chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" người... Đi chưa "

Kim Lăng bị ép đến nghẹt thở không mặc gì mà ngâm nước lâu như vậy khiến cơ thể y run lên vì lạnh,  còn Lam tiểu công tử thì nóng hừng hực hai má đỏ đỏ gượng gạo buông ra,  mắt không tự chủ lướt xuống lại thấy khuôn ngực trắng nõn lấp ló dưới làn nước đang nhè nhẹ dậy sóng đến ngẩn cả người.

Lồng ngực lại thình thịch đập lên từng hồi , Kim tiểu thư cũng ngại đến da dẻ vốn trắng sáng lại hồng hồng như tôm luộc, giọng điệu có phần cứng lại nghẹn tới cổ.

" y... Y phục "

" ơ... Um "

Lam củ cải xem đến ngẩn cả người hơi giật mình quay lưng leo lên bờ còn không cẩn thận bị trượt một cái,  đem toàn bộ hồn phách treo trên người ai kia kéo trở về.

Y đứng đợi Kim Lăng thay y phục trong đầu cứ nghĩ lát nữa phải nói những gì,  tính toán đủ đường cuối cùng cái gì cũng chưa kịp nói đã bị Kim Lăng nói hết cái gì nên làm cũng bị kim Lăng làm hết.

Kim tiểu thư thay xong y phục vấn chưa hết run, tim cứ đập loạn lên như muốn nhảy khỏi lồng ngực,  nhìn tới Lam Tư Truy lại càng bối rối đành sài chiêu ' dù lão tử có bị thiệt cũng không để người ta biết lão tử chịu thiệt ' .

" Lam tiểu công tử chuyện ngày hôm nay là do ta sơ suất không nên để ý, ta biết rất rõ gia huy của Vân Thâm Bất Tri Xứ chuyện này ta giúp ngươi dữ bí mật,  ngoài hai ta ra sẽ không có người thứ ba biết được, những việc như vậy cũng rất bình thường ta không để ý đến thì ngươi cũng không cần để tâm "

Kim tiểu thư nói xong liền rời đi bỏ lại củ cải y phục màu trắng mà da mặt màu đỏ đứng như trời trồng không hiểu ruốc cuộc ai thiệt hơn ai ở đó một mình hồi lâu rồi cũng tự ngây ngốc chạy theo bóng lưng nhỏ gầy kia.
--------------------------

Ở đại điện thật sự là vào thế tiến thoái lưỡng nan, một trăm hung thi này có già trẻ lớn bé đủ mọi lữa tuổi , nếu đã là người chết chỉ là đất nung đương nhiên dễ đối phó nhưng hiện tại đây là người sống bằng xương bằng thịt.

Nhưng bọn họ đều rơi vào trạng thái điên dại,  trên miệng luôn chảy nước miếng da trắng nhợt nhạt đồng tử một màu đỏ tươi,  cơ thể chằn chịt vết cào cấu nhục huyết bầy nhầy vẫn còn chảy máu.

Tiết Dương ngồi ở ngọn cây xem trò vui, Tam Độc thánh chủ và Trạch Vu Quân cùng hợp sức dồn chúng vào một chố rồi dùng lưới tiên vây lại khóa thành một đoàn.

Chỉ sót lại duy nhất một tên,  tên này trông rất bình thường nhưng khi tấn công lại mãnh liệt như hổ vồ mồi,  tất cả đệ tử đều bị thương chỉ còn lại Trạch Vu Quân , Tam Độc thánh chủ,  Lam tông chủ và Lam Cảnh Nghi.

Bốn đánh một nghe không nghĩa khí cho lắm nhưng vấn không ăn thua,  Lam Cảnh Nghi bị đánh đến ho ra máu,  Lam Khải Nhân cũng yếu dần chỉ còn hai người sánh vai chiến đấu.

Giang Trừng mới đầu còn rất tốt chiêu nào đánh ra đều trúng mục tiêu,  Lam Hi Thần cũng nương đó mà đánh hai người phối hợp rất ăn ý liền đem kẻ thù đánh đến trở tay không kịp.

Nhưng đến chiêu cuối Giang Trừng tung ra bản thân liền trở nên bất lực đánh tới hung thi không những không tác dụng còn bị phản vệ,  hung thi liền cơ hội một đạp đánh bay Giang Trừng đến học máu,  Lam Hi Thần cũng chỉ kịp lao tới đỡ lấy Giang Trừng mà để hung thi chạy thoát.

" A Lan ngươi thật vô dụng mấy tên vô dụng này mà đánh cả buổi cũng không xong "

Tiết Dương bảo hộ hung thi sau lưng ,  Lam Khải Nhân nghe vậy đồng tử dán ra nắm chặt kiếm trong tay lao tới,  Tiết Dương nhẹ nhàng né tránh nhưng tu vi của hắn làm sao bằng được Lam Khải Nhân.

Mũi kiếm nhắm thẳng cổ họng Tiết Dương lao tới,  mà hắn cũng chỉ có thể lùi lại cố gắng lùi được bao nhiêu thì lùi chứ không đánh trả,  múi kiếm nhọn hoắc sắp đâm tới, một thân ảnh màu đỏ lao tới đánh gãy kiếm Lam Khải Ngân , còn quay ra đánh lại một chưởng.

Lam Khải Nhân không đề phòng,  chưởng này đánh tới liền đem kim đan trong người Lam Khải Nhân vỡ vụn,  bất tỉnh tại chố.

Đến khi thân ảnh kia dừng lại nhìn rõ mới thấy thì ra là Ngụy Vô Tiện,  Giang Trừng như hấp hối nhìn thấy Ngụy Vô Tiện liền gáng bò dậy gọi.

" A Tiện.... A Tiện.... Trở về "

Lam Hi Thần đang dưỡng thương cho Giang Trừng , thất hắn mất bình tĩnh liền ôn nhu giọng điệu trầm ấm.

" đừng động,  Vãn Ngâm ngươi đang bị thương "

Đúng lúc này Kim Lăng và Lam Tư Truy tới máu đổ lênh láng,  bên kia hung thi cào cấu nhau trong lưới tiên,  bên này tất cả đệ tử đều bị thương .

Lam Tư Truy liền chạy tới bên Lam Khải Ngân coi thương tích,  Kim Lăng thì chạy tới chố Giang Trừng,  đối diện Tiết Dương cười nói.

" hahaha.... Tới rồi tới rồi càng đông người càng vui,  hôm nay ta sẽ đem Vân Thâm Bất Tri Xứ này thiêu rụi "

" ngươi Mạc Huyền Vũ ngươi dám đánh cữu cữu ta bị thương...  Ta sẽ đánh gãy chân ngươi ném cho chó ăn "

Tuế Hoa trong tay Kim tông chủ lao tới sắc bén từng đường chém xuống nhưng đều bị tránh được,  Ngụy Vô Tiện vòng ra sau lưng đánh một chưởng khiến Kim Lăng ngã nhào .

Kim Lăng từ nhỏ tới lớn chưa từng chịu thiệt như vậy trên đời này người có thể đánh y chỉ có một Tam Độc thánh chủ,  Kim Lăng liền nổi điên Tuế Hoa nhắm thẳng ngực Ngụy Vô Tiện đâm tới.

Ngụy Vô Tiện không hề né tránh để kiếm đâm xuyên , tay phải bóp cổ Kim Lăng nhấc lên cao , dùng lực rất mạnh bóp đến mặt Kim Lăng đỏ bừng bừng nghẹn đến không thở được .

" cữu ..... cữu "

Kim Lăng chỉ kịp gọi Giang Trừng hai mi mắt đã muốn nhắm lại, mọi việc sảy ra chỉ trong chớp mắt, Giang Trừng chưa nhìn rõ cái gì đã thấy Kim Lăng hai tay buông thõng bị dơ cao,  Tuế Hoa cắm trên ngực Ngụy Vô Tiện máu đã chảy thấm hết y phục.

" NGỤY VÔ TIỆN "

Giang Trừng gắng sức hét lớn,  Ngụy Vô Tiện mới chịu buông tay,  Lam Tư Truy liền lao tới đớ lấy Kim Lăng nhưng bị Tiết Dương ngăn cản,  Kim Lăng cứ vậy ngã xuống.

Ngụy Vô Tiện rút Tuế Hoa ra bước tới,  múi kiếm dơ cao cắt gió đâm xuống.

" ĐỪNG.... "

Giang Trừng không thể động đậy vì đang trong quá trình trị thương,  Lam Tư Truy vội vàng lách qua người Tiết Dương lao tới đớ nhưng vẫn là không kịp.

" công tử ,  bình tĩnh... Không thể giết Kim Lăng nó là con trai của Giang cô nương.... Công tử nhớ lại đi... Cậu ấy tên Kim Như Lan "

Cũng may Ôn Ninh tới kịp đớ cho Kim Lăng một kiếm,  Ngụy Vô Tiện nghe Ôn Ninh nói đồng tử dịch chuyển nhìn xuống .

Cảnh tượng năm đó liền hiện ra Kim Tử Hiên nằm dữa vũng máu,  Tuế Hoa lúc đó cũng như bây giờ màu vàng lấp lánh bị phủ một lớp máu màu đỏ .

Tiết Dương biết Ngụy Vô Tiện đang do dự liền đem hắn trở về.

" Tiết Dương... Ngươi hại người vô số,  ta mặc kệ ngươi muốn làm gì nhưng người này ngươi không thể đem đi "

Giang Trừng nhìn thấy Ngụy Vô Tiện sắp bị đem đi liền lo lắng.

" tại sao không thể... Ta có ơn với hắn như vậy,  hắn theo ta cũng là chuyện thường "

" mang ơn ngươi "

Mọi người nghe vậy có phần khó hiểu,  mày kiếm Giang Trừng liền nhíu lại càng chặt hơn.

" hi hi hi Giang tông chủ có phải bây giờ ngài không còn linh lực.... Đương nhiên là vì bị Ngụy Vô Tiện lấy hết,  ngươi cũng ngốc như vậy ngày đêm cho hắn uống máu ngươi mà không có gì nghi ngờ "

" ngươi làm vậy có ý gì "

" hahaha co ý gì không phải ta đã giúp hắn lấy lại những gì của hắn sao.... Giang tông chủ ngài đừng nói với ta là ngài vẫn còn tin ở trên núi nào đó có một vị cao nhân có thể cho ngài một viên kim đan giúp ngài tiếp tục gầy dựng gia nghiệp nha "

" ngươi nói rõ đi "

Giang Trừng nghe đến đây mối nghi ngờ năm đó liền hiện ra.

" ha... Ngài thật không biết Kim đan trong người ngài vốn là của Ngụy Vô Tiện... Giang Vãn Ngâm  vì ngài mà Ngụy Vô Tiện mới tu ma đạo vì ngài mà Ngụy Vô Tiện mới phải chết,  tất cả mọi chuyện đều vì ngài mà ra "

" ngươi nói bậy... Không thể nào.... Ngươi nói bậy "

" ngài nói ta nói bậy vậy tại sao khi ngài trở về Ngụy Vô Tiện không còn đụng tới Tùy Tiện nữa ngài thật sự tin là hắn không muốn dùng.... Là không thể dùng nữa,  kim đan đã cho ngài rồi đương nhiên không thể dùng kiếm "

Giang Trừng nghe đến đây hai mắt liền đỏ ngầu,  mọi chữa trị của Lam Hi Thần từ nãy tới giờ đều tan thành tro bụi .

" Vãn Ngâm "

" Vãn Ngâm "

" cữu cữu "

" Giang tông chủ "

" Giang tông chủ "

Kim Lăng chỉ vừa tỉnh đã thấy cữu cữu mình bất tỉnh liền sợ đến phát khóc khó khăn bò lại. Bên kia Tiết Dương cười đến sảng khoái.

" Hahahaha rất hay lâu rồi ta chưa được xem vở kịch nào hay như vậy... Tất cả đệ tử Kim Gia nghe cho rõ... Ba ngày nữa ta sẽ tới Lang Lăng Kim thị làm khách nếu lúc đó Kim Quang Dao không chịu ra gặp ta,  thảm cảnh ngày hôm nay chỉ là quà gặp mặt nhưng tới lúc đó ta nhất định san bằng Kim Lân Đài " .

Ba ngày nữa trấm sẽ tới Kim Lân Đài làm khách.

  Cú đêm ta mất hơn bốn tiếng để viết 1800 từ .... Nản lắm lun .

26/7/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro