chẳng nghĩ ra được sản phẩm phù hợp.

Vì bii cứ thích những điều có ý nghĩa nên kẹo hoa hồng phút chốc trở thành ý tưởng cho sản phẩm độc quyền cho công ty của Taehyung trong fic School.

Kẹo hoa hồng mang một ý nghĩa kết hợp giữa Taehyung và Jungkook.

Và như mình đã nói, viên kẹo là thứ đặc biệt ý nghĩa trong chuyện tình Taekook ở câu chuyện này ❣️

Mỗi chi tiết trong truyện đều mang một ý nghĩa. Đừng bỏ qua nhé ❣️

Yêu thương thiệc nhiều 🙆🏻‍♀️❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro