Hồi 3. Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện OCC, đây là cp tà đạo, tà đạo,tà đạo..., mình đa số đẩy ngược thuyền với người khác mà thôi , nếu bạn không thích thì có thể OUT, không KY, và đừng nói những lời văn tục quá nhiều trong truyện mình.

+ 1 fanfic lấy từ cảm hứng từ truyện Ma Đạo Tổ Sư của tác giả Mặc Hương Đồng Khứu

+ Mọi tình tiết trong truyện thuộc về trí tưởng tượng của cá nhân mình, vui lòng không mang đi nơi khác, muốn mang đi phải hỏi ý kiến của mình.

□□□□□□□□□□□□■■■■■■■□□□□□□□□□□
☆☆☆☆☆☆☆☆●●●●●☆☆☆☆☆☆☆

Giang Trừng vừa nhấm nháp liên trà, vừa ngắm nhìn hồ sen phía xa, đôi mắt hạnh nhìn không ra cảm xúc gì ,có buồn có vui, mơ mơ hồ hồ, điểm nhìn không có tiêu cự... Lòng Giang Trừng rối bời không biết phải làm sao. Đáng nhẽ ra hắn đã chết, phải đi đầu thai luân hồi chuyển kiếp, nhưng không biết vì sao hắn quay lại quá khứ, vừa tròn 12 tuổi. Liên Hoa Ổ chưa bị điệt môn, Ngụy Vô Tiện chưa tu ma, Xạ Nhật Chi Chinh, hay huyết tẩy Bất Dạ Thiên chưa diễn ra. Kiếp trước hắn vì y đợi hơn 13 năm,nhưng đổi lại chỉ là bóng của người. Vân Mộng Song Kiệt năm ấy có lẽ không bao giờ quay trở lại được nữa.

Mười ba năm đối với người khác có lẽ là khoảng thời gian không dài không ngắn, nhưng đối với Giang Trừng mười ba năm là những đau khổ, nỗi đau dai dứt, dằn vặt khôn ngui.

Dù biết rằng Vân Mộng Song Kiệt sẽ không bao giờ trở lại nhưng hắn đối với Ngụy Vô Tiện Vẫn luôn có một loại cố chấp. Mỗi câu nói của Ngụy Vô Tiện hắn luôn ghi nhớ và để trong lòng, y từng nói với hắn:

" ... Ngươi đã nói, tương lai ta làm gia chủ, ngươi làm gia phó của ta, cả đời nâng đỡ ta, vĩnh viễn sẽ không phản bội... đây là chính ngươi nói."

Khi Ngụy Vô Tiện nói câu đó, hắn rất cảm động, ngốc nghếch tin vào lời hứa của y, cảm động y luôn bên hắn những lúc khó khăn, luôn đứng bên cạnh giúp đỡ hắn.

Cuối cùng thì sao, đổi lại một câu
"Xin lỗi,ta nuốt lời".... hai người họ mỗi người đều đi một con đường riêng của mình, giống như hai đường thẳng song song không có điểm giao nhau, lời hứa năm đó cũng đã là quá khứ, chẳng bao giờ có thể thực hiện được nữa...

Từ khi lên làm tông chủ hắn không có ngày nào được an ổn, vui vẻ, không có ngày nào được trọn vẹn. Lúc ban đầu hai bàn tay trắng dựng lên Giang gia dựng lên lá cờ Vân Mộng, đi đến đâu cũng bị người xua đuổi, đánh đập, gặp hắn là tránh như tránh tà. Làm sao họ có thể chìa tay ra giúp đỡ hắn đây, là thiếu chủ của một gia tộc bị diệt môn, họ lại sợ Ôn gia, xem hắn như tai họa...bên nhà ngoại Ngu gia cũng sợ liên lụy không chịu giúp hắn, cũng mai hắn có tài kinh doanh tự phấn đấu, ngậm đăng nuốt cay mà vương lên.

Tỷ tỷ sắp lấy Kim Tử Hiên hắn lại càng phải cố gắng ngày đêm làm việc, thở không ra hơi, để tỷ tỷ có một hôn lễ thật hoành tráng không thua kém ai, sao này về nhà chồng không sợ người khi dễ, khinh thường, hắn lúc nào cũng là một người suy tính, sợ mắc phải sai lầm,phải suy nghĩ thật kĩ, tính trước tính sao, mọi chuyện chắn chắn mới làm. Đúng hắn thương Giang Yếm Ly nhưng người tỷ tỷ ấy cũng làm hắn thất vọng, đau khổ.

Tại sao ư? Từ nhỏ tỷ luôn bảo vệ y, có cái gì thì cũng nhường đồ tốt, đồ ngon cho Ngụy Anh trước rồi mới đến lượt hắn.

Huyết tẩy Bất Dạ Thiên tỷ tỷ qua đời nhưng không nhìn hắn dù chỉ một chút, một cái liếc mắt cũng không có, miệng thì luôn gọi A Tiện, A Tiện...hắn có phải là đệ đệ ruột của người không hay y mới là đệ đệ ruột, người tỷ yêu thương nhất. Sau đó Giang Trừng lại dẫn người đến chỗ Ngụy Vô Tiện.

Thiên hạ bàn luận Giang Trừng " đại nghĩa diệt thân". Nhưng mà hắn chưa từng ra tay Giết Ngụy Vô Tiện, chính Ngụy Vô Tiện đã nói " Là do ta phản phệ mà chết."

Haha...Giang Trừng khinh khi nghĩ... hắn cả đời luôn mang tội danh "đại nghĩa diệt thân, lạnh lùng độc ác vì lợi mà sẵn sàn ra tay giết chết Ngụy Vô Tiện, giết chết sư huynh của mình, người cùng hắn lớn lên". Khi Ngụy Vô Tiện kết làm đạo lữ với Lam Vong Cơ hắn mới hiểu ra, tại sao khi gặp hắn Lam Vong Cơ lúc nào cũng tỏ vẻ chán ghét, khinh thường hắn ra mặt, luôn xem Giang Trừng hắn là kẻ thù không đội trời chung. Thì ra Hàm Quang Quân cao cao tại thượng, vì nghe lời đồn đãi của thiên hạ thế gian, chưa hiểu rõ sự tình bên trong đã vội vàng kết tội hắn. Cũng đúng thôi Ngụy Vô Tiện là người Lam Vong Cơ luôn thầm thương mười ba năm, vì Ngụy Vô Tiện vấn linh mười ba năm, là đạo lữ, bạn đời của y, chỉ cần ai đụng vào Ngụy Vô Tiện chọc vào vảy ngược của y, thì y cũng bất chấp đúng sai mà đối đầu với kẻ hại Ngụy Vô Tiện thôi. Hắn vì Ngụy Vô Tiện đả thương hơn ba mươi vị trưởng bối Lam gia đã từng yêu thương nuôi nấng dạy dỗ hắn từ nhỏ đến lớn, bất chất thiên lý mà bảo vệ người, cũng vì Ngụy Vô Tiện mà chịu hơn ba mươi giới tiên của gia tộc thì đối với Lam Vong Cơ, Giang Trừng hắn chả là gì...haha...đúng là thế sự khó lường...thật bi ai mà.

Thế gian này miệng đời thiên hạ nhiều như vậy, hắn làm sao có thể quản, làm sao có thể dập tắt được đây, trước mặt hắn bọn họ sợ sệt kính nể sau lưng thì dèm pha chế giễu...Không ai đau nỗi đau của người khác, lý gì lại cay nghiệt với nhau như vậy. Sống trong dèm pha bàn luận thiên hạ khiến hắn trở nên lạnh lùng vô cảm, ai muốn nói gì thì nói, những việc hắn đã làm, không ai hay, chẳng ai biết, cũng chẳng buồn nói, chỉ một mình gặm nhấm, cái gì cũng chịu đựng, lấy sự lạnh lùng, ngạo mạn, tàn khốc để che đậy tâm tình của bản thân, muốn làm gì thì làm....mệt mỏi rồi, cũng không muốn quan tâm đến nữa.

Tỷ tỷ mất đi, bỏ lại đứa con thơ nhỏ dại không cha không mẹ chăm sóc, nhưng đó là huyết mạch của tỷ tỷ hắn, chảy chung dòng máu với Giang Trừng, làm sao có thể bỏ mặt không quan tâm được đây. Hắn biết hắn nợ tỷ tỷ của mình, tuy không được yêu thương quan tâm như Ngụy Vô Tiện nhưng nàng cũng đã chăm lo cho hắn từ nhỏ, làm sao có thể oán hay trách ai, Kim Lăng vô tội, cháu hắn cũng là một đứa nhỏ bất hạnh, phụ mẫu mất không còn ai nương tự, ở Kim gia thì bị khinh thường, nhiều người tính kế hãm hại, hắn đã dành hết tất cả những yêu thương của mình cho thằng bé, những tình cảm lúc nhỏ Giang Trừng hắn thiếu thốn, hắn muốn gửi gấm tất cả vào Kim Lăng, luôn dạy dỗ, yêu thương chăm sóc. Kim Lăng muốn gì, thiếu gì Giang Trừng đều có thể làm tất cả để hằng bé vui. Kim Lăng cũng là người thân còn sót lại duy nhất của hắn. Tuy rằng hay trách mắng, nhưng luôn luôn bảo vệ. Ngoài hắn ra, không một ai được phép khinh thường Kim Lăng, cháu trai của hắn.

Là một chàng trai còn trẻ chưa có kinh nghiệm gì nhiều, phải chăm sóc một đứa trẻ chưa biết gì cực lắm chứ, khó khăn lắm chứ, vừa là một tông chủ bề bộn trăm công nghìn việc, vừa phải huấn luyện đệ tử,...tất cả trên dưới Giang gia hắn đều lo hết, một tay làm việc một tay chăm Kim Lăng, nhiều đêm muốn chợp mắt nghỉ ngơi nhưng tiếng khóc Kim Lăng đòi mẹ, những giấc mơ kinh khủng cứ đeo bám lúc đó mọi việc diễn ra như muốn bức tử hắn.

Rồi một ngày nghe Kim Lăng cất giọng non nớt bập bẹ gọi hắn hai tiếng "CỮU CỮU" lòng hắn tràng đầy hạnh phúc rất vui...có lẽ đó là lần vui nhất của hắn ở kiếp trước....mọi khổ cực ngày trước cũng đáng là gì.

Có lẽ, trên đời này ngoài mẫu thân không ai thật lòng yêu thương hắn, bao năm cảm giác cô đơn, và đêm đêm những cơn ác mộng đau khổ cứ deo bám bao năm khiến hắn khống khổ đến chết đi sống lại.

Không phải hắn tự ti, hay xem thường bản thân, nhưng từ nhỏ gia đình phụ mẫu bất hòa, rất ít nhận được sự yêu thương của phụ mẫu, mẫu thân tuy yêu thương hắn nhưng luôn la mắn không gần gũi. Phụ thân luôn lạnh nhạt không quan tâm, nhưng nghe tin Ngụy gia xảy ra chuyện, phụ mẫu Ngụy Vô Tiện mất, y phải tha hương tứ xứ không chốn dung thân. Phụ thân khi hay tin thì nháo nhào tìm kiếm tung tích Ngụy Vô Tiện.

Khi tìm được Ngụy Vô Tiện liền đem y về Giang gia nhận làm đồ đệ, chăm sóc như con, lần đó nhìn Ngụy Vô Tiện được phụ thân bế trên tay dẫn đi chơi, chăm sóc cẩn thận... nếu nói không ghen tị là nói dối, từ nhỏ phụ thân lạnh nhạt không quan tâm, những lần bế hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay, hắn là một đứa trẻ, biết vui biết buồn cũng rất muốn khao khát được phụ thân quan tâm chăm sóc và yêu thương, dỗ dành. Tại sao Ngụy Anh lại được còn hắn thì không, nhiều khi Giang Trừng nghĩ hắn có thật sự là con ruột của ông ấy không...chẵn lẽ hắn là một người đáng bị người người ruồng bỏ, Giang Trừng hắn đáng ghét đến vậy à, tại sao...tại sao cuộc đời hắn chỉ đầy rẫy bi thương, ông trời tại sao luôn muốn hành hạ hắn sống dở chết dở như vậy. Bao nhiêu đó đối với hắn chưa đủ khổ hay sao?

Nhưng về sao...hắn cũng không thể ghen tị hay ghét Ngụy Vô Tiện được, y là người bạn duy nhất của hắn, y mất đi phụ mẫu cũng rất đau khổ, cũng thiếu thốn tình thương phụ mẫu, hắn cũng đã nói về sau gặp cẩu sẽ giúp Ngụy Vô Tiện đuổi đi. Hắn xem Ngụy Vô Tiện như người thân, như huynh đệ ruột của mình.

Được quen biết, làm bạn với Ngụy Vô Tiện hắn rất vui, nhưng theo đó cũng là nỗi đau mà hắn mãi mãi không bao giờ quên.

##########============##########

Mình cũng nói luôn, mình không giỏi văn không giỏi miêu tả, mình chỉ viết Đồng Nhân về Trừng ca để thỏa mãn nổi lòng của mình về cái kết Giang tông chủ MĐTS của má Khứu... nếu có viết tệ hay gì các bạn thông cảm đừng ném đá.😊😊

=================================================

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎

Các bạn thấy nếu có sai chỗ nào hãy cmt để mình sửa lại nhé.

Hóng comment để mình có thêm nhiều động lực để viết truyện nè...

Không nên đọc chùa tiện tay hãy vote ☆ cho mình ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro