Hồi 2: Xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyện OCC, đây là cp tà đạo, tà đạo,tà đạo..., mình đa số đẩy ngược thuyền với người khác mà thôi , nếu bạn không thích thì có thể OUT, không KY, và đừng nói những lời văn tục quá nhiều trong truyện mình.

+ 1 fanfic lấy từ cảm hứng từ truyện Ma Đạo Tổ Sư của tác giả Mặc Hương Đồng Khứu

+ Mọi tình tiết trong truyện thuộc về trí tưởng tượng của cá nhân mình, vui lòng không mang đi nơi khác, muốn mang đi phải hỏi ý kiến của mình.

□□□□□□□□□□□□■■■■■■■□□□□□□□□□□
☆☆☆☆☆☆☆☆●●●●●☆☆☆☆☆☆☆

*Ta....đây là đâu...* nhìn không gian xung quanh hắn là một màu trắng xóa, hắn chóng người ngồi dậy đi xung quanh để tìm lối ra.

Đi được khoảng hai canh giờ hắn cứ đi đi mãi mà chẵn thấy không gian thay đổi, giống như tận cùng mênh mông, cũng không tìm được lối ra nào cả, Giang Trừng càng đi càng tức giận.

Chết tiệt, cuối cùng ta đang ở đâu, đây là nơi nào, đi hoài cũng chỉ thấy một màu trắng xóa chả thay đổi gì, hắn ngửa đầu lên thầm hét lớn.

*Ông trời...ông định trêu bổn tông chủ đây à, nơi quái quỷ chết tiệc này là đâu...*

Suy nghĩ vừa chấm dứt thì không gian bỗng xuất hiện một vòng xoáy đen sâu hung hút, Giang Trừng chưa kịp định thần đã bị dòng xoáy đó cuốn vào... cơ thể cứ xoay xoay và rơi xuống như từ trên cao khiến đầu hắn OMG OMG đau nhứt, sau đó hắn không còn nhớ gì cả.

Hắn cảm thấy mình ngủ rất lâu, rất lâu...trong không gian tối đen như mực bỗng vang lên tiếng nói lo lắng bất an như đang cố gắng kêu gọi hắn thức tỉnh.

......

- "A Trừng...A Trừng... mau tỉnh lại đi..."

*Ai...ai đang gọi hắn...đã lâu lắm rồi không ai còn gọi hắn là A Trừng nữa...*

Tiếng gọi ngày càng lớn kéo hắn ra khỏi không gian lạnh lẽo u tối ấy. Hắn từ từ mở mắt, ánh sáng chiếu vào mắt đau và khó chịu, khiến hắn không muốn mở mắt ra.

-A Trừng, A Trừng đệ thấy sao rồi, có thấy sao rồi chỗ nào khó chịu không...

- Giang Trừng cuối cùng ngươi cũng tỉnh...để ta gọi y sư...

Đang cảm thấy khó chịu, bỗng chốc cả người cứng đờ, bên tai vang lên hai giọng nói vừa quen vừa xa lạ mà hắn từng tưởng niệm. Giọng nói dịu dàng ấy không phải của tỷ tỷ sao, giọng nói còn lại không phải của Ngụy Vô Tiện sao dù có trãi qua ngần ấy năm hay chết đi hắn cũng không bao giờ quên được, cái giọng nói ấy, giọng nói đã ám ảnh hắn suốt những đêm tháng. Hắn không dám mở mắt hắn sợ...hắn sợ những giấc mơ kinh hoàng kia lại tái hiện ám lấy hắn.

-"A Trừng... A Trừng đệ sao vậy, mau mở mắt ra đi đừng làm tỷ sợ... đệ cảm thấy trong người thế nào rồi".

Giọng nói ấy cứ vang bên tai, thúc giục hắn mau tỉnh lại, hắn thật không dám mở mắt Giang Trừng sợ...sợ mình lại mơ... đêm đêm những giấc mơ mơ ấy, cứ tái hiện lại những nổi kinh hoàng của cuộc đời hắn...tại sao hắn lại phải trải qua những nổi kinh hoàng kia, ông trời cũng thật độc ác với hắn, số phận thật trêu ngươi,...

......

Hắn vẫn nằm im cứ nhắm mắt lại giả vờ hôn mê, sau đó là một loạt tiếng bước chân vang lên. Hắn cảm nhận được có một đôi tay ấm áp, mềm mại đặt lên trán hắn...

Ngụy Vô Tiện chạy vội vào, la lớn:

"Y sư đến rồi y sư đến rồi...mau mau xem Giang Trừng."

Tên y sư bước đến bên giường bắt mạch cho Giang Trừng.

-"Y sư con trai ta thế nào rồi. Yểm Ly nói hắn hồi nảy vừa động nhưng lại không tỉnh...". Ngu Tử Diên nhìn Giang Trừng lo lắng hỏi.

-"Ngu phu nhân thiếu công tử đã không có vấn đề gì, sức khỏe cũng ổn định, đáng lẽ giờ này nên tỉnh lại rồi."

Ngu phu nhân liếc ánh mắt sắc lạnh nhìn tên y sư vừa nói:

"Hừ... ngươi chữ trị cho con ta bấy lâu nay, ngươi cứ nói sức khỏe của hắn đã ổn định đã không còn vẫn đề gì, sẽ mau chóng tỉnh lại, nhưng cả một tuần rồi tại sao hắn còn chưa tỉnh."

Nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của vị Ngu phu nhân, sư rung rung giọng nói:

-"Tại hạ...tại hạ cũng không rõ vì sao, dù bây giờ người có mời thêm đại phu thì họ cũng sẽ nói như ta thôi."

Giọng nói trầm ấm vang lên, nói đỡ cho vị y sư nào đó:

-"Tam nương đừng tức giận sẽ tổn hại đến thân thể, có lẽ nay mai A Trừng sẽ tỉnh lại thôi."

Ngu phu nhân liếc xéo Giang Phong Miên.

-"Hừ, tốt nhất là như vậy". Nói rồi phất tay bỏ đi.

Phụ thân và A nương sao...nhưng cơn buồn ngủ kéo tới, mí mắt nặng trịch hắn muốn tỉnh dậy để nhìn nương cũng không được....A Nương...

.......

-"Umm...nước...".

Trời đã sập tối Ngụy Vô Tiện đang ngồi mơ màng canh giữ Giang Trừng thì nghe tiếng động bên giường liên tỉnh táo lại, chạy đến giường y lay hắn, lo lắng hỏi.

-"Giang Trừng...Giang Trừng tỉnh rồi sao, ngươi thấy sao rồi?"

-"Nước..."

-"Nước sao...đợi ta một lát".

Nói rồi Ngụy Vô Tiện chay lại bàn rót nước, sau đó đỡ Giang Trừng dựa vào người mình dút nước cho hắn uống. Sau đó y đỡ hắn nằm lại giường.

-"Giang Trừng ngươi có cảm thấy chỗ nào không khỏe. Ta...ta đi gọi mọi người, ngươi đợi ta một lát".

Giang Trừng nhìn bóng lưng Ngụy Vô Tiện mơ hồ nói:

-"Ta không sao..."

Đây không phải là mơ sao...hồi sáng hắn có tỉnh lại mơ hồ thấy A tỷ, nghe giọng nói của mọi người hắn cứ tưởng là mơ không dám mở mắt. Nhưng nếu là mơ thì tại sao Ngụy Vô Tiện vẫn xuất hiện trước mặt hắn, mà nhìn gương mặt non nớt của y chắc chỉ khoảng 13, 14 tuổi thôi.

Giang Trừng chống người ngồi dậy xỏ giày nâng thân thể vẫn còn yếu ớt đi đến bên gương đồng...

Trước mắt hắn là khuôn mặt thiếu niên chỉ mới 12, 13 tuổi. Một tia sáng xẹt qua đầu óc hăn, hắn đây là trọng sinh sống lại sao, còn quay lại thời niên thiếu của mình.

..........

Những tiếng bước chân cành ngày càng gần đến phòng hắn, tiếng mở của vang lên.

Ngu phu nhân thấy Giang Trừng đã tỉnh dậy nhưng không lo nghỉ ngơi mà đứng bên gương đồng thì tức giận mắng.

-"A Trừng ngươi đang bệnh tại sao không nằm trên giường mà đứng đó làm gì."

Giang Trừng giật thót nghe tiếng quát tức giận của mẫu thân.

-"Nương ta..."

-"Còn đứng đó làm gì."

Ngụy Vô Tiện thấy Ngu phu nhân lại muốn tức giận thì chạy đến bên cạnh đỡ Giang Trừng nằm lại giường.

-"Giang Trừng ngươi mau nằm xuống đi".

-"A nương...A Trừng đang bệnh vừa mới tỉnh dậy, người đừng tức giận với đệ ấy". Giang Yếm Ly nói.

Giang Phong Miên dịu dàng vỗ vỗ vai nương tử nhà mình.

-" Đúng vậy Tam Nương nàng đường nổi nóng với A Trừng hắn vừa mới tỉnh thôi".

Ngu Phu nhân nghe vậy cơn giận cũng tiêu tan, đi đến bên giường Giang Trừng

-"A Trừng, ngươi thấy sao rồi có thấy không khỏe chỗ nào không.

-"A nương...ta không sao, ta...".

Lại một lần nữa nhìn thấy mẫu thân mình, hắn không kiềm được cảm xúc của mình, trong phút chóc đã nhào lại ôm lấy Ngu Phu nhân hành động mà hắn chưa từng làm bao giờ, trước ánh mắt ngạc nhiên của Ngu Phu nhân và Giang Yếm Ly.

-"Nương..."
##########============##########

Mình cũng nói luôn, mình không giỏi văn không giỏi miêu tả, mình chỉ viết Đồng Nhân về Trừng ca để thỏa mãn nổi lòng của mình về cái kết Giang tông chủ MĐTS của má Khứu... nếu có viết tệ hay gì các bạn thông cảm đừng ném đá.😊😊

=================================================

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎

Các bạn thấy nếu có sai chỗ nào hãy cmt để mình sửa lại nhé.

Hóng comment để mình có thêm nhiều động lực để viết truyện nè...

Không nên đọc chùa tiện tay hãy vote ☆ cho mình ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro