Hồi 1: Hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau chuyện xảy ra ở Quan Âm Miếu Giang Trừng ngày ngày ra đình một mình uống rượu giải sầu.

Tuy hắn biết rằng Vân Mộng Song Kiệt sẽ không bao giờ trở lại nhưng Giang Trừng hắn đối với Ngụy Vô Tiện vẫn luôn có một loại chấp niệm. Giang Trừng đau khổ mà lẩm bẩm một mình, cứ lặp đi lặp lại câu nói:

-"Tại sao... tại sao ngươi lại không về...sư huynh"

Hắn thấy bên má ương ướt lấy tay sờ thử thì giật mình, hắn rơi lệ sao, hắn cười khổ... haha bao nhiêu năm chờ đợi, ta đợi được gì...haha.

Ngày hôm đó tại Quan Âm Miếu, hắn bỏ tất cả mặt mũi, trước mặt bao người mà khóc, xin lỗi Ngụy Vô Tiện.

_______
Hắn từ trong mắt chảy xuống lệ, nghiến răng nghiến lợi:

-"...... Dựa vào cái gì...... ngươi dựa vào cái gì không nói cho ta!"

Giang Trừng siết chặt quả đấm, giống như là muốn đập người khác, giống như là muốn đập mình, cuối cùng, nện xuống đất.

Hắn phải là tăng hận thù với Ngụy Vô Tiện. Nhưng vào giờ phút này, Kim Đan trong cơ thể hắn, lại làm cho hắn không cách nào hận đến lý trực khí tráng.

Ngụy Vô Tiện không biết nên trả lời thế nào.

Ngay từ đầu, cũng là bởi vì không hy vọng thấy Giang Trừng như vậy, cho nên mới quyết định không nói cho hắn.

Hắn đã đáp ứng Giang Phong Miên cùng Ngu phu nhân cái gì, hắn cũng nhớ kỹ trong lòng:
Chiếu cố thật tốt nâng đỡ Giang Trừng. Một người háo thắng đến cực đoan như vậy, nếu như biết được chuyện này, cuối cùng cũng sẽ buồn bực không thích, thống khổ khó chịu, không cách nào nhìn thẳng mình. Trong lòng hắn vĩnh viễn cũng sẽ có một chướng ngại, luôn là nhớ kỹ hắn là dựa vào người khác hy sinh mới có thể lấy được thành tựu ngày hôm nay. Đây căn bản không phải thành tựu của hắn. Hắn thắng cũng là thua, đã sớm không có tư cách tranh cường háo thắng.

Sau đó, còn lại là bởi vì Kim Tử Hiên cùng sư tỷ bởi vì hắn mà chết, không mặt mũi để cho người ta biết. Sau nói cho Giang Trừng chuyện này, giống như đang trốn tránh trách nhiệm, nóng lòng tỏ rõ mình cũng là người có công, nói cho Giang Trừng ngươi không nên hận ta, ngươi xem, ta cũng là vì Giang Gia.

Giang Trừng khóc đến không tiếng động, nước mắt cũng đã ngổn ngang bò mặt mũi.

Trước mặt người ngoài khóc khó coi, đây đối với hắn mà nói, là chuyện không thể nào. Hơn nữa từ nay về sau mỗi thời mỗi khắc, chỉ cần viên Kim Đan này vẫn còn ở trong cơ thể hắn, vẫn có thể vận chuyển linh lực, hắn sẽ vĩnh viễn nhớ loại cảm thụ này.

Hắn nghẹn ngào nói: "......Ngươi đã nói, tương lai ta làm gia chủ, ngươi làm thuộc hạ của ta, cả đời nâng đỡ ta, vĩnh viễn sẽ không phản bội...... đây là ngươi tự mình nói."

"......" Trầm mặc trong chốc lát, Ngụy Vô Tiện đáp:

- "Thật xin lỗi. Là ta nuốt lời."

Giang Trừng lắc đầu một cái, đem mặt chôn thật sâu vào lòng bàn tay, " xuy " cười một tiếng.

Hồi lâu, hắn buồn bực giễu cợt nói:

- "Lúc này, còn phải ngươi tới nói xin lỗi với ta."

Giang tông chủ lên tiếng luôn là mang ba phân châm chọc, chẳng qua là lần này là giễu cợt chính mình.

Bât chợt, hắn nói:

- "Thật xin lỗi."

Ngụy Vô Tiện ngẩn người, vô thức sờ sờ cằm, nói:

-"...... Ngươi cũng không cần phải nói, coi như ta nợ Giang Gia."

Giang Trừng lúc này mới ngẩng mặt lên, con mắt hiện đầy tia máu, mắt đỏ khuông nhìn hắn, nói giọng khàn khàn:

- "...... Còn phụ thân, mẫu thân ta, tỷ tỷ ta?"

Ngụy Vô Tiện một tay đè huyệt thái dương, nói:

- "Chuyện đã qua cũng đừng nói nữa.
______________________________________
________
Giang Trừng nhớ về ngày ấy cảm giác đau khổ đang xen vào nhau khiến hắn thở không thông. Hắn ngửa mặt nhìn trời, bầu trời đen tối, u buồn, hắc hiu giống như lòng hắn bây giờ.

Hắn thở dài... bao năm rồi... sao hắn cứ mãi cố chấp, tin tưởng vào một lời hứa của người đó, luôn ấp ủ lời hứa ấy trong tâm.

Hắn sống giữa những tuyệt vọng của cái tuổi trưởng thành, của nỗi cô đơn cùng ám ảnh cái chết và sự sống, thất bại và thành công, yêu thương và lạc lõng. Lúc nào cũng vậy, bản thân hắn luôn thấy mình đơn độc giữ thế gian này"

-" Ngụy Vô Tiện ...Sư Huynh... đây là lần cuối ta gọi ngươi một tiếng sư huynh, ta mệt mỏi rồi, có lẽ ta nên luôn bỏ...từ đây về sao ta sẽ buông bỏ, giống như ngươi nói chúng ta từ đây không ai nợ ai, ta chúc ngươi cùng Lam Trạm sống bên nhau thật hạnh phúc trọn đời trọn kiếp".

.
========================================

3 năm sau...

Trên đường chạy trốn yêu thú ngàn năm, Giang Trừng hắn bị trọng thương, hắn không ngờ Hỏa Long mạnh đến vậy, nghe đồn trên núi Tam Diệp có yêu thú mà dẫn theo một vài môn sinh đắc lực đi tiêu diệt, nhưng vì một chút sơ sót mà hắn bị Hỏa Long tập kích dồn đến đường cùng, môn sinh thì chết hết...

Bỗng hắn nghe tiếng hét:

- "Giang tông chủ cẩn thận"

Giang Trừng chưa kịp nhìn thấy người đó là ai thì bị Hỏa Long đánh trúng người, hắn đau quá, cơ thể Giang Trừng càng ngày càng mệt mỏi, mí mắt nặng trĩu không thể nào nhấc lên nổi, hắn cảm thấy người mình càng ngày càng lạnh...nhẹ tênh.

Giang Trừng cảm nhận được có người ôm mình vào lòng, đó là một cái ôm ấm áp... người đó hình như còn rơi lệ...vì sao hắn biết người đó rơi lệ ưa, hắn cảm nhận được mặt mình ướt, có nước nhỏ giọt xuống mặt, hắn nghe được tiếng khóc tha thiết hình như y còn gọi tên tự của mình. Người đó là ai... Giang Trừng muốn mở mắt ra nhìn xem người đó là ai...tại sao vì mình mà khóc, thì ra trên đời này còn có người quan tâm đến ta sao.

Cuối cùng hắn đã chết rồi sau, cuối cùng hắn cũng có thể gặp lại cha mẹ, tỷ tỷ nơi chính suối rồi. Có phải ông trời thương xót thấy hắn sống quá mệt mỏi mà tha cho hắn, cho hắn về với gia đình với huynh đệ bằng hữu của mình rồi phải vậy không. Bao nhiêu năm hắn... mệt mỏi rồi, sống bao nhiêu đó đủ rồi, Giang Trừng hắn đã hoàn thành được di nguyện của cha mẹ xây dựng lại Liên Hoa Ổ, mà Giang gia được một tay hắn chèo chống nay đã hùng mạnh, còn sánh ngang với tứ đại gia tộc. Hắn cũng đã thay tỷ tỷ mình nuôi dạy Kim Lăng nên người, hắn nhớ khi còn bé Kim Lăng hay lẽo đẽo bên chân hắn mà gọi "Cữu Cữu... Cữu Cữu" nếu không có Kim Lăng bên cạnh là động lực giúp hắn sống thì không biết hắn sẽ ra sao, hắn rất cảm tạ ông trời vì đã đem Kim Lăng đến bên cạnh hắn, không cướp hết tất cả của hắn, bây giờ nó đã lớn, đủ sức gánh vác chức vụ tông chủ trên vai, khi Kim Quang Dao chết, Lan Lăng hỗn loạn, cũng mai có Giang Trừng bên cạnh hỗ trợ Kim Lăng ngồi vững ngôi vị tông chủ Kim Gia, đàng áp bọn người Kim Gia lăm le ngôi vị tông chủ đó.

Giờ Kim Lăng đã lớn trên vai phải gánh vác công việc, vụ sự bên đó, hắn và Kim Lăng ít gặp nhau... không biết khi nghe tin hắn ra đi bất ngờ như vậy Kim Lăng sẽ ra sao nữa.

Hắn mong khi hắn chết Ngụy Vô Tiện nhớ lại tình nghĩ huynh đệ năm xưa mà quay lại Giang gia thúc quản, gánh vác gia tộc, giúp đỡ chiếu cố Kim Lăng,... khi hắn đi người mà hắn không an tâm nhất đó chính là Kim Lăng.

"Hắn đã cố hết sức ngần ấy năm sống giữa những tuyệt vọng của cái tuổi trưởng thành, của nỗi cô đơn cùng ám ảnh cái chết và sự sống, thất bại và thành công, yêu thương và lạc lõng. Lúc nào cũng vậy, bản thân hắn luôn thấy mình đơn độc giữa thế gian này...thật mệt mỏi"

Có lẽ hắn nên buông bỏ thôi...


Bờ Vong Xuyên lạnh lẽo,
Hoa bỉ ngạn vương hương.
Kiếp này lỡ đau thương,
Kiếp sau còn mong gặp lại?
...

=================================================
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎

Các bạn thấy nếu có sai chỗ nào hãy cmt để mình sửa lại nhé.

Hóng comment để mình có thêm nhiều động lực để viết truyện nè...

Không nên đọc chùa tiện tay hãy vote ☆ cho mình ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro