Chương 47.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đậu Béo mặc quần yếm màu trắng, cùng áo sơ mi kẻ caro vô tư ngồi ở ghế trẻ em phía sau nghêu ngao hát.

Điền Chính Quốc ngồi cạnh hắn, trong lòng có chút lo lắng. "Liệu chúng ta có đến trễ làm cả nhà đợi không?"

Kim Thái Hanh cười cười, nắm lấy bàn tay cậu.

"Đương nhiên là không rồi!" Kim Thái Hanh đã rất bất lực khi thấy người nhỏ dậy vô cùng sớm, trong khi tối hôm qua ngủ muộn như vậy...

"Đậu Đậu đói bụng quá đi." Mở gánh hát tốn sức quá, Đậu Đậu quyết định đóng cửa không mở lại nữa.

Điền Chính Quốc nghe xong liền nhanh chóng quay đầu ra phía sau.

"Không phải hồi nãy ba ba vừa cho con một cái bánh bao sao?" Bánh bao lớn như vậy mà Đậu Béo ăn hết trong năm phút thì không nói, nhưng làm gì mà đói lại nhanh thế?

Đậu Béo chu chu môi, chuyển sang mục tiêu khác. "Ba ba Thái Hanh à, chúng ta ăn thêm bánh bao được hay không?"

Kim Thái Hanh cùng cậu đối mắt trong một giây, hắn hắng giọng một cái, hướng Đậu nhỏ nói: "Ba ba không đói..."

Đậu nhỏ nghe xong buồn tủi, bĩu bĩu môi muốn khóc. Tại sao Đậu Đậu muốn ăn cũng không cho a...Giận hai ba ba rồi nhé.

Điền Chính Quốc bất lực nhìn ông cụ non đằng sau, đưa tới bình giữ nhiệt: "Uống tạm hồng trà đi nè."

Đậu Đậu bĩu môi lắc đầu.

Chính Quốc cũng bĩu môi, trên mặt hiện rõ mồn một: tưởng có mình con biết bĩu môi chắc!

Kim Thái Hanh mỉm cười nhìn một lớn một bé, nhà có hai bạn nhỏ quá đáng yêu thì phải làm sao?

...

"Đến rồi đến rồi." Kim lão phu nhân mừng rỡ khi thấy chiếc xe Maybach màu đen tiến vào hoa viên.

Kim lão gia dời tầm mắt khỏi tờ báo trên tay, vừa nhìn ra ngoài cửa chính đã nhìn thấy ba thân ảnh bước vào.

Kim Thái Hanh: "Cha, mẹ."

Điền Chính Quốc lễ phép, cúi người chào cha mẹ của Kim Thái Hanh. Sau đó hướng tới Thái Huân và Dương Xán gật đầu.

Lưu Dương Dương mỉm cười nói:

"Nhanh nhanh ngồi xuống nào."

Điền Chính Quốc vẫn còn ngượng ngùng, mỉm cười rồi cùng hắn và hạt Đậu nhỏ ngồi xuống.

Kim lão gia đặt báo sang một bên, vươn tay hướng tới Đậu Đậu: "Đậu Đậu mau tới đây với ông nào!" Cháu nhỏ hôm nay mặc yếm đáng yêu quá!

Đậu Đậu trước tiên nhìn hai ba ba sau đó sà vào lòng ông. Ông trông khó tính, nhưng ông hiền lắm! Đậu Đậu thích ông sau ông nội chút xíu.

Kim lão gia mỉm cười đặt vào tay cháu nhỏ một cái bánh quy. Ông biết Đậu Đậu thích nhất là ăn uống qua lời kể của Điềm Điềm...

Đậu Đậu siêu vui vẻ, nói cảm ơn ông thật lớn.

Lưu Dương Dương: "Hai đứa dự định khi nào có thể đính hôn?" Bà nóng lòng lắm rồi đấy.

Kim Thái Hanh thật sự bất lực, so với hắn mẹ hắn còn nôn nóng hơn. "Hiện tại chưa được."

"Mẹ à, chậm mà chắc."

Kim Thái Huân chậm rãi nói một câu, sau đó bị mẹ gã lườm một cái. 'Chậm thì mất' thì có!

Kim Thái Huân nhún nhún vai.

Kim Thái Hà lau lau vụn bánh trên má Đậu Béo, lên tiếng:

"Trước tiên hai gia đình cần gặp nhau đã, sau đó chuyện đính hôn sẽ được bàn tới thôi." Người bạn Điền Chính Quốc này đã thiệt thòi rất nhiều rồi, đính hôn sớm cũng tốt.

Điền Chính Quốc gật gật đầu. Chuyện này cậu sẽ nói với cha mẹ vào một ngày nào đó chưa xác định.

Đậu Đậu xử xong cái bánh quy, chu môi nói: "Ông muốn gặp ông nội của Đậu Đậu ạ?"

Kim Thái Hà mỉm cười, trong lòng khen cháu nhỏ thông minh. Nhưng nhận ra cách xưng hô này không đúng.

"Ta mới là ông nội của con!"

"Không đúng, mỗi người chỉ được có một ông nội thôi!" Đậu Đậu lắc lắc đầu.

"Đúng không ba ba?"

Điền Chính Quốc: "A?"

Cái này...Nên xưng thế nào thì phải nhỉ? Không lẽ Đậu Đậu xưng cha cậu là ông ngoại...Kỳ chết mất thôi...

Kim Thái Hanh lại đưa bánh quy cho hạt Đậu ăn mau chóng lớn. Hắn nói: "Đúng là mỗi người chỉ có một ông nội thôi, nhưng Đậu Đậu là bạn nhỏ đặc biệt. Có hai ông nội."

Lưu Dương Dương: "Cũng có tận hai bà nội luôn."

Đậu Béo gật gù. Không ngờ Đậu Đậu lại đặc biệt như vậy luôn nha! Có hai ba ba, có hai ông nội, có hai bà nội luôn! Quá tuyệt!

Kim Dương Xán lúc này mỉm cười lên tiếng: "Đậu Đậu à, cô là Kim Dương Xán là em gái của ba ba Thái Hanh của con. Sau này Đậu Đậu gọi là cô nhé?"

Đậu Đậu thích cô, cô xinh.

"Vâng ạ."

Kim Thái Huân cong môi. "Ta là anh trai của cha con, Kim Thái Huân. Sau này phải gọi bác!"

Đậu nhỏ nghe xong vậy mà bĩu môi quay đi. Đậu Đậu vẫn nhớ người lớn này nói Đậu Đậu ngu ngơ nhé! Không thích người lớn này đâu à.

Điền Chính Quốc hơi nhăn mày, lên tiếng nhắc nhở: "Đậu Đậu, tại sao lại làm hành động như thế?"

Kim Thái Hanh nhìn về phía anh trai hắn. Giao tiếp bằng ánh mắt: 'Anh từng bắt nạt con trai em lúc em không để ý phải không?'

Kim Thái Huân mở lớn mắt, lắc đầu, 'làm gì có!'.

Đậu Đậu bị ba ba nhắc nhở liền trốn vào lòng ông. "Tại bác kêu Đậu Đậu ngu ngơ, Đậu Đậu không có ngu ngơ à nha."

Kim Thái Huân: "..."

Thái Hanh và cả nhà bắt đầu hướng mắt sang phía gã rồi kìa. Gã nói Đậu Đậu ngu ngơ lúc nào hả giời?

.

iamchloe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro