Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thôi để em đúc chị cho, chị đang bị thương mà.

- Chị bị thương trán chứ có bị thương tay đâu ?

"Năn nỉ chị đi Mindoongie, chị thật sự muốn em đúc cho ăn a~~"

- Thôi để em đúc cho, chị mau ngồi nghỉ ngơi.

- Vậy cũng được.

Jimin mừng trong lòng khi nàng hiểu được ý cô, sau này có người yêu thì chúng ta nên học hỏi Trung uý Yu đây.

- Chị nói A đi.

- Aaaa...

Cô há miệng ra chờ nàng đúc, Minjeong bật cười vì độ đáng yêu của cô.

- Ngon quá à, mà em đã ăn gì chưa ?

- Lúc nãy lo cho chị quá nên chưa kịp ăn.

- Chị xin lỗi.

Cô cảm giác tội lỗi vô cùng khi nàng nhịn đói để lo cho cô như vậy.

- Chị không có lỗi tại sao phải xin lỗi ?

- Em ăn chung với chị đi, nhìn em chị xót lắm.

- Một chút nữa em ghé mua ăn cũng được mà, không sao.

- Chị nói là phải nghe, em bây giờ là người yêu chị nên chị có nghĩa vụ chăm sóc cho em.

Cô lấy đĩa bánh gạo từ tay nàng sau đó đúc cho nàng ăn, cô thấy như vậy là hạnh phúc lắm rồi.

- Mindoongie lúc nãy em có lo lắng cho chị không ?

- Tất nhiên là có rồi.

- Vậy...em có yêu chị không ?

- Tất nhiên là em yêu chị rồi.

- Chị cũng yêu em nhiều lắm.

Nói đến đây cô bắt đầu tiến lại gần nàng rồi đưa môi xuống môi nàng hôn một cái.

- Mindoongie chị yêu em.

- Em cũng yêu chị.

Cô tiến đến hôn nàng, lúc đầu có chút vụng về nhưng dần dần về sau Minjeong cũng phối hợp với cô.

Không để cô tách môi ra tự nàng đã hé dần cho cô luồng vào, nàng sao bạo dạng vậy nhưng không sao cô thích là được.

Hai người quấn lấy nhau không để ý được có người nào đó gõ cửa từ nãy đến giờ. Cô đưa tay cởi cúc áo nàng ra, bung được hai cúc lộ cả áσ ɭóŧ bên trong ra.

- YU JIMIN em có trong đây k...xin lỗi chị đến không đúng lúc.

Seulgi đột nhiên xông vào làm cô và nàng giật mình, Minjeong đẩy cô ra còn tặng thêm cú đánh làm Jimin nhào xuống sô pha.

- Em..em về trước..

- Mindoongie...em đừng bỏ chị...đừng bỏ chị mà...Mindoongieeeee....

- Em ấy đi rồi, em diễn sâu dễ sợ.

Jimin kêu la thảm thiết nhưng qua mắt Seulgi thì đâu có được. Seulgi cũng bước vào trong thanh thản ngồi xuống mặc kệ ai đó kêu la thảm thiết.

- Đừng diễn nữa Yu Jimin à, Minjeong có còn ở đây đâu.

- Chị đến đúng lúc quá ha.

- Chứ mày nghĩ chị mày thèm vào lắm à. Ăn cơm chó của tụi mày bộ chị thích lắm sao ?

Khuôn mặt Seulgi  lúc này không thể nào buồn cười hơn.


Jimin lúc này buồn không thể nào buồn hơn cứ tưởng sẽ được làm gì đó với nàng vậy mà...

- Thôi đừng buồn nữa, không có lần này thì có lần sau mà.

- Huhu em không chịu đâu..

- Nè đừng làm bộ dạng đó trước mặt chị nha, thấy gớm lắm.

*****

Sau chuyện ngày hôm đó nàng không dám đến gặp cô nữa khiến Jimin buồn rầu mấy bữa nay, ăn không ngon ngủ cũng không yên, nên quyết định hôm nay phải đến gặp nàng mới được.

*Cốc cốc*

- Mời vào.

- Chào Luật sư Kim !

- A...mời b..bác ngồi...

Nàng thấy lạ khi một người phụ nữ trùm kín mít đến gặp nàng, thấy có chút lạ nhưng lại thôi.

- Cho hỏi...bác đến đây cần giúp gì ạ ?

- Tôi muốn kiện chồng tôi, ông ấy nɠɵạı ŧìиɦ trước mặt tôi.

Nói đến đó người phụ nữ khóc nấc lên, Minjeong không biết làm sao vội lấy khăn giấy đưa người đó.

- Bác bình tĩnh đi, có gì mình từ từ nói.

- Cô nói xem, tôi sống với ông ấy bao lâu rồi tự nhiên bây giờ sự xuất hiện của cô ta cái ông thay đổi, tôi phải làm sao đây ?

- Bác bình tĩnh, bác hãy nói rõ cho con biết thì con mới giúp bác được. Còn nếu bác muốn kiện bác trai thì phải có chứng cứ mới khởi kiện được ạ.

- Được rồi tôi sẽ kể lại toàn bộ câu chuyện cho cô nghe.

- Dạ bác cứ kể đi, con giúp được gì thì con sẽ giúp ạ.

- Lúc đó tôi đang đi mua rau nhưng thấy ông ấy đi từ bên kia lộ với 1 người phụ nữ nên tôi quên lấy bó rau rồi đuổi theo nhưng không kịp, sau đó tôi nhớ ra là mình quên bó rau tôi quay lại chỗ đó lấy, đi được nửa đường rồi tôi lại thấy ông ấy đi ra nên tôi quăng bó rau đó chạy đuổi theo nhưng lại không kịp, sau đó tôi lập tức quay lại tìm bó rau thì thấy ông ấy tôi mới chạy nhặt bó rau đánh cho ông ấy 1 trận, tôi hỏi ông ấy là "sao ông dám nɠɵạı ŧìиɦ trước mặt tôi" tôi liền lấy bó rau đó đánh ông ấy nữa rồi quăng luôn bó rau đi, cô nói xem tôi có khổ không chứ ?

Nàng nghe được câu chuyện lại chẳng thấy hiểu gì cả, người đó lại bắt đầu khóc và nàng lại bắt đầu đưa khăn giấy.

- Bác đừng khóc nữa, nhưng mà bây giờ không có bằng chứng thì không khởi kiện được đâu bác ?

- Cô mau giúp tôi đi chứ tôi sống không nổi nữa huhu.

- Dạ...con...

*Cốc cốc*

- Mindoongie...em đang có khách hả ?

"Jimin ? Sao nó lại ở đây vào lúc này ? Không được, như vậy nó sẽ nhận ra mình mất."

Jimin bất ngờ đi vào, người phụ nữ bất ngờ quay lại, vội lấy khăn che kín mặt mình lại không để cô nhìn thấy.

- Sao thấy quen quen vậy ta ?

Cô cứ nhìn chằm chằm làm nàng khó hiểu, người phụ nữ thấy vậy liền chạy ra khỏi phòng.

- Bác ơi...bác...

- Sao tướng đi với vóc dáng giống mẹ mình dữ vậy ta ? Chắc không đâu, người giống người thôi.

- Jimin chị đến làm gì ?

- A...đến mua đồ ăn cho em nè, em thích không ?

- Đồ ăn hả ? Tất nhiên là thích rồi.

Gì chứ đồ ăn là nàng bất chấp nha.

- Mấy nay em không đến chỗ chị làm chị ngủ không được ăn không ngon luôn nè, em xem mắt chị thâm quầng hết rồi nè.

- Đâu em xem.

Cô nhõng nhẽo ngồi xuống cho nàng xem, thâm đen hết rồi.

- Chị nhớ em Mindoongie à, mấy nay không được ôm em không được hôn em nên chị mới vậy nè.

- Được rồi, được rồi, sau này chị không được như vậy nữa biết chưa để cho mắt thâm hết rồi nè.

Thật ra cô đâu có bị thâm mắt đâu, dùng một chút phấn mắt đánh vài cái là thành, công nhận kế hoạch của Seulgi thành công ghê.

- Tại chị nhớ em thôi à.

Nàng biết cô đang làm nũng được nàng hôn, đành hôn vội một cái ngay má khiến ai đó cười tươi lên.

Người phụ nữ lúc nãy đứng ngoài cửa nghe lén cuộc nói chuyện của hai người gật gật đầu rồi đi ngay.

Phía ngoài có một chiếc xe sang trọng đậu ở đó, người phụ nữ liền leo lên.

- Sao rồi bà ?

Người phụ nữ không nói gì ra dấu hiệu oke, vội tháo bịch mặt kín đen ra. Người đàn ông thấy vậy liền thở phào.

- Không biết kế hoạch của chúng ta có thành công không nữa ?

- 100% ông yên tâm đi nhưng lúc nãy có gặp Jimin làm tôi đứng tim luôn.

- Rồi nó có phát hiện ra không ? Nó mà biết là chết.

- Ông yên tâm, nó không thấy mặt tôi đâu, nhưng tôi sợ nó sẽ nghi ngờ tôi.

- Ừm, vậy còn con bé Luật sư đó thì sao ?

- Xinh đẹp, ngoan ngoãn, lễ phép, tôi chấm.

- Hôm nay là bà rồi, ngày mai sẽ là tôi.

- Ừm, cứ tiến hành kế hoạch của chúng ta.

_____________

⭐ where is the liêm sĩ =))???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro