Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nằm trong bệnh viện cô chán không biết làm gì, vừa nhớ nàng vừa nhớ công việc.

- Haizzz, không biết chừng nào mới được về nhà đây ?

Jimin lấy mấy cuốn sách hôm bữa Seulgi đưa ra đọc, đọc xong vẫn không hết chán lấy điện thoại ra xem tin tức.

- Hay mình đăng có gì đó cho em ấy khỏi nghi ngờ ta ?

Cô vào thư viện ảnh xem có tấm nào thấy được không rồi đăng lên trang cá nhân của mình.

yujimin_1104: Một sự trải nghiệm mới ??

Bức ảnh được lan truyền đến tay nàng khi đang lướt web dạo.

- Cái gì mà trải nghiệm mới ? Về đây rồi em cho chị một sự trải nghiệm mới luôn, cái mặt khó ưa gì đâu.

Minjeong quăng điện thoại không thèm xem nữa, mấy ngày nay không một tin tức nào bây giờ còn dám đăng ảnh lên. Sao có thời gian đăng ảnh mà không có thời gian gọi điện hay nhắn tin cho nàng ? Minjeong vừa nghĩ lại vừa thấy tức.

Tối đến Seulgi và Joohyun đến thăm cô, vết thương ở tay cũng đã khá hơn nhưng phải theo dõi.

- Bọn chị đến thăm em đây.

- À...hai người đến rồi à ?

Cô bỏ cuốn sách đang đọc xuống, Joohyun cũng có mang ít trái cây cho cô.

- Thấy trong người sao rồi ? Ổn chứ ?

- Ổn mà, hai người đừng quá lo.

- Chị mày đang lo cho bây về Minjeong đó, chắc có lẽ sẽ không sống qua ngày hôm sau khi em xuất viện.

- Thật hả chị ? Chắc em ấy giận em lắm ? Mà chị có nói như lời em đã dặn chưa ?

- Có chứ, chị nói em qua tận Bali cơ mà.

- BALI Á ?? Có ba cái vali đập vô đầu thì có...chuyến này chết chắc rồi.

- Nè em đừng có giang hồ với chị nha.

- Chết rồi, chết chắc rồi. Phải làm sao đây ?

- Yên tâm đi, mọi chuyện sẽ ổn nếu như em để cho Minjeong đánh đá em.

- Gì cơ ??

- Là những lời Minjeong nói với Joohyun đó.

2 NGÀY TRƯỚC

Joohyun đi gặp Minjeong sẵn rủ nhau đi ăn trưa.

- Minjeongie !!

- Chị ??

- Có rảnh không đi ăn với chị ?

- Chị đợi chút, em giải quyết xong tài liệu rồi mình cùng đi.

- Được.

15 phút sau cả hai đã có mặt tại quán ăn quen thuộc cả hai thường đến.

- Mấy nay thấy em hơi buồn, bộ em với Jimin cãi nhau hả ?

- Đừng nhắc cái tên đó trước mặt em nữa, nghe đến là máu giận trong người em phun trào ra à.

- Có chuyện gì kể chị nghe cái coi ?

- Thì chị ấy đi công tác bên Bali mà không thèm điện báo trước cho em cho mà phải nhờ chị Seulgi báo giùm coi có tức không, còn không thèm nhắn tin hay gọi điện nữa. Chị ấy mà về đây biết tay em.

- Bớt giận đi, đợi nó về em xử tội cũng được mà.

- Chị ấy mà về em liền băm ra thành trăm mảnh, quăng cho sư tử ăn, nói chung là có bao nhiêu điều xử chị ấy hết.

Jimin khẽ nuốt nước bọt khi nghe Joohyun kể lại, có phải cô đã yêu nhầm người rồi không, lúc đầu tưởng ngây thơ hiền hậu lắm chứ ai ngờ...

- Em nên chuẩn bị tâm lý đi Jimin à.

- Tâm lý của em bây giờ không ổn định cho lắm.

*****

Hôm nay là ngày xuất viện của Jimin, Seulgi đã có mặt để làm thủ tục xuất viện cho cô.

- Cuối cùng cũng xuất viện, thật thoải mái, chứ ở trong đó riết chắc em khùng luôn quá.

- Em khùng sẵn rồi khỏi phải sợ.

- Ý chị là sao ??

- Tự hiểu đi. Thôi mau lên xe đi.

Cả hai lên xe về nhà, cô nhớ chiếc giường êm ấm ngày nào bây giờ được nằm lên rồi.

- Ôi..tao nhớ mày lắm có biết không giường ơi, mấy nay nằm trong đó lưng tao như muốn gãy ra vậy đó.

Mắt cô lim dim như sắp ngủ, ở trong bệnh viện ồn ào nên ngủ không được. Một phút sau liền nhắm mắt ngủ ngon lành.

- Jimin mau dậy, ngủ như vậy mà ngủ được à ?

Bà vào phòng xem cô thế nào lại thấy cô nằm sấp ngủ, đi lại đánh mông cô một cái nhưng cô không hề nhút nhít gì.

- Không biết giống ai nữa, ai mà lấy phải con là xui lắm.

Bà bất lực đi ra khỏi phòng, cô vẫn cứ ngủ, ngủ trước rồi tính tiếp.

————

CALIFORNIA- 8P.M

- Hắn sao rồi ?How is he ?)

- Đang trong quá trình theo dõi.In the process of monitoring.)

- Bằng mọi giá phải cứu hắn ta.By all means save him.)

- Tôi biết rồi.I know it.)

*****

*Cốc cốc*

- Mời vào.

- Mindoongie ???

- Chị dám đến đây gặp em sao ?

- Sao chị không gặp được chứ ? Nhớ em quá à.

Nàng không nói gì liền tiếp tục công việc của mình không thèm nhìn người kia đang đứng ở đó.

- Mindoongie, chị xin lỗi, em tha lỗi cho chị đi...nha.

- .........

- Chị biết em giận chị, nhưng mà...chị cũng muốn gọi cho em lắm nhưng không được cho nên...

- ........

- Bây giờ chị về rồi nên em muốn đánh hay làm gì cũng được miễn em hết giận là được rồi.

- .......

Nàng vẫn cứ lạnh lùng không nhìn cô dù chỉ một giây nào, lần này cô chọc giận ổ kiến lửa rồi.

- Trợ lý Hwang, phòng tôi có kẻ gây rối mong cô g.....

- Đừng đối xử với chị vậy mà.

Jimin hoảng hồn khi nghe nàng gọi trợ lý đến liền dùng kỹ năng chạy siêu tốc của mình đến ngắt điện thoại ngay.

- Em cho chị ba giây để ra khỏi đây. Một....

- Minjeong, chị biết lỗi rồi tha lỗi cho chị nha.

- Hai...

- Em đừng vậy mà, chị biết lỗi rồi.

- Ba...bảo vệ...

- Khoan, chị đi chị đi, đừng gọi bảo vệ há..chị tự đi...

Đợi cô ra khỏi phòng nàng mới thở phào, cố gắng kiên cường làm gì trong khi cũng nhớ người ta muốn chết, nhưng không được, nàng không được mềm yếu như vậy Jimin sẽ lấn lướt làm tới.

"Mạnh mẽ lên Kim Minjeong, không được mềm lòng, phải thật cứng rắn như vậy mới trị được Jimin."

- Cứ tưởng sẽ năn nỉ được ai ngờ đâu...em ấy tàn nhẫn với mình như vậy. Không được, phải tìm cách mới được.

- Trung uý Yu sao chị lại ở đây ?

- À...trợ lý Hwang ?

- Trung uý không vào phòng Luật sư Kim nữa ạ ?

- A...tôi có việc đi trước rồi, chào cô.

Cô bỏ đi trong sự tò mò của cô trợ lý, không phải thường ngày sẽ ở lại từ trưa đến chiều tà mới chịu về sao nay về sớm vậy ?

- Aizzzz...mình cố tình ăn mặc chuẩn đẹp như vậy mà em ấy nỡ lòng nào cho mình ăn bơ kia chứ.

- Mình làm vậy có quá đáng lắm không ta ? Tự nhiên thấy thương chị ấy quá à.

"Em mà mềm lòng là không được đâu. Phải cứng rắn lên, không thôi Jimin sẽ lấn lướt em cho mà xem - trích Bae Joohyun."

Phải, mình không được nhu nhược cho chị ấy nữa, không được, không được...nhưng tội chị ấy quá.

_____________

⭐kh nhắc là tui quên mất tiêu lun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro