Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jimin chị không đi làm sao mà đứng đây làm gì ? Mà chị bận đồ ngủ đó hả?

Mới sáng sớm cô đã lái xe đến trước cửa nhà nàng chờ đợi ở đó. Hôm nay phong cách cô sẽ Châu Mỹ hơn một tý, bận nguyên bộ đồ ngủ đi ra đường luôn.


- Chị đến đón em đi ăn sáng sẵn chở em đi làm luôn, chị được nghỉ phép đến tuần sau lận. Mà chị mặc đồ này đâu phải đồ ngủ đâu, đồ chị mua ở bên Mỹ á nha, phong cách Châu Mỹ đàng hoàng.

Nàng không biết cô có bị vấn đề về não bộ không nữa ?

- Thôi em lên xe đi, tụi mình đi ăn.

- Dạ.

Cô gă lăng mở cửa xe cho nàng, cả hai đến một quán ăn để ăn sáng.

- Em muốn ăn gì ?

- Em muốn ăn canh kimchi, mỳ lạnh, cơm trộn, nói chung là nhiều lắm.

- Vậy chị chở em ăn thử quán này, cũng ngon lắm, chắc chắn em sẽ thích.

- Vậy mình đi đi chị.

Nghe đến đồ ăn là mắt nàng không thể nào không sáng được. Cả hai đến quán ăn phong cách cổ điển một chút nhưng đồ ăn rất hợp khẩu vị của cả hai.

- Ngon quá đi, sau này chúng ta đến đây nữa nha chị.

- Em muốn thì chị sẽ can tâm tình nguyện chở em đi, qua Châu Âu hay Châu Mỹ, Châu Đại Dương luôn đều được.

- Nịnh quá đi.

- Chị nói thật lòng trong tim chị xuất phát ra đó.

Nàng cười nhẹ, không ngờ cô lại con nít như vậy. Minjeong không quan tâm nữa mà chỉ lo ăn uống. Cô nãy giờ cứ ngồi nhìn ở giữa ngực nàng khi nàng cúi xuống ăn.

"Nay mặc trắng hả ta ? Một chút nhìn là biết chứ gì ? Công nhận mình biếи ŧɦái dễ sợ kkkk."

- Sao chị không ăn đi cứ ngậm thìa hoài vậy?

- Ơ...ờ...chị ăn nè.

Mắt cô vẫn không rời khỏi chỗ đó trong suốt bữa ăn. Cả hai ăn xong thì Jimin đưa Minjeong đến công ty.

- Nguyên ngày hôm nay chị rãnh, nên cho chị ở chơi với em nha.

- Không được, chị có yên phận chút nào đâu mà em cho chị được, mắc công lại....đè em ra ăn nữa.

- Chị sẽ không, hứa luôn á.

- Không tin những lời chị nói nữa.

- Mindoongie, em cho chị ở một lát thôi, một chút nữa chị có hẹn với chị Seulgi rồi, bây giờ chị chán lắm không biết đi đâu hết trơn á.

Lại giở trò mèo nheo với Minjeong, nhìn thấy khuôn mặt tội nghiệp của ai thì nàng lại mềm lòng.

- Thôi được rồi, nhưng cấm không được làm gì em đó biết chưa.

- Biết rồi mà hí hí.

*****

- Thưa Đại Tướng, khu 13 là nơi đang tập trung có khu vực nối với bờ biển và đất liền. Đây là nơi mà những tên tội phạm quốc tế giao dịch với nhau.

- Được rồi, chúng ta tiến hành cho quân đội chúng ta phòng vệ ở đó trước sau đó thì cứ như nhiệm vụ được sắp xếp.

- Dạ Đại Tướng.

*****

- Chết nè, chết nè.

Đôi tay linh hoạt đang cử động liên tục trên điện thoại, cô đang chơi game đó. Nàng nhìn cô đầy mệt mỏi, từ sáng đến giờ cứ nằm ở đó chơi game, không biết chán là gì.

- Jimin...chị không nghỉ ngơi cho mắt hay sao ? Chơi từ sáng đến giờ rồi ?

- Chị đấu xong trận này rồi thôi à, em yên tâm đi.

Minjeong không thích cô như vậy chút nào. Bèn đi lại lấy điện thoại từ tay cô.

- Ơ...chị đang chơi mà...

- Em nói là không được chơi nữa nghe chưa ?

- Ờ...lời em nói chị lúc nào cũng nghe lời hết trơn á.

- Biết vậy thì tốt.

Cô xụ mặt xuống, gần thắng rồi mà bị nàng lấy mất điện thoại.

- Ơ...Jimin nó đâu rồi ? Sao để mình lại một mình đấu vậy ?

Seulgi bực bực nhìn vào chiếc điện thoại, đã nói là đoàn kết tiêu diệt kẻ dịch vậy mà cô bỏ đi trước, do nàng lấy điện thoại thôi.

————

- Chị nói không phải có hẹn sao ?

- Thì...ờ....chắc chị ấy bận lắm không đi được đâu.

- Vậy chị tính ở đây nguyên ngày luôn à ?

- Chứ gì nữa, ngồi ngắm em làm việc.

- Bó tay với chị luôn á.

Nàng ngồi xuống sô pha giải quyết đống giấy tờ cần thiết, cô đưa mặt mình lại gần nàng rồi hôn chụt một cái vào má làm Minjeong đứng hình quay lại nhìn.

- Em không giỡn đâu đó, em còn rất nhiều công việc nữa.

- Thì chị có nói là giỡn đâu, em cứ làm đi.

Nàng lại quay đầu vào đống giấy, lần này Jimin cũng đưa mặt lại gần nhưng không hôn vào má nữa mà là môi nàng.

- Đồ Jimin đáng ghét, em ngốc mới cho chị vào đây đó.

- Ui da...

Nàng muốn đánh cho cô tĩnh ra không được suy nghĩ đến những chuyện bây bạ nữa.

- Chị lúc nào cũng suy nghĩ mấy chuyện đó là sao?

- Chuyện gì ? A...ý em nói chuyện kia đó hả? Bộ muốn chị rồi sao?

- Còn lâu á nha, chị né ra cho em làm việc đi.

- Dù em có không muốn đi nữa thì chị vẫn làm.

Cô cười gian rồi trực tiếp đè nàng xuống sô pha.

- Chị tính làm gì ? Không được đâu đó, ai vào thì sao ?

- Thì làm những gì cần làm thôi. Không ai vào đâu mà sợ.

- Nhưng mà...ưm....

Cô liền ngăn chặn lời nói của nadng bằng nụ hôn, nó không còn nhẹ nhàng nữa mà thay vào đó là mạnh bạo đầy du͙ƈ vọиɠ của cô, cô mút môi nàng đến sưng tấy lên, tách môi nàng ra luồng lưỡi vào trong quấn lấy.

- Ưm...Ji...hưn....ưn....

Nàng khẽ rên trong họng, tay cô bắt đầu tháo cúc áo nàng. Cô buông môi nàng ra dời xuống cổ nàng mút lấy.

- Ưm...nhẹ...đừng cắn...Jimin....

Cô để lại vài dấu mới nữa, dấu cũ mới hôm qua chưa lành bay giờ thêm vài dấu nữa. Jimin đẩy áo ngực Minjeong lên hiện lên bầu ngực trắng noãn, cô liền đưa môi xuống mút lấy nhũ hoa, liếm cô quét xung quanh, nàng phía trên không biết gì ngoài rêи ɾỉ.

- Ưm...hưm...

*Cốc cốc*

- Luật sư Kim, là tôi trợ lý Hwang đây.

Cả hai hoảng hồn khi nghe tiếng gõ cửa, nàng liền đạp cô xuống sàn, bản thân cài lại cúc áo, sửa soạn lại trên người.

- Aaa...cái lưng của tôi....

- Cô vào đi.

Trợ lý Hwang bước vào đã thấy mặt nàng đã đỏ ửng dù đang cúi mặt, cô thì nằm dưới sàn rêи ɾỉ, muốn người khác nghi ngờ cũng không khó.

- Dạ tôi mang cho Luật sư hồ sơ vụ kiện vừa rồi ạ.

- Ừm, cô để đó đi.

Trợ lý liền ra ngoài, nàng liền đứng dậy đỡ cô.

- Chị có đau lắm không ? Em xin lỗi.

- Muốn gãy cái lưng chị luôn đó, em mạnh tay quá vậy ?

- Tại ai hả ? Đã nói là có người vào rồi mà cứ cãi lời em.

- Thôi mà đừng giận chị, sao này sẽ nghe lời em hết luôn. Nên tối nay chúng ta tiếp tục nữa nha.

- Sao chị cứ nghĩ đến chuyện đó hoài vậy ? Đồ sắc lang.

- Nếu không thì bây giờ chị lại đè em ra ăn sạch luôn.

- Ai cho chị chứ ? Tránh ra đồ đáng ghét.

*****

Đến tối cả hai có hẹn Seulgi và Joohyun đi ăn tối nên bây giờ cả hai đã có mặt trước tại nhà hàng.

- Em thấy món này được nè, mình chọn nha.

- Em chọn bao nhiêu cũng được hết á.

Điều đó không quan trọng với Jimin, điều quan trọng chính là hôm nay nàng xinh đẹp lắm, mặc một bộ váy đơn giản nhưng toát lên vẻ thanh lịch sang trọng của mình. Cô nhìn bằng ánh mắt thèm thuộng, có nên đè nàng ra ăn sạch tại chỗ không ta.

- Cấm suy nghĩ bậy bạ nghe chưa ?

- Biết òi.

Seulgi và Joohyun cũng có mặt, đi tới cửa khách sạn lại nhìn cảnh đôi trẻ hôn nhau say đắm khiến đôi vợ chồng già hết muốn ăn tối.

- Ăn cơm chó của tụi nó mà chị ngán luôn á.

- Vậy đây không phải lần đầu tiên hả chị?

- Đúng vậy, bọn trẻ bây giờ manh động quá khiến chúng ta không lường trước được.

- Thôi mình đi lại đó đi.

Cả hai bước đến bàn ăn, Jimin cũng chịu buông môi nàng ra khiến Minjeong nhéo eo đến đau điếng nhưng cũng phải cười tươi.

- Em riết quá rồi đó nha Jimin, tưởng chị mày không thấy nãy giờ hai đứa làm gì hả ?

- Bộ vợ chị không cho chị được như vậy nên chị ghen tị với em đó hả?

Nay cô còn dám cà khịa lại thánh cà khịa như Seulgi đây cũng là một cái hay rồi.

_______________

⭐tui còn chưa hết high coachella

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro