Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè Yu Jimin, hai đứa làm gì chưa ?

- Làm gì là làm gì?

- Thì chuyện đó đó.

Jimin đang ăn cũng phải phun ra vì câu nói của Đại uý Kang Seulgi.

- Chị là đang xúi giục em đó hả ?

- Em không biết gì hết trơn, một người chồng như chị đã trãi qua rất nhiều rồi nên chị hiểu rõ lắm.

- Vậy chị nói xem em bây giờ phải làm sao ?

Seulgi quan sát coi có ai không sau đó bảo cô kề sát tai rồi thì thầm nói nhỏ.

- Như vậy có được không ?

- Được mà, tin chị đi.

- Vậy em sẽ làm theo một lần.

Cô gật đầu đồng ý, dù sao cả hai đều là người song tính nên rất dễ trò chuyện với nhau.

*****

- Mindoongie chị thèm bánh gạo cay, chút nữa em mua cho chị đi.

- Vậy một chút em sẽ ghé, bye.

- Bye, tình yêu của chị.

Cô bắt đầu sến súa hồi nào vậy, những người xung quanh nhìn cô bằng cặp mắt kỳ lạ, đó có phải là Trung uý của họ không vậy ? Không, Yu Jimin bây giờ chỉ là Yu Jimin mà thôi, Trung uý trước kia đã bay mất rồi.

- Tất cả tập trung.

- DẠ RÕ !

- Lát nữa sẽ có buổi tập đánh giá năng lực, sẽ đấu tay đôi với tôi, mọi người nên chuẩn bị tinh thần.

- DẠ RÕ !

Cô không nói gì nữa liền bỏ đi, mọi người bắt đầu lo lắng, nếu không bị gãy chân thì cũng bị gãy tay, nếu không bị gãy tay thì cũng bị u đầu, quá nhiều hình ảnh hiện lên trong đầu họ.

Minjeong tan làm thì ghé tiệm bánh mua cho cô một chút bánh ngọt rồi mới đến bánh gạo cay sau đó mới chạy đến quân khu.

- Bây giờ tôi sẽ chỉ định một người lên đấu với tôi. Cậu ! Lên đây.

Được chỉ định nên người kia có chút giật mình nhưng vẫn bình tĩnh bước lên đứng đối diện trước cô.

Jimin nhìn đồng hồ cũng gần 12 giờ rồi sao chưa thấy nàng đến vậy ta ?

- Trung uý Yu chúng ta đấu chưa ạ ?

- Một chút nữa cậu cứ đánh hết sức của mình là được.

- Dạ, tôi hiểu rồi.

Minjeong đến phòng tìm cô thì mọi người nói cô đang ở doanh trại huấn luyện nàng đành đến đó.

- Chị Jimin !

Nàng thấy cô thì vui mừng vẫy vẫy tay, cô cười tươi với nàng.

- Bắt đầu đi, cứ dùng hết sức của cậu.

- Dạ, tôi xin lỗi Trung uý Yu trước.

Người kia bắt đầu vung tay tung một cú đấm, nếu trước kia thì Jimin sẽ né được dễ dàng nhưng không...Jimin đang đứng yên cho cậu ta đánh và rồi...đã trúng vào mặt cô và làm cô té trán đập xuống đất.

- Trung uý Yu cô có sao không ?

- Chị Jimin ? Có có sao không ? Chị...bị chảy máu rồi..

Minjeong chạy lại khi thấy cô té, mọi người đều bất ngờ, cô bất giác đưa tay lên sờ trán đúng thật là máu, cô chảy máu rồi.

- M...máu..

- Chị Jimin em đưa đến phòng y tế.

*****

- ÁAAAAAAA....

Mọi người đều nghe tiếng hét thất thanh của ai đó, cứ tưởng là của Minjeong nhưng không, là của Jimin, của Trung uý Yu cao cao tại thượng của mọi người đó.

- Mindoongie chị đau quá à...

- Chị gán lên một chút, bác sĩ cô nhẹ tay với Jimin thôi...

Bà bác sĩ nhìn hai người kiểu :

(hình ảnh mang tính chất minh họa)

- Vết thương chỉ bị ngoài da nên em đừng lo lắng...ui da...

- Bác sĩ cô nhẹ nhàng thôi, chị ấy đau kìa...

Bà bác sĩ đang tàng hình trong mắt bọn họ, dù sao bà cũng đã làm việc ở đây được 10 năm hơn rồi, chưa thấy trường hợp nào như này, lúc trước cô còn bị nặng hơn nữa nhưng có than khóc một tiếng nào đâu bây giờ chỉ chầy xướt một chút xíu đã mếu máo có phải Trung uý Yu không vậy ? Bà cũng đang thắc mắc đây ?

- Lúc nãy cậu có đánh mạnh quá không vậy ?

- Lúc trước tôi cũng đánh như vậy mà Trung uý có sao đâu nhưng hôm nay tôi thấy lại khác à nha.

- Đúng vậy đó, lúc trước Trung uý còn bị trúng đạn mà tôi có nghe Trung uý than khóc một lời nào đâu sao bây giờ lại như vậy ?

- Ai biết được, lúc nãy tôi còn thấy Trung uý không thèm tránh luôn đó.

Những người khác cũng đang thắc mắc đây là, công nhận cô diễn xuất giỏi thật đó vì biết Minjeong rất sợ bị thương nên cố tình làm cho nàng lo lắng, có phải cô rất giỏi không ? Không chừng sau này đi đóng phim còn được Oscar nữa chứ.

- A....ui da...

- Chắc chị đau lắm hả ?

Nhìn vẻ mặt lo lắng của Minjeong làm cho cô muốn diễn nhiều hơn nữa.

- Xong rồi, chỉ bị ngoài da thôi nên tôi sẽ kê cho Trung uý thuốc bôi là được.

- Bác sĩ, cái này có để lại sẹo không ? Để lại sẽ xấu lắm ?

- Không đâu, Trung uý yên tâm.

- May quá.

Bà bác sĩ muốn tống cô ra khỏi đây càng sớm càng tốt chứ nhìn chướng mắt muốn chết.

- Jimin chị đang bị thương không được đi lại nhiều đó.

- Không sao đâu em đừng lo, chị có thể đi được mà..ui da...

- Thấy chưa, em đã nói rồi mà, để em đỡ chị về phòng.

- Được, làm phiền em rồi.

Minjeong nhanh tay đỡ cô về phòng nghỉ ngơi, Jimin cũng vì vậy mà diễn đến cùng.

- Chị ngồi đó nghỉ đi, em lấy nước cho chị...mà nước để đâu vậy ạ ?

- Ờ...ở đằng kia.

Nàng gật đầu đi lại, cô thở phào sờ nhẹ trán mình nếu không phải lấy lòng nàng thì có chết cô cũng không để bị thương như vậy.

"Mình thấy sao mình lại hèn hạ như vậy ta ? Nhưng đổi lại được lòng của Minjeong thì có hèn hạ cả đời cũng được kkk."

- Chị suy nghĩ gì mà cười tươi vậy ?

Nàng đi lại cầm theo ly nước thấy cô cười cười gì đó nên tò mò.

- A..đâu..đâu có đâu...

- Em có mua bánh gạo cay với bánh ngọt cho chị, chị mau ăn đi.

- Được rồi mà...a...đau quá...

- Chị còn bị đau hả ? Đưa cho em coi ?

Nàng đưa tay sờ trán cô, khoảng cách gần như vậy khiến tim cô đạp nhanh hơn, nhìn gần như vậy nàng thật sự rất xinh đẹp.

Jimin vô tình đưa mắt xuống giữa ngực nàng, cái gì vậy nè, sao cô lại biếи ŧɦái quá vậy ?

"Hôm nay em ấy mặc màu đen hả ta ? Yu Jimin mày thật biếи ŧɦái !"

______________

⭐ 🌚👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro