chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa tháng nay Giang tông chủ tâm tình cực kỳ tốt Liên Hoa Ổ bao năm mới có chút thoải mãi, đám đệ tử bây giờ mới biết thế nào gọi là lười biếng , bởi vì ngài ấy bận rộn ở bên Ngụy Anh mất rồi.

Đêm nào Giang tông chủ cũng đem Ngụy Anh điên loan đảo phượng một phen mới chịu đi ngủ, khiến Tiện Tiện tới trưa mới dậy nổi .

Bình thường Ngụy Vô Tiện không ăn gì đều là ngủ nên hôm nay Tam Độc thánh chủ đích thân xuống bếp làm bánh cho hắn.

Giang Trừng ngồi đọc sách, Ngụy Vô Tiện ngồi trên đùi hắn ăn bánh như hài tử,  vụn bánh rơi lã chã trên nội y Ngụy Anh,  Giang Trừng thấy vậy hơi nghiêng đầu phủi đi,  nhìn lên lại thấy vụn bánh dính đầy mặt Tiện.

Không trách được bánh này làm từ gạo nếp dính là phải,  Giang Trừng ôn nhu quẹt đi vụn bánh trên mặt Tiện Tiện,  ngón cái xoa quanh một vòng trên môi.

Ngụy Vô Tiện hai mắt tròn xoe ngây ngốc nhìn Giang Trừng,  đây là lần đầu tiên Giang tông chủ thấy bộ dạng ngốc manh của A Tiện thật sự đáng yêu vô cùng.

Ngón tay trên miệng lại nhấn vào,  ngay lập tức Ngụy Anh liền vươn lưới liếm lấy,  đôi mắt mê đắm gợi tình đem Giang Trừng đè xuống nhắm ngay cổ cắn một ngụm.

" A... Ngụy Anh.... Ư... Sao ngươi cứ cắn chố đó mãi vậy đau đó "

Mặc kệ Giang Trừng nói gì Ngụy Anh vấn liếm mút lấy vị máu ưa thích thường ngày , sau một hồi liền ngủ say,  Giang Trừng bồng Ngụy Vô Tiện lên giường,  thay lại y phục rời khỏi.

-----------------------

Vân Thâm Bất Tri Xứ hôm nay náo nhiệt vô cùng người đến là người có danh vọng cao ở tu chân giới đương nhiên không thể thiếu hai nhà Kim gia và Giang gia.

Thọ lễ sinh thần của Lam tông chủ Lam Khải Ngân phải nói là chất lên như núi,  Giang Trừng lấy lễ nghi đi đầu không thể không đến dù sao y từng học ở đây vài tháng.

Kim tiểu thư đã đến từ lâu vấn là một bộ tiểu bá vương không màng thiên hạ,  sau khi dâng thọ lễ liền tìm một chố ngồi thưởng trà ngắm hoa,  sung quanh đệ tử Kim Gia vây kín không ai dám đến gần.

Giang tông chủ vừa đến Trạch Vu Quân rất nhanh ra tiếp đón nồng hậu dẫn vào trong,  Giang Trừng đi đến đâu y theo sát đến đó không rời một tấc.

Hàm Quang Quân không biết đi đâu không rõ tung tích,  có Trạch Vu Quân ở đây nhưng đã sớm đi theo người khác rồi , đám tiểu bối xoay sở đến chóng mặt,  cũng may còn có Lam Tư Truy nhưng mà hình như hắn cũng biến đâu mất rồi,  tìm không thấy nữa.
Lam củ cải ngượng ngùng có phần khép nép tới chào hỏi Kim Lăng.

" Kim tông chủ vấn khỏe "

" hứ "

" Kim tông chủ.... Sự việc sảy ra ở Vân Mộng thật sự... Thật... "

" ngươi có gì nói đi , là nam nhân một câu cũng không nói đàng hoàng được sao, bình thường các người được dạy nói chuyện như vậy sao "

" là tại hạ lỗ máng rồi mong tông chủ lượng thứ "

Lam củ cải bị Kim tiểu thư dạy cho một trận,  mặt bánh tráng liền đỏ lên,  cúi đầu đáp lễ rồi chạy mất , Kim Lăng khóe miệng hơi nhếch.

" người này bị sao vậy "

Giang tông chủ thật cảm thấy hối hận khi tới đây,  đi đến đâu cũng có một kết giới bảo vệ vô hình toả ra từ Lam đại AK khiến chẳng có ai dám đến gần y nửa bước,  buồn chán nên đành ra sau núi đi dạo.

" Aaaaaaa.... Ngươi.... Ngươi.... Làm gì "

" Kim công tử... Nhỏ... Nhỏ tiếng có người... "

" ngươi.... Ngươi... Ngươi.... Kêu ta nhỏ tiếng sao.... Sao.... Sao ngươi xuống đây đi ra.... Y phục ta đâu.... Người.... Um.... Hum... Um... Um... "

( gì gì gì vậy )

Là thế này Kim tiểu Thư ra sau núi chơi bị té vào vũng bùn => ấy đi tắm mà tắm thì phải cởi đồ => không mặc gì dưới nước đúng lúc Lam củ cải đi tìm nương tử thất lạc thấy bên tảng đá có y phục của Kim Lăng kiền tới cói  sau đó là một màng luyện dọng của đại tiểu thư nhà Kim Gia.

Sau đó nữa là Giang tông chủ đi tới,  bây giờ mà để bị bắt gặp chắc chắn người ngoài sẽ nghĩ hai tên này lén đi làm việc xấu nên củ cải nhảy xuống nước bịt miệng tiểu thư ép sát vào tảng đá để trốn.

Giang tông chủ ban nãy còn nghe tiếng Kim Lăng như thế nào liền biến mất rồi,  lại thấy từ đằng xa bay tới một luồng khí đen,  ngay lập tức Tam Dộc thánh chủ và Trạch Vu Quân trở về đại điện.

Tiết Dương dấn theo một Trăm hung thi hiên ngang đi tới đại điện,  oán khí tỏa ra vây quanh người y đến đáng sợ.
" Đại thọ lớn như vậy hôm nay Tiết mỗ cũng tới dâng một ít quà mọn coi như góp vui "

Tiết Dương nhảy lên một trăm hung thi liền lao tới cắn xé những thứ mà nó vồ được.

------------

Giang Trừng đi chưa được bao lâu Ngụy Vô Tiện liền lăn từ trên giường xuống,  ôm bụng ho khan một trận cuối cùng ho ra một ngụm máu đen,  lúc này y mới bừng tỉnh.

Những ký ức khoái lạc triền miên với Giang Trừng dần hiện ra,  Ngụy Vô Tiện đẩy cửa lao ra ngoài đúng lúc trạm mặt Ôn Ninh.

" Ôn Ninh "

" công tử "

" tại sao... Mọi chuyện thật mơ hồ "

" công tử bình tĩnh... Nửa tháng nay sau khi ta có lại ý thức đã ngầm theo dõi biết được vài chuyện,  thân xác này của công tử đang bị người khống chế " 

"  khống chế... "

Ngụy Vô Tiện mày Kiếm nhíu lại biết rõ chuyện chẳng lành,  nắm lấy tay Ôn Ninh nói.

" Ôn Ninh nghe ta nói,  sau này dù có chuyện gì sảy ra cũng phải bảo vệ Kim Lăng nghe rõ chưa "

" Kim Lăng "

" phải... Ư... Kim Lăng nó là con trai của tỷ tỷ bằng mọi gái phải bảo vệ nó an toàn "

Ngụy Vô Tiện chao đảo cảm giác bản thân đang bị khống chế,  chỉ kịp nói vài câu liền vô thần hai mắt một màu đỏ quay lưng hướng tới Vân Thâm đến Ôn Ninh đuổi theo cũng không kịp.

Truyện hơi nhạt mong mọi người thông cảm.

22/7/2019.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro