Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Buồn vậy ??

- Có vui khi nào đâu mà buồn. Haizz nghĩ đến lại thấy chán.

- Ngài Đại Tướng bảo tuần sau em hả đi làm bình thường kìa.

- Cảm ơn chị đã báo cho em.

- Thôi đừng nghĩ nhiều nữa, rồi Minjeong cũng sẽ tha thứ cho em mà, chị quen ấy bao lâu mà không biết tính chứ mềm yếu lắm.

- Cũng mong là vậy, nhưng chơi chung với bà vợ chị riết cái tính y chang bà chằn vậy đó.

- Ê không được nói xấu vợ chị nha...mà đúng thật.

Nghĩ đến cảnh ngủ sofa, cắt lương là Seulgi nổi hết da gà luôn rồi.

- Vợ chị chị còn sợ nói chi người ngoài cuộc như em cảm nhận được. Nhưng mà lúc mới yêu nhau chị ấy có vậy không dạ ?

- Không đâu, em ấy vừa xinh đẹp, nết na, nói chung là yêu lắm nhưng từ khi cưới đến giờ thì chị không biết ngủ sô pha bao nhiêu lần rồi nữa, còn bị cắt tiền tiêu vặt, không được đụng chạm, nói chung là khổ lắm em à.

- Em lo cho Minjeong quá, có phải sao này sẽ giống vậy không ta ?

- Ai biết được.

*****

- Mindoongie !!

- Chị đến đây làm gì nữa ? Em đã bảo là sẽ không tha thứ cho chị rồi mà ?

- Chị đến để đưa thức ăn cho em thôi à ? Có mua bánh gạo cay cho em nè.

- Không cần đâu chị mang về đi.

Cô biết nàng rất thích ăn những mơn này, mục đích để lấy lòng nàng.

- Em không ăn hả ? Vậy chị ăn nha.

Cô không một tự trọng nào liền tự nhiên ngồi xuống sô pha bày ra ăn.

- Ơ....

Nàng cũng muốn lắm nhưng đang giận nên đành phải nhẫn nhịn nhìn cô ngồi ăn ngon lành rồi.

- Ngon quá à, Minjeong à em không ăn thì uổng lắm luôn á, ngon quá đi.

Cô liên tục ăn trước mặt nàng, Minjeong rất thích ăn, nhất là bánh gạo cay vậy mà cô lại đối xử như vậy.

- Mindoongie em mau xuống ăn đi, ngon lắm á.

- Chị ăn một mình đi.

"Cách của Kang Seulgi như vậy không được rồi, có vẻ lần này Minjeong rất giận, mà no muốn chết phải giả bộ ăn nữa chắc chút bể bụng quá à."

- Mindoongie em xuống ăn đi nha, đi với chị.

Jimin tiến lại kéo nàng ra khỏi ghế làm việc, đặt nàng ngồi xuống sô pha.

- Chị biết là em đang đói bụng nên cứ ăn đi, ăn xong thì tha thứ cho chị nha.

- Em sẽ không bao giờ tha thứ cho chị đâu, chị đừng có nằm mơ.

- Ơ...em nói vậy sao được, chị nhận lỗi với em rồi mà nên tha lỗi cho chị đi.

Jimin giả vờ nắm lấy tay nàng đặt lên má mình xoa xoa, hôn chút lên mu bàn tay nàng vài cái, Minjeong ngại ngùng thu tay về.

- Mindoongie chị biết là chị có lỗi với em nhưng mà nhiệm vụ của chị là không được liên lạc với ai hết vì sợ kẻ địch sẽ xâm nhập.

- Nhưng tại sao chị lại đăng ảnh được, có phải là chị không muốn gọi cho em nên viện cớ như vậy đúng không ?

- Đ...đâu có đâu, chị lén đăng lên cho em biết là chị không sao cho em khỏi lo lắng chứ chị điện thoại thì sẽ bất tiện, chứ chị cũng muốn lắm chứ bộ.

- Có thật là như vậy không ?

- Tất cả lời nói của chị đều là thật hết á nên em tha lỗi cho chị nha. Nếu có lần sau chị sẽ nhắn tin báo cho em biết nên Mindoongie tha lỗi cho chị nha.

- Được rồi, nhưng chị nói thì phải giữ lời đó nếu còn tái phạm em sẽ không tha thứ cho chị nữa đâu.

- Cảm ơn em đã tha lỗi cho chị.

Có phải nàng nhẹ dạ lắm không ? Nhưng dù sao cô cũng nhận lỗi của mình nên nàng sẽ tha thứ một lần.

- Công ty về hết rồi sao em còn chưa về nữa ?

- Em xử lý xong vụ kiện này mới đi về được.

- Vậy sao ?

Cô nhìn xung quanh rồi cười nham hiểm khiến nàng hơi rùng mình, bộ cô tính làm gì đen tối.

- Chị đang suy nghĩ cái gì mà thấy ghê vậy ?

Cô không nói gì liền đưa mặt tiến lại gần nàng, nụ cười này sao thấy quen dữ vậy ta.

----

- Áaaaaa...Jimin....đau...

Như mọi người nghĩ đó, nàng đã bị cô ăn sạch không chừng một chỗ nào, bây giờ bên dưới cô đang ra vào rất kịch liệt làm nàng đỏ mặt ngại ngùng vì đây là phòng làm việc mà đi làm những chuyện xấu hổ này không biết ai nghe thấy nàng sẽ đối mặt ra sao đây?

- Min...Mindoongie...chị sướng...quá à...

Cô vội hôn môi nàng một cái, bàn tay bộn rộn xoa nắn bầu ngực đẩy đà của nàng, bên dưới đâm vào rút ra càng mạnh hơn nhanh hơn nữa.

- Ưm...Ji...Jimin....nhẹ....nhẹ lại....

Nàng ngửa cổ lên suиɠ sướиɠ tay thì câu lấy cổ cô rêи ɾỉ. Cô đưa môi xuống cổ nàng mút lấy vài cái để lại vài dấu nữa mới hài lòng buông ra.

- Chị....sắp r...ra...rồi...

Cô vừa nói xong lập tức bắn vào bên trong nàng, cảm giác suиɠ sướиɠ dần dần mất đi, cô liền rút ƈôи ŧɦịŧ ra, dựa vào sô pha nghỉ ngơi.

- Em sao rồi ?

- Cũng tại chị hết, lỡ ai nghe thấy thì sao đây ?

- Yên tâm đi, lúc nãy chị khoá trái cửa rồi nên không ai vào được đâu.

- Hay quá ha, đánh cho chị biết tay.

- Ui da...aaa...

Nàng đánh yêu cô thôi chứ không dám đánh mạnh sợ cô đau, cô giữ mặt nàng hôn vào môi làm nàng chống cự muốn đẩy ra nhưng sức lực lại không cho phép đành buông xuôi cho cô làm gì làm.

- Của chị còn cương cứng đây nè, hay chúng ta làm 1 hiệp nữa nha.

- Nãy giờ chưa đủ nữa hả mà đòi, em mệt lắm rồi đó.

- Một hiệp nữa thôi à, chiều chị đi, nha.

- Không được mà...ưm...

Không đợi nàng đồng ý nữa cô bây giờ đã xông thẳng đến khoá môi nàng lại bằng nụ hôn mạnh bạo, mút đến sưng đỏ lên, bên dưới của cô đữ cứng trở lại, từ từ tiến vào trong nàng.

- A...từ từ....nhẹ thôi...

- Chị sẽ nhẹ nhàng mà.

Cô đâm vào sâu tận đáy huyệŧ, rồi bắt đầu luận động bên dưới nàng càng nhanh. Và thế Minjeong đã bị ăn sạch thêm một lần nữa, tiếng rêи ɾỉ của nàng vang khắp phòng.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro