Chương 48.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thái Hanh à, anh đừng có thấy cái gì cũng bỏ vô xe mà không để ý không?"

"Mua nhiều như vậy thật lãng phí!"

Điền Chính Quốc nắm tay Đậu Đậu đi đằng sau hắn. Kim Thái Hanh đẩy xe siêu thị cứ hễ thấy cái gì liền bỏ vào, xe sắp bị hắn chất đầy rồi!

Đậu Đậu hiếm khi được ba ba mua kẹo đang vô cùng vui vẻ, cũng nói với ba ba Thái Hanh một câu:

"Ba ba Thái Hanh mua nhiều như vậy làm gì a." Mua toàn làm món lạ hoắc Đậu Béo chưa từng ăn.

Kim Thái Hanh ở phía trước dừng lại động tác, nhìn vào xe đẩy. Đúng thật là có rất nhiều thứ hộp: nhân sâm, tổ yến, rượu vang,...

Hắn mua những món đồ này để đến làm quà cho cha mẹ Chính Quốc vì ngày hôm nay là ngày hắn chính thức đến nhà ra mắt phụ huynh người yêu.

Đúng là hắn mua hơi nhiều thật, nhưng hắn vẫn cảm thấy vậy chưa đủ.

Điền Chính Quốc nhân lúc hắn suy nghĩ liền đoạt lại xe đẩy. "Bao nhiêu đây là quá đủ rồi đó, để em mua thực phẩm đến nhà mẹ nấu."

Kim Thái Hanh lại tính nói gì đó, cuối cùng nhìn thấy người yêu nhỏ hơn mình tận chín tuổi trừng mắt liền thôi. Đưa tay bế Đậu Đậu đi theo sau cậu đến quầy thực phẩm.

...

"Mẹ à, con về rồi đây."

"Bà ơi Đậu Đậu cũng về rồi đây."

Từ Thụy Vân ở bếp vừa vặn pha xong trà cho gia đình nhỏ này đến uống giải khát, nhanh chóng đi ra ngoài đón tiếp.

Kim Thái Hanh nhìn thấy bà liền cong môi, cúi người chào mẹ người yêu một cái. "Con chào bác."

Từ Thụy Vân cũng cười, vỗ vỗ vai hắn: "Tốt tốt, mau vào nhà nào."

Kim Thái Hanh đem túi lớn túi nhỏ được gói tinh xảo đặt lên bàn. "Đây là một chút quà, con không rành mua những thứ này, nhưng hy vọng bác và bác trai thích."

Điền phu nhân lắc lắc đầu. Lần đầu đến nhà ra mắt, mua 'chút' quà này khiến bà phát hoảng quá đi mất!

"Quá nhiều rồi, lần sau con không nên lãng phí như vậy nữa." Từ Thụy Vân đưa túi đồ cho con trai út cất đi.

Kim Thái Hanh dường như cố ý không nghe, hỏi sang chuyện quan trọng:

"Bác trai vắng nhà ạ?" Ý hắn là ba vợ.

Từ Thụy Vân hơi nhướng mày: "Ban nãy con không thấy lão Điền ở ngoài sao? Rõ ràng nói ta rằng lão ra ngoài đó hóng mát mà?"

Chính Quốc đưa trà mát cho hắn, nói với mẹ cậu: "Chắc cha ra vườn sau xem cây rồi ạ." Không những trong hoa viên, vườn sau nhà cậu có rất nhiều cây cảnh.

"Trời ạ, không phải ta đã dặn hôm nay con rể đến sao, còn đi lung tung."

"Đi lung tung cái gì a, tôi về đến đây rồi này!" Vừa nói Điền lão gia vừa vắt tay sau lưng, chậm rãi đi vào.

Kim Thái Hanh bên này nhanh nhẹn đứng dậy, gập người chào. "Cháu chào bác trai."

Điền Chính Vũ lướt mắt qua một lượt người trước mặt. Đẹp trai nhỉ? Nhưng ngày trẻ ông đẹp hơn người này gấp đôi.

"Ừm tốt, ngồi xuống đi." Nói xong Điền lão gia cũng ngồi xuống.

"Con tên là Kim Thái Hanh, bạn trai của Chính Quốc ạ."

Điền Chính Vũ: "..." Kim Thái Hanh à? Có phải con của Kim Thái Hà không?

"Cháu là con trai thứ của Kim Thái Hà đúng không nhỉ?"

Thái Hanh gật gật đầu: "Vâng." Thì ra không chỉ có mình cha hắn biết cha của Chính Quốc.

"Hừ." Đến đây lão Điền khẽ hừ một tiếng, vẻ mặt không hài lòng cho lắm.

Điền Chính Quốc bên này có chút căng thẳng. Cha cậu không thích Thái Hanh sao? Lại làm sao vậy...

Từ Thụy Vân cũng có chút nghi ngờ con rể là con trai thứ nhà họ Kim rồi, hôm qua rõ ràng có nói cho chồng bà nghe, kết quả thì ông lão này mãi coi truyền hình nên không để ý.

"Lão Điền à, chuyện cũng lâu rồi..."

Điền Chính Vũ xua xua tay, khuôn mặt thể hiện rõ ông không còn thoải mái nữa. "Tôi cần suy nghĩ chút." Nói xong liền quay người đi vào một căn phòng.

"..."

Người luôn bình tĩnh trong mọi việc kia sau khi thấy biểu hiện của Điền lão gia cũng bắt đầu có chút...lo lắng. Hắn không đủ tiêu chuẩn làm con rể nhà họ Điền sao?

Điền Chính Quốc nhìn sang hắn, tay chạm vào bàn tay luôn đặt nghiêm chỉnh trên đầu gối. Trái tim của Kim Thái Hanh đập lên từng nhịp vì lo lắng, không lẽ cha của cậu thật sự không đồng ý hắn?

Đậu Đậu đang ăn bánh, thấy ông 'giận dỗi' bỏ đi liền ăn nốt bánh trên tay, chạy theo ông.

Từ Thụy Vân nhìn cặp đôi trước mặt, thở dài một hơi.

"Mẹ à, cha là bị làm sao..." Chính Quốc nghĩ là chuyện liên quan giữa cha cậu và cha hắn.

Từ Thụy Vân cười trừ, chuyện này nếu kể ra có chút kì quái và buồn cười. Bản thân bà cũng cảm thấy lão chồng nhà bà kỳ quái.

"Chuyện là..."

.

iamchloe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro