Chương 49.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Thụy Vân cười trừ, chuyện này nếu kể ra có chút kì quái và buồn cười. Bản thân bà cũng cảm thấy lão chồng nhà bà kỳ quái.

"Chuyện là trước khi lão Điền và mẹ về chung một nhà, lão Điền có quen biết một người phụ nữ, đương nhiên là có tình cảm với người này. Cha của Thái Hanh trùng hợp cũng yêu thích người phụ nữ này..."

"Vốn dĩ trên thương trường làm ăn đã có sự đấu đá, sau còn lại thêm sự đấu đá về mặt tình cảm nên hai lão này bắt đầu không ưa gì nhau..."

"Qua một đoạn thời gian, không biết trùng hợp như thế nào mà cả hai lại cùng một lúc cầu hôn người phụ nữ đó. Đương nhiên kết quả là không có ai trong hai lão nhà chúng ta được chọn, một tháng sau đó người này kết hôn luôn."

"Chuyện này coi như kết thúc, cha của con chắc chắn cũng không còn cảm xúc gì chuyện này đâu. Còn mỗi lão Điền nhà bác vẫn còn để chuyện này trong lòng..."

Nói đến đây Điền lão phu nhân phì cười. "Thật sự rất ấu trĩ."

Mặt Điền Chính Quốc nhăn nhó, không tin chuyện này có thật. Cha của cậu thật sự là...

Kim Thái Hanh thở phào, cha cậu không phải là không thích hắn...Vậy bây giờ hắn cần làm gì đây?

Từ Thụy Vân nhìn ra sắc mặt hắn nâng tách trà lên, cười cười nói: "Lão Điền nhà bác dễ dụ lắm, con dụ một lúc là ngay ngày mai lão ấy có thể gả Quốc nhi cho con mang về dinh được luôn!"

Chuyện này là sự thật, cha cậu dễ dỗ lắm...Nhưng cái gì mà gả ngay ngày mai được luôn chứ! Chính Quốc ngượng đỏ cả mặt.

Kim Thái Hanh phì cười, quay đầu nhìn người nhỏ đang phồng má, xém chút là nhịn không được mà hôn lên rồi.

Từ Thụy Vân đứng dậy, chuẩn bị đi về phía bếp. "Con thử vào nói chuyện với ông ấy đi, ở căn phòng hồi nãy Đậu Đậu đi vào đó. Chính Quốc và ta sẽ nấu bữa trưa."

Kim Thái Hanh gật gật đầu. "Vất vả rồi ạ."

...

Đậu Đậu mở cửa phòng của ông nội số một, vừa vào đã thấy ông đang ngồi bất động trên ghế.

Đậu Béo đi lại ngồi lên đùi ông, đưa cho ông một cái bánh.

"Lão Điền không thích ba ba Thái Hanh của con ạ?" Không thích thì Đậu Đậu sẽ biến thành Đậu buồn tủi.

Điền Chính Vũ cúi đầu nhìn cháu nhỏ vừa gọi mình là lão Điền, khoé miệng không nhịn được cong lên, cười bất lực.

"Không được gọi ông như thế nhé." Cái này chỉ có phu nhân của ông mới được phép gọi.

Hạt Đậu gật đầu: "Vâng ạ lão Điền." Đậu Đậu thấy ông không nhận bánh liền đem bánh cho vào miệng nhom nhom.

"Ba ba Thái Hanh đẹp trai mà, ông không thích ba ba Đậu Đậu hả?" Còn giàu nữa, ví của ba ba dày cộm á.

Điền Chính Vũ lắc đầu, ông đương nhiên vừa lòng, mà cho dù ông không vừa lòng thì cũng không được. Chỉ là trong lòng có chút tức tối chuyện năm xưa...

Đậu nhỏ thấy ông không nói gì liền tiếp tục nói luôn phần ông. "Quá khứ đều đã là quá khứ rồi a."

Điền lão gia nghe xong bật cười, đứa nhỏ này học đâu ra câu nói này đây hả trời!

"Ai chỉ cho Đậu Đậu đấy?" Không phải là Tiểu Quốc đúng chứ?

Đậu Đậu rút một tờ khăn giấy lau lau tay, chu môi nói: "Ba ba Thái Hanh nói như vậy với ba ba Chính Quốc ạ."

"Còn nữa nha."

"Ba ba Thái Hanh nói ba ba Chính Quốc mới là hiện tại của ba ba."

"Vậy mỹ nhân Từ Thụy Vân có phải hiện tại của ông không ạ?"

Điền Chính Vũ: "..."

'Cốc...cốc'

Tiếng gõ cửa đúng lúc vang lên, hạt Đậu lắc lắc cái mông ra mở cửa. Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn con trai nhỏ, mỉm cười ôn nhu một cái rồi bế hạt Đậu lên.

"Chúng ta nói chuyện được không ạ?" Kim Thái Hanh nói với cha của người yêu nhỏ.

Điền Chính Vũ rốt cuộc cũng mỉm cười, gật đầu: "Tốt, mau vào đây ngồi xuống đi."

Kim Thái Hanh đặt Đậu Đậu lên đùi, chầm chậm nói.

"Cha mẹ con muốn hẹn ngày gặp bác và bác gái ạ."

Điền lão gia gật gật đầu. "Đợi ta tính thử xem."

Kim Thái Hanh: "Vâng."

"..." Tiếp theo không biết nên nói gì...

Đậu Đậu không thích ngồi một chỗ, bắt đầu cựa quậy. "Chúng ta ra ngoài vườn đi bộ đi ạ."

Lão Điền mỉm cười, nói với hắn: "Con biết chơi cờ không?" Có con rể biết chơi cờ rất không tồi.

Hắn gật đầu: "Vâng."

"Cùng ta ra bên ngoài chơi một vài ván nào." Nói xong ông liền đứng lên.

Kim Thái Hanh cũng theo đó đứng dậy, đột nhiên nói: "Nếu con thắng toàn bộ thì sao ạ?"

Điền Chính Vũ cười lớn: "Ngày mai ta gả Chính Quốc cho con."

Kim Thái Hanh bật cười.

.

iamchloe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro