Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn tối xong thì cô đưa nàng về nhà. Ga lăng mở cửa cho nàng đi ra.

- Hay chị vào uống nước một chút đi rồi về.

- Thôi không cần đâu, chị về là được rồi.

Trong lòng Jimin rất thích nhưng phải tỏ ra ngầu trước mặt nàng.

- Vậy chị về cẩn thận.

- Ơ...khoan đã...em không năn nỉ chị ở lại sao ?

- Chị không muốn thì em năn nỉ làm gì ?

- Em không hiểu gì hết trơn á.

- Vậy bây giờ có chịu vào nhà không ?

- Vào...vào.

Nàng biết cái tính của cô mà, giả vờ làm gì chứ, nàng đây không có mắc mưu nữa đâu.

Nàng dẫn cô vào nhà, bên trong ông bà cũng có mặt ở sô pha để trò chuyện không ngờ hai người bước vào.

- Thưa ba mẹ con mới về.

- Dạ con chào hai bác.

- Ơ...ai đây con ?

- Dạ, chị ấy tên Jimin đang là Trung uý đó mẹ và...là người yêu của con.

- Con có người yêu sao không nói cho mẹ biết ?

- Hai đứa nó mới về mà, hai đứa ngồi xuống đi, Jimin con cứ tự nhiên.

- Dạ con cảm ơn Đại Tướng.

- Gì ? Con bé là cấp dưới của ông à ?

- Ừm.

- Vậy chuyện hai đứa nó ông biết rồi ?

- Ừm.

Ông vẫn lãnh đạm uống trà, Jimin là người không thích trà nhưng trà ở đây hương vị rất thơm nên đưa vào môi uống thử.

- Hụ...đắng quá...

Cô uống được một lần thì ho sặc buông ly xuống, sao mùi lại đắng thế này.

- Chị không uống được trà à ?

- Ờ...chị không có quen uống nên thấy hơi đắng...

- Khó uống thì không nên uống đâu con.

- Dạ con biết rồi ạ.

Cả bốn nói chuyện vui vẻ với nhau, bà cũng rất ưng Jimin. Đến giờ về nàng tiễn cô ra cổng nhà, ông bà bí mật đi theo dõi núp sau bức tường.

- Thôi chị về nha.

- Ừm, chị về cẩn thận.

- Cho chị hôn cái đi.

- Thôi, lỡ ai thấy thì sao ?

- Đâu có ai đâu, một cái thôi.

Nàng nhìn xung quanh rồi gật đầu đồng ý. Cô mỉm cười đặt lên môi nàng một nụ hôn sâu, rồi thêm bên má nàng một cái mới chịu đi về.

- Minjeong vào kìa, đi vào nhà lẹ.

Cả hai ông bà lật đật chạy vào giả vờ nhưng chẳng thấy gì xảy ra đến khi nàng bước vào.

- Jimin nó về rồi hả con ?

- Dạ, thôi con xin phép lên phòng ạ.

- Ừm, con đi đi.

Minjeong vui vẻ lên lầu, ông bà thở phào nhẹ nhõm đúng là làm chuyện xấu có ngày gặp ma mà.

*****

- Chào mừng Trung uý Yu đi làm lại.

- Cảm ơn mọi người đã quan tâm tôi.

- Trung uý Yu không cần khách sáo, là đồng đội với nhau cả thôi.

Mới sáng sớm nhóm của cô đã tụ tập lại nhiều chuyện với nhau rồi. Một lúc sau thì Seulgi cũng bước đến giai nhập chung.

- Nghe nói là hôm nay có bác sĩ mới chuyển công tác đến đây đó.

- Vậy sao ? Mà cậu nghe ai nói vậy ?

- Tôi nghe đâu ngài Đại Tướng nói chuyện với Thiếu Tá Park đó.

- Nếu vậy thì đúng rồi.

Mọi người đang xôn xao một bác sĩ mới chuyển vào quân khu đây, là Jimin và Seulgi cũng tò mò theo.

- TẤT CẢ TẬP TRUNG !

Nghe được tiếng còi tất cả liền giải tán, tập trung lại một hàng ngang.

- Mọi người chú ý, theo như lệnh thì một lát nữa thôi chúng ta sẽ đón một bác sĩ mới từ Mỹ qua.

Cô và Seulgi cũng khá tò mò không biết người đó là nam hay là nữ?

- Jimin em nghĩ là ai ?

- Em cũng không biết, chắc là nữ nhân.

Một chiếc xe hơi sang trọng dừng ở trước cổng. Một người phụ nữ bước vào khiến ai nấy điều há mồm vì quá xinh đẹp.

- Xin chào mọi người.

Điện thoại cô reo lên, là nàng nên cô không cần suy nghĩ liền bắt máy. Jimin ra ngoài cho tiện nói chuyện hơn.

- Nhớ chị rồi sao ?

- Không thèm đâu, mà trưa nay chị muốn ăn gì em sẽ mua cho chị ?

- Em mua cái gì chị cũng ăn hết á nhưng mà ăn em ngon hơn kkkk.

- Không đứng đắn, thôi được rồi trưa nay em sẽ ghé.

- Nhớ sớm sớm nha, chị nhớ em lắm rồi.

- Xạo quá đi, thôi em cúp máy đây.

- Tạm biệt vợ yêu.

- Ai vợ chị chứ ?

- Thì trước sau gì em cũng là vợ chị mà? Nên gọi trước có sao đâu ?

- Không thèm mói chuyện với chị nữa.

Minjeong đỏ mặt vội tắt máy, cô chọc được nàng lại cảm thấy vui vẻ hơn, tưởng tượng cảnh cả hai kết hôn sau đó thì sinh nhiều đứa con, gia đình hạnh phúc nghĩ đến đã thấy vui rồi.

- Jimin nãy giờ em đi đâu vậy ?

- Em nghe điện thoại mà. Sao vậy ?

- Bác sĩ mới của chúng ta là Haeun đó.

- SAO ?

*****

- Nói chuyện với người yêu mà nhìn hạnh phúc quá ha.

- Chị này chọc em hoài.

- Trưa nay đi ăn với chị đi.

- Xin lỗi, em có hẹn rồi.

- Tiếc quá vậy, thôi hẹn em lần sau.

Luật sư Han mỉm cười xin phép đi về phòng. Nàng nhìn đồng hồ trên tay cũng sắp đến giờ nghĩ trưa rồi, tự nhiên trong lòng nàng cảm thấy mong đợi gặp cô quá.

*****

- Tôi gọi mọi người vào họp là giới thiệu Bác sĩ Jung mới về đây của chúng ta.

- Xin chào mọi người. Tôi là Jung Haeun, là bác sĩ mới ở đây có gì không hiểu xin mọi người giúp đỡ ạ.

Mọi người đều hoan hênh vỗ tay, chỉ có cô là vỗ tay cho có lệ, Seulgi mắt luôn nhìn xem cô thái độ thế nào. Còn cô ta từ đầu luôn nhìn về hướng cô quan sát.

- Nếu không có gì nữa thì mọi người về làm việc đi.

Jimin và Seulgi ngồi dậy đi ra khỏi phòng, nãy giờ thái độ vẫn lạnh lùng, Seulgi đi theo sau lo lắng.

- Jimin !

Cô bỏ đi không thèm quay đầu lại, vì quá hiểu rõ giọng nói là ai gọi.

- Jimin cô ta gọi em kìa.

- Mặc kệ cô ta đi.

- Jimin !

Lần này thì cô ta đã chạy lại nắm tay bàn tay cô nắm chặt, cô muốn rút ra cũng không được. Seulgi thấy tình hình này liền đi về phòng để lại không gian riêng cho hai người.

- Jimin ! Lâu rồi không gặp ?

- Ai là Jimin ? Bác sĩ Jung nên nhớ trong quân đội thì xưng hô cho đàng hoàng đừng gọi tên lung tung như vậy.

- Jimin, em biết chị vẫn còn giận em chuyện cũ nhưng mà em về đây là vì chị. Chúng ta bắt đầu lại, em biết chị vẫn còn yêu em.

- Cô tưởng tôi là món đồ chơi của cô không thích thì vứt thích lại thì tìm cách nhặt lại sao ? Xin lỗi, tôi không có hứng thú trở lại.

Cô gạt tay cô ta ra đi thẳng về phìng mình. Cô ta đứng đó, xem ra thì cô đã thay đổi.

"Jimin chị mãi mãi là của em. Bằng mọi cách phải có được !

___________

⭐thi xong tui sẽ siêng đăng chap hơn hứa lun đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro