chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Dương trở về cái ổ của mình, trói Ngụy Vô Tiện lại sau đó quay ra đạp cho hung thi bên cạnh một cái.

" ngươi nhìn cái gì, vô dụng đều tại ngươi mà một trăm hung thi mới ra lò của ta đều bị bắt sạch, chỉ mấy tên nhãi nhép mà không sử lý nổi, đi pha trà "

Hung thi bị đạp đến lăn lóc chịu trận, cho dù muốn phản kháng cũng không được , bản thân đã bị khống chế chỉ có thể nghe lời chủ nhân, Tiết Dương hớp một hơi hết cả ngụm trà.

" ngươi pha trà bằng thứ gì mà khó uống đến vậy "

Tiết Dương liền nổi nóng đẩy hung thi vào hầm, nơi mà những hung thi mới đang cào xé nhau vì đói khát, nghe thấy tiếng hét thảm trong hầm hắn lại nhếch môi quả là vô dụng.

" um "

" zô... Tỉnh rồi, nhanh thật đó "

" Tiết Dương "

Hắn ngồi xuống vắt chân lên bàn , tay chống cằm nói.

" thế nào, sức mạnh ta cho ngươi uy lực không, ngươi bây giờ chỉ có một kim đan nhưng linh lực lại gấp đôi người bình thường, nên cảm kích ta rồi chứ "

" hừ... Ngươi có mục đích gì, ngươi không phải chỉ đơn giản triệu ta về để làm mấy chuyện vặt vãnh này "

" hí hí hí ta đúng là ngưỡng mộ ngươi nên mượn thân xác kẻ khác triệu ngươi về thôi "

" cho là ta tin , vậy tại sao người hiến xá nhất định phải là Mạc Huyền Vũ chứ, ngươi cũng đừng nói là mình không biết, khi ta được gọi về căn bản Mạc Huyền Vũ không ghi rõ ước nguyện vì bị khống chế, hơn nữa Mạc gia trang diệt môn cũng không phải ta làm , mọi chuyện chỉ có thể là ngươi "

Tiết Dương " A " lên một tiếng rồi lại cười, không ngờ kế hoạch của hắn nhanh bị nhìn thấu đến vậy nhưng vẫn thiếu một nửa.

" ngươi muốn biết không "

Hắn lao tới bóp lấy cổ Ngụy Vô Tiện, đôi mắt chứa đầy sát khí.

" bởi vì ngươi Mạc Huyền Vũ, bởi vì ngươi là con riêng của Kim Quang Thiện Bởi vì ngươi luôn lẽo đẽo theo Kim Quang Dao, luôn miệng gọi Dao ca ca, Dao ca ca thực thân thiết ha "

Ngụy Vô Tiện bị bóp đến khó thở lời hắn nói chẳng ra đây vào đâu , chẳng hiểu gì cả toàn những lời nhảm nhí.

" ngươi điên rồi "

Tiết Dương lúc này hai mắt đã đỏ hoe, bên trong phủ một lớp sương mỏng trông như sắp khóc.

" ha ha ha ta điên rồi, ta đúng là điên rồi, ngươi... tên Mạc Huyền Vũ này tại hắn mà A Dao trở mặt với ta, tại hắn mà A Dao không dữ lời, tại hắn mà đứa con chưa ra đời của ta bị chết yểu ngay trong bụng.... Ha ha ha ngươi làm sao hiểu được "

" Tiết Dương oán niệm của ngươi quá nặng rồi, cho dù như thế đi chăn nữa thì người của tu chân giới có thù với ngươi sao, bá tánh có thù với ngươi sao "

" ngươi đừng có mà dạy đời ta, ngươi nói ta vậy không xem lại năm xưa ngươi dùng sáo Quỷ Trần Tình điều khiển Ôn Ninh hại chết phu phụ Kim Tử Hiên như thế nào rồi sao "

" Ngụy Vô Tiện hiện tại ngươi chỉ là con rối do ta khống chế, ngươi có muốn phản kháng cũng không được, ta rất mong chờ ngày Kim Quang Dao gặp được ngươi, hắn bảo vệ ngươi mà tìm cách đuổi ngươi về nhà, nhưng vẫn là không thoát khỏi được ta, yên tâm ba ngày cũng đủ để ta biến ngươi thật sự trở thành tà thần lệ quỷ đáng sợ nhất như bọn người tu chân giới thường nói về ngươi "

Tiết Dương lùi lại, nhe răng cười quỷ dị, một mảnh Âm Hổ Phù bay lên dần dầm ăn mòn thần khí Ngụy Vô Tiện dày vò y trong đau đớn.

----------------------

Bên kia Vân Thâm náo loạn cả lên, nào là người bị thương nào là người mất tích, rồi bên tĩnh thất Trạch Vu Quân mọi người rồi rắm cả lên, Lam Hi Thần cố gắng truyền linh lực cho Giang Trừng nhưng không được y vẫn bất tỉnh.

Kim tiểu thư ở ngoài lo đến khóc muốn ngất đi mấy lần, củ cải trắng cũng chẳng biết làm gì, im lặng đứng bên cạnh, Truy củ cải không phải loại người biết ăn nói tính cách dống hệt Hàm Quang Quân, chỉ có thể âm thầm đứng ở bên đau lòng.

Kim Lăng đau khổ bao nhiêu thì Truy củ cải đau lòng bấy nhiêu, kiếm nắm trong tay siết chặt đến nỗi muốn nứt cả ra, mỗi lần nhìn Kim Lăng chuẩn bị đem mình ngất đi tim lại bị bóp nghẹt tới không thở được.

Ôn Ninh thấy cũng đau lòng, vững vàng đi tới cửa gõ vài cái rồi đi vào, Lam Hi Thần đang rất lo lắng bỗng Ôn Ninh đi tới.

" Trạch Vu Quân có thể cho ta xem qua "

Gia tộc họ Ôn bao đời hành y cứu người chỉ có tới đời Ôn Nhược Hàn là có dã tâm thống lĩnh thiên hạ, chỉ sót lại tỉ đệ Ôn Tình và Ôn Ninh còn nối tiếp truyền thống gia tộc , Ôn Ninh theo tỉ tỉ nhiều năm có thể chuẩn mạch, cho y xem thử có khi còn giúp được, Lam Hi Thần liền tránh ra một bên.

" Giang tông chủ... "

Ôn Ninh bắt mạch một hồi liền ấp úng nhìn Lam Hi Thần , khiến y lo chết.

" làm sao mau nói "

" Giang tông chủ trong người còn kim đan nhưng linh lực đã bị moi sạch, hơn nữa kim đan này vốn không phải của ngài ấy nên không thể tu luyện lại từ đầu , lần đả kích kia khiến cho tông chủ từ chối bất kì sự trị thượng nào "

" vậy phải làm sao "

" có lẽ từ giờ Giang tông chủ không thể sử dụng kiếm nữa, kim đan không thể tu luyện nữa "

Lam Hi Thần đứng lặng hồi lâu, Kim Lăng bên ngoài nghe đến không sót một câu liền bất tỉnh luôn, Lam Tư Truy tay chân luống cuống buông luôn cả kiếm ôm Kim Lăng về tĩnh thất của mình.

" Kim Lăng "

" Kim Lăng "

Ôn Ninh nghe bên ngoài có ồn ào liền ra coi , Lam Hi Thần ngồi xuống bên giường Giang Trừng nhìn hắn thật lâu, y ước bây giờ giá như hắn tỉnh lại mắng cho y một trận, lạnh lùng với y, từ chối y như trước thì tốt biết bao.

Trạch Vu Quân ở bên Tam Độc thánh chủ hai ngày không ăn không uống, mọi người nhìn thấy ai cũng lo lắng.

" Ôn công tử "

" Trạch Vu Quân "

Hiếm khi Lam Hi Thần ra ngoài , chắc chắn là có chuyện quan trọng , y đi tới ngồi xuống cạnh Ôn Ninh khiến hắn hơi mất thoải mãi .

" ta có thể nhờ ngươi một việc "

" um.... Trạch Vu Quân có gì cứ nói "

" ta muốn hiến kim đan "

Trạch Vu Quân dõng dạc nói ra một câu khiến Ôn Ninh sửng sốt nhất thời không nói được gì.

" giúp ta đừng để Giang Trừng biết "

Ôn Ninh do dự hồi lâu mới chịu gật đầu.

1/8/2019.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro