chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" các người bên kia... Bên này... Ngươi qua đó xem sét,  có tình hình liền báo lại "

Kim tông chủ ba ngày nay mệt chết,  hung thi làm loạn khắp nơi,  đã dám đến địa giới của Kim Lân Đài khiêu chiến,  không ít người dân sống quanh đó bị hại,  thân là một tông chủ mà không thể làm gì để hung thi lộng hành ngay trong địa phận của mình khiến Kim Lăng rất phiền lòng.

" Kim Lăng "

" cữu cữu "

Giang Trừng gần đây vì lo cho Ngụy Vô Tiện mà quyên mất chuyện hung thi gây họa gần Kim Lân Đài,  tới hôm nay mới có thể qua xem.

Từ ngày Kim Lăng tiếp nhận chức vị,  thời gian lo cho bản thân rất ít, nay thêm việc này nứa khiến y tiều tụy đi nhiều, Giang Trừng coi mà chỉ biết thầm sót trong lòng.

" sao lại có nhiều người chết như vậy... Kết giới của Kim Lân Đài không có vấn đề chứ "

" con đã phái người xem qua đều ổn "

" nếu vậy tại sao bọn hung thi có thể băng qua kết giới vào đây hại người , ngươi tưởng chỉ coi qua là song chuyện sao.... Đi coi lại cho ta,  đích thân ngươi kiểm tra lại cho kỹ "

" Dạ cữu cữu "

Mệt nhọc cả ngày Giang Trừng mới trở về nhà liền muốn đi coi Ngụy Vô Tiện,  dù thời gian bình phục rất ngắn nhưng cơ thể Ngụy Vô Tiện như hồi sinh lại,  chố bị cào đã mọc lại da thịt lành lặn đến không có một chút sẹo.

Giang Trừng đẩy cửa đi vào liền thấy phòng tối om.

" Ngụy Anh "

" Ngụy Anh "

Hai lần không thấy phản hồi Giang Trừng sợ hãi đến rớt cả tim sợ rằng lần này Ngụy Vô Tiện lại bị đưa đi,  hắn bước thật nhanh đến bên giường kéo tấm nạm che ra liền thấy Ngụy Vô Tiện ngồi ở một góc giường hai chân co lại.

" A Tiện.... Ngươi tỉnh rồi "

Giang Trừng không kiềm chế được buông kiếm ôm lấy Ngụy Vô Tiện vào lòng mới nhận ra người trong lòng run lên từng hồi.

" A Tiện...."

" ta.....ta khó chịu.... A Trừng... Ta "

Ngụy Vô Tiện bờ môi run rẩy nắm lấy áo Giang Trừng thở dốc từng hồi, hai mắt đá long lanh đến đỉnh điểm.

" giúp ta.... A Trừng dúp ta "

Giang Trừng nhìn người trong lòng nóng rực như lửa đốt hai má đỏ hồng,  miệng mở lớn hít khí khuôn ngực phập phồng qua lớp áo mà nuốt khan một cái.

Bàn tay to lớn nâng cằm Tiện Tiện lên,  Giang Trừng mở miệng vươn lưới ra đẩy vào miệng Ngụy Anh,  hai đầu lưới quấn lấy nhau dây dưa,  dần dần liền đi sâu vào khoang miệng Ngụy Anh liếm mút sau đó liền đem Tiện Tiện đè trên giường lớn.

Giang Trừng thở dốc rời khỏi bờ môi ngọt ngào,  lại nhìn tới bộ vị phía dưới liền nhớ cảnh xuân trong mộng hôm đó ,  khi lớp y phục được loại bỏ lộ ra cơ thể dụ hoặc.

" A Trừng... Tiến vào... A Trừng "

Ngụy Vô Tiện cả người ngứa ngáy cứ dán sát vào người Giang Trừng,  giọng điệu nũng nịu dụ hoặc,  bên dưới đã ướt nhem, nơi bí huyệt dâm dịch đã chảy dầm dề đến sáng bóng.

" ực "

Giang Trừng nuốt khan một tiếng,  liền đớ lấy phân thân đẩy nhẹ vào.

" ư.... "

" Đau sao "

" không sao... A Trừng cứ tiến vào đi..ta....A... Ha... Ah~~ "

Giang Trừng chưa để Ngụy Anh nói hết đá nhồi cả nửa cây đi vào khiến Ngụy Anh ngửa cổ ngân dài một tiếng,  cong cả người lên.

" A... Ah~...ha... Ah... Ah... Từ... Từ... Ah.  ...ư~~~"

Mặc đù bên dưới đá được dịch ruột
bôi trơn thì bí huyệt chưa bao giờ được khai phá đã phải ăn một cây đại bổng to lớn như vậy thật sự khiến Ngụy Anh rất khó tiêu.

Giang Trừng tay đan sen tay Ngụy Anh chịu đựng cái ôm mãnh liệt từ hậu huyệt đang co bóp.

" A Tiện.. Ư... Thả lỏng "

" khó chịu quá... A Trừng... Ta "

Ngụy Anh rơi đầy lệ trên mặt phía dưới thật sự căng đến muốn rách, từng lần co bóp một cách vô thức khiến y thật sự như đang nuốt một cây gậy sắt được nung nóng đến bỏng cả da thịt , A Tiện dần bình tính mở miệng thở đều thả lỏng cơ thể.

Nhân lúc này Giang Trừng bắt đầu luận động,  nhịn lâu như vậy cuối cùng cũng được buông lỏng Giang Trừng không kiềm chế mà đâm rút mãnh liệt cho dù lực cản còn rất lớn.

Ngụy Anh vừa thở ra một cái liền bị đâm đến muốn tắt thở tê dại đến đỉnh đầu mở lớn miệng hít đừng đoạn khi một.

" chậm.... CH...â... M... A... Ah~ ..."

Giang Trừng đẩy thêm vài cái liền bắn sau đó rút cự long ra,  dịch đặc không có vật cản mà ồ ạt tuân ra theo,  Ngụy Vô Tiện lúc này toàn thân tê dại co dật từng hồi.

Nhìn xuống thấy người dưới thân hai chân dang rộng cảnh xuân mê dại cự vật lại oanh liệt thức tỉnh.

" A... Ah... A.....Trừng.... Sâu.....sâu quá "

Cự long liền nhắm thẳng hang động chật hẹp đi vào,  lúc này thận lợi tới bất ngờ liền đi sâu đến tận cùng,  sảng khoái đến đỉnh điểm Giang Trừng cúi xuống ôm lấy cơ thể Ngụy Anh điên quồng đưa đẩy tạo ra âm thanh bạch bạch to lớn xấu hổ.

Ngụy Vô Tiện bị ôm chặt không thể nhúc nhích,  bên dưới nóng ran bỏng rát bị chà sát đến muốn phát hỏa, thoải mãi đến từng chân tóc.

Đột nhiên phía dưới căng ra,  vật lạ lại lớn lên một vòng,  Ngụy Anh thống khổ vòng chân kẹp lấy eo Giang Trừng,  hai tay vắt lên cổ chờ đợi nhưng mãi đến nửa nén nhang  sau Giang Trừng mới thúc một cái đến tận cùng rồi phóng thích.

Ngụy Anh run rẩy vì nóng gắt gao ôm chặt lấy Giang Trừng hàm răng sắc nhọn cắn mạnh lên cổ Giang Trừng tiếp nhận vị máu ngọt ngào chảy vào trong miệng,  hậu huyệt lại siết chặt đến không muốn buông đại bổng.

Dần dần về sau Ngụy Vô Tiện  bất tỉnh,  Giang Trừng đặt người trong lòng an vị trên giường,  khóe miệng còn vương một tơ máu liền cúi xuống liếm , cảm nhận bờ môi mềm mịn,  lưới lại cậy miệng Ngụy Anh đi vào từ từ tìm hiểu.

Giang Trừng nhớ năm đó cùng Ngụy Vô Tiện chơi ta trốn ngươi truy,  Ngụy Anh đắc ý nói bị bịt mắt vấn truy được Giang Trừng .

Kết quả nhị công tử trốn cả nửa ngày vấn không thấy người đâu đành phải đích thân đi tìm tự dặn nếu tìm được Ngụy Vô Tiện sẽ đánh chết hắn.

Cuối cùng tìm được rồi,  đại công tử ngủ ngon say dưới gốc cây , nhị công tử liền đi tới trói tay hắn lại chuẩn bị cho một cước thì hắn ư ử rên một tiếng tỏ ý khó chịu.

Nửa phần làm nũng ba phần dọng mũi hai phần mê ngủ cũng đủ để hớp hồn nhị công tử,  thàng ra đánh người không được thì cưỡng hôn,  dù là nụ hơn đầu nhưng lại rất mạnh bạo suýt đem người ta ngạt chết.

Giang Trừng mệt mỏi nằm xuống bên cạnh Ngụy Vô Tiện tay vấn nắm chặt sợ rằng sẽ mất hắn lần nữa.

--------------------

Tiết Dương nửa đêm ngồi trên mái nhà suy tư,  hắn bây giờ trông cô độc đáng thương không hề nguy hiểm.

Tiếng chuông đồng nhỏ kêu đinh đinh đang đang trong gió như đang đọc tâm tư của hắn,  Tiết Dương thở ra một hơi nắm lấy chuông bạc nhỏ , hôm nay có vẻ Tiết Dương có nhiều tâm sự.

Ngắm qua chuông bạc thật lâu, trông nó dống như chuông bạc của Di Lăng Lão Tổ lúc còn sống nhưng quanh thân lại khắc một đóa bạch mẫu đơn rất tinh sảo cực kì tỉ mỉ không một chút sai sót , uyển chuyển tinh tế như thật .

Tiết Dương nhất thời nắm chặt chuông bạc phi thân tới chố luyện thi,  y vừa vào cửa liền nghe tiếng gào thét đến chói tai.

" Tiết Dương ngươi cầm thú cũng không bằng.... Ngươi tàn độc vô lương tâm... Đệ đệ ta mới sáu tuổi ngươi đã bắt nó về luyện thi... Sau này ngươi ngày ngày đều sống trong ô nhục... Tới con chó cũng có thể cắn chết ngươi "

Tiết Dương bình tĩnh đi vào hớp một chén trà rồi cười khúc khích,  cười đến điên dại.

" ngươi cười cái gì.... Ngươi cứ cười đi... Sau này nếu để ta có cơ hội ta sẽ trả thù ngươi cho ngươi sống không bằng chết "

Tiết Dương đi tới trước mặt hắn đạp một cước,  chân còn dấm lên ngực hắn ghim xuống như muốn dấm nát cười nói.

" được ta chờ ngươi ngày đến báo thù ha ha ha ha ha ha ha ha "

Sau đó hắn liền kéo người vào tầng hầm một bên thả chó một bên xem trò vui,  lâu lâu nhàn rỗi lại đếm mấy dọt máu bị văng lên tường hoặc là ước lượng xem máu dưới sàn nhà có thể chảy đếm đâu.

20/7/2019 .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro