Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay nhìn chị baby quá vậy ?

- Chị cố tình dễ thương trước mặt em mà, thấy dễ thương không ?

Cô còn làm những hàng động đáng yêu nữa kìa, làm nàng không khỏi buồn cười.

- Dễ thương, được rồi chị dừng lại đi mà.

- Không chịu, không chịu...

- Không phải chị đến đây đưa đồ ăn cho em à ? Không có gì nữa chị về làm việc đi.

- Em đang đuổi khéo chị đó à? Không chịu đâu~~~

Cô tiến đến nằm lên đùi nàng, Minjeong đành bó tay có gọi bao nhiêu lần cũng không chịu dậy, cô hé mắt ra xem động thái của nàng, bây giờ nàng chỉ lo ăn thôi nên mỉm cười giả vờ ngủ.

- Ngài Đại Tướng đó ạ ? Ngài tìm Trung uý Yu sao...phải chị ấy c...ưm..

Minjeong chưa kịp nói câu hoàn chỉnh thì cô đã bật dậy bụm miệng nàng lại.

- Suỵt, em không được nói tôi ở đây đâu.

Đợi nàng gật đầu cô mới bỏ tay ra, đang làm nhiệm vụ cô lại trốn đến đây nên không thể cho cấp trên biết được.

- Chị không lo làm việc lại chạy đến đây ? Như vậy sẽ bị phạt đấy ?

- Chị cũng vì nhớ em thôi mà.

- Sau khi rãnh em sẽ đến nên chị đừng trốn việc nữa nha.

- Ừm.

Cô hôn chụt lên môi nàng một cái mỉm cười, đối với cô như vậy là hạnh phúc rồi.

Ở một thời điểm nào đó:

- Minjeong tự nhiên gọi điện cho mình nói gì mà không hiểu gì hết trơn ? Cái con bé này chưa nói đã cúp máy rồi.

Thì ra là nàng doạ cô chứ có Đại Tướng nào gọi cho đâu, công nhận cô thật dễ dụ.

*****

- Kế hoạch chị mày bày lại thất bại rồi sao ?

- Em khổ quá Seulgi à...

Jimin buồn rầu nằm dài trên bàn, Seulgi chống cằm mệt mỏi, bó tay với con nhỏ em, có nhiêu đó cũng làm không xong.

- Hay hai đứa đi chơi riêng đi, lỡ đâu có không gian riêng tư đó làm được gì rồi sao ?

- Minjeong không bị dễ dụ như vậy đâu ? Hôm bữa em ấy còn dám lừa gạt em nữa mà.

- Chị có ý này hay lắm muốn nghe không ?

- Chị lúc nào cũng bảo là ý hay ngược lại hay chết liền á.

- Chị mày dốc công suy nghĩ mà mày nói như vậy đó hả ?

Seulgi đứng dậy đi ra khỏi ghế liền bị Jimin kéo lại.

- Thôi mà, nói vậy thôi, bớt giận bớt giận.

- Chị mày tổn thương rồi nên có năn nỉ cũng vô ý thôi.

- Nếu chuyện này thành công thì em đãi chị một chầu hoàn tráng luôn.

- Nhớ đó nha.

Nghe đến đây Seulgi mắt sáng hết cỡ, lâu rồi chưa nhậu nên có chút thèm.

- Đưa tai lại đây.

Jimin đưa tai sát lại, Seulgi nói nói gì đó cô gật gật đầu hài lòng.

- Chuẩn, cứ như vậy đi.

*****

*Cốc cốc*

- Mời vào.

- Chào cô, Luật sư Kim.

- Dạ mời bác ngồi.

Một người đàn ông đeo kính đen đến tìm nàng.

- Tôi tìm Luật sư là có chuyện muốn nhờ Luật sư giúp đây.

- Dạ bác cứ nói nếu con giúp được thì con sẽ giúp bác ạ.

- Chuyện là tôi có một đứa con gái nhưng nó chưa bao giờ về nhà cả.

- Vậy con gái bác làm sao ạ ?

- Nó là một đứa bất hiếu, không nghe lời cha mẹ, quậy phá, ăn bám, nói chung là bao nhiêu tật xấu đều tập hợp lên người nó.

- Vậy bác muốn kiện con gái bác à ?

- Đúng vậy, tôi muốn kiện vì tội không cho tôi ăn gà vào ngày hôm qua.

- Dạ ???

- Nó thật bất hiếu mà, có gà cũng cho tôi ăn mà đem cho người yêu nó, tôi muốn kiện nó, cô mau giúp tôi đi.

Minjeong ba chấm trên đầu, cứ tưởng là sẽ làm cái gì đó nghiêm trọng lắm chứ.

- Dạ bác ơi như vậy không kiện được đâu ạ, nếu con gái bác có làm gì phạm luật hoặc đánh đập bác thì con mới làm đơn kiện được còn cái này...không được đâu ạ.

- Ý cô là không muốn giúp tôi chứ gì? Cô nói thẳng ra đi, cô chê ông già này nghèo à ?

- Dạ con không có ý đó, còn việc con gái của bác không cho bác ăn thì đó là chuyện cá nhân rồi ạ, nên con không giúp được đâu ạ.

- Tôi quá làm tin tưởng cô vậy mà...thôi tôi về đây, sau này tôi sẽ không đến nhờ vả cô nữa.

- Dạ...bác ơi...

Ông nói rồi bỏ đi, đâu phải nàng không muốn giúp đâu chỉ là nếu làm đơn thì chủ toà sẽ nói nàng bị khùng mất.

Đi ra khỏi công ty ông mới thanh thản tháo kính đen ra, cứ tưởng là sẽ bị lộ rồi chứ, nãy giờ ông nín cười đó.

- Sao rồi ông ? Mọi chuyện thế nào ?

- Rất suôn sẻ, bà yên tâm.

- Ông đã nói gì với con bé vậy ?

- Thì..tôi nói là con gái chúng ta không cho tôi ăn gà...

- Ông bị điên à ? Tự nhiên không cho ăn gà cũng đi kiện nữa là sao ?

- Thì hôm bữa tôi thấy Jimin nó mua một hộp gà đem vào đây nên tôi thèm..

- Ông muốn ăn thì tự mua mà ăn tự nhiên đi ganh tị với con gái của mình là sao ? Đúng là...

- Nhưng mà bây giờ chúng ta đã lộ mặt hết rồi thì làm sao đây ?

- Thì kêu quản gia, người giúp việc ở nhà đó.

- Trời, bà tính như vậy sao ?

- Chứ sao nữa, tính cho con gái ông ế suốt đời à ?

- Vậy cũng được.

Chiếc xe người đàn ông chạy đi thì xe cô cũng vừa đến.

- Sao giống xe của ba dữ vậy ta ? Không lẽ nhìn lầm ? Sao mấy nay mình hay nhìn lầm vậy ta ?

Cô thắc mắc cũng thôi nhanh chóng đi vào trong phòng nàng.

- Mindoongie, chị đến rồi đây !

- Chị đến rồi đó à ?

- Chị thấy em không được vui, bộ có chuyện gì à ?

- Không có gì đâu ạ.

- Nói cho chị biết đi, thấy em buồn chị cũng buồn theo luôn nè.

Cô giả vờ lấy hai ngón tay kéo cho khuôn mặt xệ xuống, nàng liền cười tươi, nàng cũng kể đầu đuôi cho cô biết.

- Sao ông ấy vô lý vậy ? Tự nhiên con gái không cho ăn gà cũng đến đây kiện là sao ? Đúng là quá đáng mà.

- Dù sao chuyện cũng qua rồi nên mình cho qua luôn đi chị.

- Thèm gà thì mua mà ăn tự nhiên cái lại đây đòi kiện tùng là sao ? Làn cho bảo bối chị buồn rồi. Mà không biết ai lại suy nghĩ ra cái lý do này nữa ?

—————

- A...Ắt....xì....

- Ông sao vậy, không được khoẻ hả ?

- Không biết ai nhắc tôi nữa mà nãy giờ ngứa lỗ tai quá đi.

*****

- Jimin ?? Chị đến đây làm gì ?

Bây giờ nàng đang có mặt tại nhà nàng đây, kế hoạch đen tối chỉ mới bắt đầu mà thôi.

- Chị đến đưa em đi chơi, chúng ta đi công viên.

- Dạ...chị đợi em một chút.

Minjeong vào nhà, cô đã hỏi Joohyun rồi là nàng rất thích đi công viên. Mười lăm phút sau nàng có mặt ở dưới, cả hai cùng nhau đến công viên.

- Lâu rồi em chưa đi công viên, thích thật đó.

- Vậy sau này chị sẽ đưa em đi thường xuyên hơn chịu không ?

- Dạ được.

Thấy nàng cười vui vẻ như vậy trong lòng cô cũng hạnh phúc theo. Cả hai chơi khắp trò với nhau, nàng thấy vui vẻ lắm, như quên đi bao muộn phiền trong lòng.

- Chúng ta đi cáp treo đi.

- Dạ.

Cô nắm tay nàng dắt đi, lên đến cáp treo nàng cảm thấy hơi sợ vì quá cao.

- Jimin...em hơi sợ...

- Được rồi không sao, có chị ở đây.

Ai đó đang như nhảy múa trong bụng khi ôm lấy nàng vào lòng.

- Minjeong em đẹp lắm...

- Sao chị lại khen em ?

Jimin không nói gì liền kéo nàng vào nụ hôn. Nàng có chút bất ngờ sau đó cũng hoà theo nụ hôn mà Jimin mang đến.

- Ưm....ưn...

Cô mút lấy môi làm nàng khó thở, nụ hôn cô như chiếm hữu, càng mạnh bạo hơn, tay cô siết chặt eo nàng không buông ra.

Jimin buông ra cho nàng thở được vài giây lại kéo nàng vào nụ hôn khác. Lưỡi cô liếm nhẹ môi nàng sau đó tách ra rồi luồng vào trong khám phá. Minjeong quơ tay tìm điểm tựa đành nắm chặt vai cô.

- Hưm...Jimin....

Lưỡi cô quấn lấy lưỡi nàng day dưa, mút lấy mút để đến khi hết hơi mới chịu buông ra.

- Mindoongie, chúng ta làʍ ŧìиɦ đi !

___________

⭐ ủa alo😀???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro