NGÀY QUẠ CẤT CÁNH 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Có một cách để cứu Kageyama."

". . . Hả?"

Không biết ai bật ra một tiếng nghi hoặc.

Nhìn ánh mắt ngây dại của mọi người hướng về mình, Takeda nở nụ cười nhẹ nhàng.

"Thầy có một cách để cứu Kageyama, nên là mấy đứa bình tĩnh lại cho Thầy. Được rồi, hít thật sâu vào, máu nóng dồn lên não như vậy thì chiến thuật tốt cỡ nào cũng sẽ thua thôi đúng không?"

Lời nói Takeda tự nhiên đến mức làm cho bọn họ không tự chủ mà bình tĩnh hơn, dần dần yên tĩnh lại chờ mong lời tiếp theo của Takeda.

Như sự yên tĩnh trước khi lên sân đấu.

Xác nhận mọi người đều bình tĩnh lại, Ukai ra hiệu cho Takeda.

"Sau đó thì sao, Thầy Takeda? phải làm thế nào?"

"Đầu tiên tổng kết lại kinh nghiệm của Okawa trước, nếu như tiếp hành LOOP cứu chỉ một người thôi thì sẽ không vấn đề gì, nếu nhiều hơn một người. . . chính xác là nhiều người mà nói thì phải có một người trở thành tế phẩm để thần minh đưa đi, đúng không?"

"Nếu như Kageyama muốn cứu ai đó trong chúng ta, mục tiêu lại có nhiều người, không thể cứu tất cả mọi người được. Nên Kageyama trở thành tế phẩm, để mọi người em ấy muốn cứu đều được sống, đúng vậy không?"

Như đang dạng dạy một tiết học, Takeda rõ ràng rành mạch mà nêu ra mọi chi tiết.

"Khi muốn cứu nhiều người thì dù thế nào cũng phải hi sinh lấy một người, không thể phá vỡ quy tắc này đúng không Oikawa-kun?"

". . . .Đúng vậy, chưa từng có ghi chép nào có thể phá vỡ nó, tôi cũng đã từng trải nghiệm."

Chẵng lẽ thầy có thể phá vỡ nó sao....

Không thể nào. Ngay khi Oikawa vừa định thốt lên.

"Nếu như thay đổi biện pháp khác thì sao , cách thức rất đơn giản .. . .  chỉ cần 'không cứu nhiều người' thì được rồi."

"Không cứu nhiều người?????"

"Đúng vậy, thay vì cứu nhiều người thì ta chuyển thành cứu một người là được"

Vừa nghe được lời của Takeda, đầu óc vốn nhanh nhạy như Tsukishima, Oikawa và Sugawara liền nắm được đầu mối.

"Ý của thầy là gì cơ chứ?"

"Vậy thì thầy nói ví dụ người tử vong là Tsukishima, Yamaguchi và Hinata đi. Kageyama muốn cứu 3 người các em, theo như điều kiện bắt buộc thì một trong ba các em hoặc là Kageyama phải hi sinh mới được."

"Vậy chúng ta thay đổi phương pháp một chút, đưa đối tượng mà Kageyama muốn cứu khóa chặt vào một mình Hinata, tiếp đó là Hinata sẽ cứu lấy Tsukishima, Tsukishima cứu lấy Yamaguchi. . .đến cuối cũng Yamaguchi sẽ cứu lấy Kageyama thì sẽ như thế nào?"

"! ! !"

"Đúng vậy . . . .Cũng chính là nói, những người được cứu cũng sẽ thực hiện LOOP, hình thành một vòng tròn tuần hoàn, bỏ đi khái niệm cứu nhiều người không phải sẽ được rồi sao."

Mọi người bừng tỉnh hiểu ra, Oikawa kinh ngạc sửng sốt, lặp đi lặp lại biện pháp này, gật đầu.

"Đúng thật . . . .nếu là vậy, có lẽ có thể phá vỡ quy tắc đó!"

"Vậy là có thể cứu Kageyama rồi!"

"Đúng vậy, cho nên chúng ta sẽ phá vỡ quy tắc LOOP đó"

"Ra là vậy, vậy thì phải làm cho đối tượng Tobio-chan muốn cứu chỉ định vào một người."

"Bất kể thế nào chúng ta LOOP một lần trước đã, sau đó trực tiếp thảo luận với Kageyama."

"Không . . . .Trước mắt nên dùng biện pháp loại trừ để suy đoán có vẻ ổn hơn, chúng ta không biết được nếu ta tham gia vào sẽ phát sinh những gì,đúng không?."

"..... Đầu tiên phải tìm ra người vốn sẽ tử vong là ai, dựa theo thời gian mà Tobio-chan tử vong cùng với tình hình nguyên bản sẽ phát sinh mà đoán thì có lẽ chuyến xe buýt các cậu ngồi sẽ gặp tai nạn."

"Có thể như vậy, nếu như theo kế hoạch thì giờ đó chúng tôi đang ở trên đường cao tốc."

Daichi dựa theo lịch trình vừa qua mà phỏng đoán.

"Tìm ra manh mối về người nào tử vong thì hơi khó, Trước mắt chúng ta giả sử như Kageyama-kun muốn cứu toàn bộ mọi người đi."

"Đúng thật vậy sẽ dễ hơn. Vậy thì chúng ta tiến hành loại trừ nào, cho dù là một người thế nào đi nữa, trong lòng cũng sẽ vô thức mà sắp xếp một thứ tự nhất định cho những người quan trọng đối với bản thân đúng không? 'Đối với tôi mọi người đều quan trọng như nhau' là chuyện không thể nào xảy ra.
Vậy thì giờ ta phải sếp thứ tự của mọi người trong lòng Tobio-chan. Người mà em ấy thích nhất trong Karasuno, người mà muốn cứu hơn bất cứ một ai...."

Mọi người đồng loạt nhìn về Hinata.

Hinata bị những đôi mắt nhìn chăm chú, giật mình nhảy cẩng "Em...em hả??"

"Chắc là chibi-chan rồi."

"Hinata chắc."

"Hinata đó."

"Chỉ có thể là Hinata."

"Là Hinata kun đó"

"Chắc chắn là em đó Shouyou."

"Hả, hả! thật vậy không ? là em thật hả?"

Nhìn Hinata bối rối khó tin, Oikawa cười khẳng định. "Là cậu đó Chibi-chan."

"Tobio-chan học được rất nhiều ở Karasuno, ngay cả những chuyện lông gà vỏ tỏi các cậu cũng chỉ dạy em ấy nhiệt tình. . . chỉ là, người đem lại cơ hội cho Tobio-chan thay đổi chính là Chibi-chan, người có thể làm cho em ấy dốc hết sức mình và giao lại phía sau chỉ có thể là Chibi-chan thôi. Cậu vậy mà lại là 'Hero' của Tobio-chan cơ đấy, đến tôi cũng cảm thấy như vậy thì chính xác không cần nghi ngờ gì nữa rồi."

Mọi người đều tán đồng chấp nhận.

"Kageyama muốn cứu nhất là Hinata, vậy từ Hinata bắt đầu tuần hoàn đi, đầu tiên Kageyama cứu Hinata, vậy tôi sẽ cứu Kageyama."

Sugawara giơ tay trước nhất, vẻ hoang mang trên khuông mặt anh đã biến mất.

"Vậy thì anh sẽ bảo vệ Suga."

"Dachi cứ giao cho anh phụ trách."

"Ok, vậy em sẽ đứng sau Ashahi-san."

"Vậy thì Nishinoya cứ yên tâm mà giao cho anh."

"Tanaka giao cho tớ phụ trách đi."

"Ennoshita-san, đằng sau anh đã có em đây."

"Sau đó anh sẽ cứu Narita "

"Kinoshita-san để em lo."

"Tớ sẽ đứng sau Tsuki."

"Vậy . . . để chị phụ trách cứu Yamaguchi nhé."

"A, Yamaguchi thật ranh ma."

"Vậy mà được Shimizu thiên vị cơ đấy thật là hâm mộ quá đi!!"

"Hai đứa im miệng cho anh!!"

"Xin lỗi ạ...."

"Để...S. . Shimizu-san để cho em nhé !"

"Vậy để anh phụ trách Yachi."

"Vậy thì thầy Ukai cứ để cho Thầy lo..."

"Vậy thì em cứu thầy Takeda là hoàn thành một vòng rồi!"

Kế hoạch đã chuẩn bị xong.

Ý chí chiến đấu mọi người sục sôi, chuẩn bị tiến hành theo kế hoạch thì Oikawa lên tiếng "Chờ chút đã."

"Tôi gia nhập nữa"

"Hả, Đại đế vương cũng tham gia hả?"

"Người dạy Tobio-chan LOOP là tôi đấy, đến lúc này mà các cậu không tính cả tôi nữa sao thật quá đáng mà, tôi muốn xem thử kết quả cuối cùng sẽ như thế nào."

". . . . . . .Thế thì, Đại đế vương ở phía trước tui đi."

"Tôi cứu thầy Takeda, xong rồi không biết Chibi-chan có bảo vệ tôi không nữa, sao cảm thấy lo lắng quá đi"

"Mỗi việc nghĩ đến Đại đế vương sẽ cứu mình thì thầy cũng thấy phía sau lành lạnh đây này."

Oikawa đưa mọi người đến ngọn núi nơi mà Kageyama kết thúc sinh mạng của mình.

Xuyên qua những vòng hoa do mọi người phúng viếng, đạp lên trên thềm đá.

Đến nơi đền thần hẻo lánh, bóng đen bao phủ rợn người, bọn họ không khỏi im lặng nhẹ tiếng.

Theo thứ tự xuyên qua đền thờ, mọi người sắp thành một hàng.

"Rõ ràng hết chưa, lần này nhiều người tham gia đến vậy không ai biết trước sẽ xảy ra chuyện gì, mọi người chuẩn bị tinh thần hết chưa?"

"Đã sớm chuẩn bị xong."

"Nhanh lên nhanh lên!"

"Tụi này không sợ đâu!"

"Đủ rồi, bây giờ ra sức cầu nguyện và suy nghĩ về người mà các cậu muốn cứu, nếu có gì đó lệch lạc thì toàn bộ sẽ coi như không đấy."

"Tôi biết, yên tâm chúng tôi sẽ không có vấn đề gì đâu."

Hướng gió dần thay đổi.

Cơn gió vốn thổi một chiều đột ngột xoay tròn, tạo thành một cơn lốc xoáy.

Không khí thay đổi, từng xúc giác trên làn da đều cảm nhận được khí lạnh chung quanh, đối mặt với những điều không biết trước đó, mọi người theo bản năng mà nín thở.

Rầm!

Cánh cửa bật mở.

Bên kia là bóng tối rợn người đợi chờ bọn họ tiến vào.

"Vậy .. chúng ta đi thôi"

"Đi thôi mọi người, kỳ tích 'phải' xuất hiện, chúng ta 'nhất định' phải làm cho nó xuất hiện!"

"Không uổng danh là Yuu, siêu ngầu, đi thôi đi thôi!!"

"Đi nào. . .chúng ta đi đón Kageyama AAAAAAAAAA!!!"

Mọi người đâm đầu tiến vào.

Từ đáy lòng cầu nguyện, nhắm chặt đôi mắt, mọi người thả người nhảy vào bóng đêm.

Cùng với tiếng gió không ngừng gào thét, họ như bị con sóng từ thế giới nào đó xô đẩy quay cuồng, chao đảo lên xuống sau đó rơi xuống mặt đất. . . .

"-----!!!!"

Mở bừng mắt, Hinata một tay cầm điện thoại, một tay cầm khăn mặt dựa vào góc tường.

Sàn nhà cứng rắn lạnh như băng, âm thanh quen thuộc của tiếng giày thể thao ma sát với mặt sàn vang lên chung quanh.

Cả người toàn là mồ hôi, Hinata đang đứng ở giữa sân vận động.

Nhìn xung quanh, Karasuno mọi người đều cũng đang trờn tròn mắt nhìn xung quanh mình.

Đây không phải là đền thờ, cũng không phải sân tập của Karasuno.

Mà là sân tập của trường đội bạn trong trân đấu tập.

"Chúng ta . . . đã trở lại đúng không?"

Như tỉnh khỏi cơn mơ, Hinata nhìn điện thoại trong tay.

Màn hình hiện thị cuộc gọi kết thúc với tên Kageyama, Cậu liền hiểu được tình huống hiện tại.

Họ LOOP trở lại ngày mà Kageyama tử vong, một giây sau khi cuộc gọi kết thúc.

"Trở về nhanh lên, ngăn cản Kageyama!!"

Nghe thấy tiếp hét như than khóc của Hinata, toàn bộ thành viên như bừng tỉnh mà nắm lấy hành lý lao ra ngoài.

"Lên xe nhanh lên, nhanh lên!!"

Nhìn các thành viên Karasuno vẻ mặt đột nhiên hoảng loạn ngay cả quần áo cũng không thay mà gấp rút lao ra khỏi sân tập, đội bạn kinh ngạc ngớ người.

Takeda thốt lên "Xin lỗi, chúng tôi có chuyện rất gấp, ngày sau sẽ liên lạc giải thích với các bạn!!" Chớp mắt Karasuno đã biến mất không còn tăm hơi.

Cũng cùng lúc đó, trên tàu xe điện.

"___?"

Oikawa cũng bật người dậy.

Anh nhìn tứ phía xung quanh mình, hỏi Iwaizumi bên cạnh,

"Iwa-chan? hiện tại là khi nào?"

"Hả! tự nhiên hỏi lạ vậy?"

"Trả lời tớ nhanh lên."

Iwaizumi nhìn Oikawa đột nhiên hốt hoảng, trả lời cậu ta rõ ràng ngày tháng và cả thời gian.

Lại thấy vẻ mặt cậu ta ngày càng tệ.

Hôm nay là ngày mà Kageyama tử vong, vừa lúc Aobajosai đang trên đường đi giao lưu với một trường khác.

(Tại sao. . ? không phải LOOP sẽ trở về 24 tiếng trước thời khắc tử vong sao?)

"Cậu bị gì vậy, xảy ra chuyện gì?"

"Xin lỗi Iwa-chan, tớ có chuyện rất quan trọng phải làm, tớ xin phép về trước."

"Cậu..cậu đang nói cái quỷ gì vậy tên đần kia! cậu là đội trưởng mà không có mặt tụi tớ phải làm sao đây hả?"

"Chuyện rất quan trọng, Tobio có khả năng sẽ chết đấy!!"

Tiếng la của Oikawa xen qua tiếng ồn của xe qua lại truyền đến, Kunimi và Kindaichi ở phía trước nghe thấy không khỏi quay đầu lại.

Xe vừa đến một trạm gần đó, Oikawa nói tiếng 'xin lỗi' liền nắm lấy hành lý lao ra khỏi xe.

Karasuno đang ở trên xe buýt, nhìn chăm chăm vào đồng hồ.

Nhanh lên, thời gian ơi chậm lại một chút nữa!

Họ lo lắng đến mức buộc miệng thốt ra cả tiếng lòng.

Takeda vốn thường ngày luôn vững tay lái tốc độ vừa phải, nay cũng không ngừng tăng tốc để nhanh chóng chạy về phía trước.

Daichi không ngừng chú ý tình huống xe cộ vừa mở miệng thúc giục, "Nhanh chút nữa, nhưng mà đừng để xảy ra tai nạn gì."

Lúc này điện thoại của Takeda vang lên.

Daichi thay anh nghe máy

"A lô"

"Là Đội trưởng -kun đúng không?"

"Oikawa!"

người gọi là Okawa.

Anh liên lạc với Karasuno để lấy số điện thoại Takeda sau đó nhanh chóng gọi cho thầy.

"Các cậu đang ở đâu?"

"Trên cao tốc, đang hướng về phía Karasuno, rốt cuộc là chuyện gì vậy, không phải nói trở về trước 24 tiếng sao ?"

"Lẽ ra là vậy, trước đây tôi LOOP cũng là quay về 24 tiếng , có thể là nhân số tăng nhiều nên thời gian bị rút ngắn, tôi vốn đang trên đường ra khỏi huyện, hiện tại đang chạy về cũng không biết có kịp thời trức khi Tobio-chan nhảy không nữa, thật là "

"Hiểu rồi, nói chung là nhanh lên, chúng tôi cũng sẽ dùng hết tốc độ để chạy về."

Thần minh có cản trở con đường của chúng ta hay không?

Kageyama sẽ lại bị đưa đi nữa sao?

Nhìn chằm chằm vào ánh sáng màu cam của hoàng hôn phía xa, trong lòng Hinata không ngừng hô gọi Kageyama.

Kageyama.

Kageyama.

Đợi bọn tui, bọn tui sẽ đến liền ngay đây, bọn tui tuyệt đối sẽ cứu được cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro