NGÀY QUẠ CẤT CÁNH 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm 16h56. Người dân gần đó nghe thấy một tiếng 'Rầm' mạnh liền đến xem thử, phát hiện Kageyama nằm trên mặt đất.

Lập tức gọi cứu thương, nhưng vì phần đầu bị va chạm mạnh nên sau khi khám nghiệm cho ra kết luận tử vong tại chỗ.

Trên vách đá phát hiện đồ vật của Kageyama.

Cảnh sát điều tra bước đầu cho rằng là sự cố ngoài ý muốn, cho đến khi tìm kiếm hiện trường và phát hiện phần tin nhắn trong chiếc điện thoại được khôi phục pin thì đưa ra kết luận là tự sát.

Theo như nguyện vọng của gia đình Kageyama, lễ tang được cử hành tại tư gia.

Đám người Hinata sau khi thắp hương liền tập trung lại tại một bãi đỗ xe gần nhà Kageyama.

Bọn họ đều mang trên người bộ đồng phục của Karasuno, khuông mặt đau thương.

"Không thể nào....tại sao em ấy lại có thể tự sát cơ chứ!!"

Tanaka bật khóc mà dậm thật mạnh chân xuống mặt đất.

"Kageyama không thể nào tự sát được, em ấy có lý do gì để tự sát đúng không"

"Đúng không ?" Sugawara run bần bật vì kìm nén tiếng khóc, Daichi nhìn đôi mắt sưng đỏ của anh mà gật đầu.

"Không lẽ là có người giết hại cậu ấy?"

"Nếu thật là vậy em sẽ không tha cho người đó đâu. . . . tại sao cậu ấy lại phải chết cơ chứ!"

Sự chia ly một cách đột nhiên, tử vong một cách đột nhiên.

Nó đến một cách bất ngờ không hề báo trước làm cho mọi người đều không thể tin tưởng mà mong rằng đó chỉ là cơn ác mộng.

"Cậu ta...rất kỳ lạ....rõ ràng em đã chú ý đến sự khác lạ của cậu ta. . .em đã phát hiện rồi cơ mà ....."

"Hinata"

Kageyama đã sớm có những hành động rất kỳ lạ.

Nó rõ ràng như vậy cơ mà cậu lại bỏ qua mất.

"Em...là người hợp tác của cậu ấy cơ mà....!"

Tại sao Kageyama lại tự sát, cậu không thể nào hiểu được.

Cậu luôn nghĩ rằng Kageyama sẽ luôn bên cạnh cậu.

Ở bên cạnh cùng cậu mà cằn nhằn cãi nhau, cùng làm những việc ngu ngốc, cùng vui đùa, cùng nghiêm túc, cùng tức giận, cùng tiếc nuối, và cả cùng nhau vui thích mà chơi bóng chuyền.

Hinata luôn nghĩ những chuyện này là lẽ đương nhiên mới phải.

Nhưng bên cạnh Hinata bây giờ đã không có hình bóng Kageyama nữa rồi.

Sự ly biệt đến một cách đột nhiên lại không hề có nguyên do, không một ai có thể nào chấp nhận được, sự bi thương ấy tầng tầng bao bọc lấy trái tim mọi người .

Một tập thể đang dìu dắt nhau tiến về phía trước bỗng mất đi một cá thể, Karasuno chìm đắm trong lốc xoáy đau thương, thế giới của bọn họ bị màu xám xịt cuốn lấy.

Bồng tiếng nói của một người vang lên.

"Chào buổi tối, Karasuno"

"Oikawa. . . . "

"Đại đế vương..."

Người đến là Oikawa.

Anh ta vừa thắp hương xong, bên cạnh còn có Iwaizumi, Kunimi và Kindaichi.

Khóe mắt họ vẫn còn đỏ hoe.

"Xảy ra chuyện đáng tiếc như vậy, tôi cũng không ngờ rằng Kageyama lại tự sát. . . "

"Kageyama không phải tự sát, cậu ta sẽ không làm ra chuyện giết hại bản thân mình như vậy!!"

Nishinoya hét lên "Cậu ta làm sao có thể chết được cơ chứ," gần như sụp đổ mà khụy xuống đất.

". . . . . . . .Nói cũng đúng, Iwa-chan à, tớ còn có chuyện muốn nói với họ, các cậu về trước được không?"

"Này. . . "

"Rất quan trọng đấy, xin cậu mà"

". . . . thôi được."

Iwazumi không hỏi nhiều thêm, lau đi nước mắt mà cùng đám đàn em rời đi.

Oikawa đứng nơi đó với vẻ mặt phức tạp mà nhún vai.

"Được rồi, , , đầu tiên tôi phải nói rõ, Kageyama thật sự đã tự sát."

"Không phải!"

"Không thể nào."

"Tôi không nói sai đâu, tôi biết nguyên nhân mà Kageyama phải chết"

"Nhìn cái này đi" Oikawa đưa một tờ giấy ra trước mặt đám người đang kinh ngạc vì thông tin ban nãy.

"Trong điện thoại của Tobio in ra đấy, có thể gọi là di thư cũng được, đọc nó đi, có rất nhiều điểm kì lạ trong đó."

Đám người tranh nhau đều muốn đọc tờ giấy đó, cuối cùng bị Takeda cầm lấy.

"Để thầy đọc cho mọi người nghe"

Nội dung tin nhắn bắt đầu là cảm ơn mọi người cùng với xin thứ lỗi vì sự ra đi đột ngột này.

Day dứt vì sai lầm mình phạm phải khi ở sơ trung Kitagawa, nói hết những cố gắn của mình khi chơi bóng chuyền và những niềm vui mà bóng chuyền mang lại cho bản thân.

Mỗi một câu từ đều miêu tả tâm trạng tràn đầy sức sống của Kageyama.

Nửa phần sau đều là những ngày ngập tràn hi vọng ở Karasuno.

Gửi đến mọi người lời cảm tạ, bản thân thoát khỏi nỗi ám ảnh thời sơ trung như thế nào, niềm vui khi cùng mọi người đánh bóng chuyền, tất cả đều được viết trong tin nhắn của Kageyama.

Cuối tin nhắn viết ' Em rất thích mọi người, thích mọi người nhất, nên em đưa ra lựa chọn này, con đường mà em mong muốn chính là con đường bây giờ em đã chọn lựa, tuyệt đối không hối hận.

Em cảm thấy mình đã từng rất hạnh phúc, được đến Karasuno, thật sự rất hạnh phúc.'

Đọc đến cuối thư, Asahi liền chỉ ra nghi vấn.

"Nếu như Kageyama tự sát thì động cơ là gì chứ, em ấy không hề nhắc đến chuyện nào mang tính tuyệt vọng, không đúng, nói đúng hơn . . . ."

"Nói đúng hơn là chỉ có thể cảm nhận được sự hi vọng với tương lai của em ấy đúng không, cha mẹ của em ấy cũng không nghĩ là em ấy có thể tự sát.

Càng lúc càng khó hiểu.

Nhìn ánh mắt kì dị của mọi người, Oikawa thở dài.

"'Đền thờ Karasuno 35 lần' là câu nói Kageyama nói với tôi trước một ngày em ấy mất, những gì tôi nói sau đây mặc kệ mọi người có tin hay không, nhưng mà tôi cũng muốn nói trước, tôi. . .sẽ không đem chuyện này ra nói giỡn đâu.

Oikawa nói hết tất cả những gì anh biết.

Truyền thuyết ngôi đền đó.

Kỳ tích nghịch chuyển thời gian và cả điều kiện khắt nghiệt kia.

Bản thân anh cũng LOOP qua, và sửa lại vòng quay của vận mệnh.

"Có lẽ Tobio đã LOOP rất nhiều lần. . . trước khi em ấy đạt được kết quả mong muốn, em ấy nhất định sẽ kiên quyết cắm đầu vào không màn tất cả, lúc gọi điện cho tôi trạng thái của em ấy như được dỡ đi gánh nặng vậy."

"Chuyện vớ vẩn như vậy. . .làm sao chúng tôi có thể tin được."

Oikawa bình tĩnh mà nhìn Tanaka đang phát run.

"Tôi nghĩ cũng phải thôi, nhưng mà đây đều là sự thật, tuy rằng chỉ là sự suy đoán của tôi nhưng ngày mà Kageyama mất chỉ sợ thực tế sẽ có vài người trong các cậu gặp sự cố mà tử vong, bao nhiêu người nhỉ. . . Cũng có thể là tất cả."

"Tobio đã rất thích các cậu, đọc tin nhắn của em ấy chắc các cậu cũng cảm nhận được phần nào đúng không? Cho dù không có nó tôi cũng có thể hiểu được, đối với em ấy mà nói sự tồn tại của các cậu rất đặt biệt, cho dù sự thống khổ và tuyệt vọng ngày càng gia tăng em ấy cũng sẽ không ngần ngại mà tiếp tục LOOP, Em ấy yêu quý các cậu như vậy. . . Nên mới đưa ra lựa chọn này. Nếu như phải mất đi các cậu em ấy càng mong muốn người hi sinh là bản thân mình hơn, nên là nếu như nhất thiết phải chọn một người thì............ em ấy sẽ lựa chọn bản thân mình."

Lúc này mọi người cũng đã dần nhận ra.

Oikawa nói ra cái thực tế mà mọi người không dám nghĩ.

"Tobio ....trở thành tế phẩm."

Kageyama không thể chịu đựng thêm cảnh người nào đó chết đi nữa.

Cho nên cậu dâng lên tính mạng của bản thân cậu.

cho nên cậu không chút do dự mà chọn con đường này.

cho nên trước khi chết vẻ mặt cậu mới có thể thoải mái, mới có thể nhẹ nhàng đến như vậy.

Châm chọc hơn nữa là những người mà em ấy mong muốn luôn vui vẻ hạnh phúc nay lại không một ai nở nụ cười.

Phải nói là không thể nào cười nổi

". . . .Chuyện này nghe có vẻ rất khó tin. . . Nhưng mà nếu thật là vậy thì lại hợp lý, những điều kỳ lạ của Ou-sama đều có lời giải thích. . . "

Tsukishima nắm chặt nắm tay mở miệng.

"Đúng thật là Ou-sama, cả chuyện này cũng xử lý như một vị vua, tự tiện mà đưa ra quyết định như vậy . . thật là làm cho người ta . . . khó chịu! Lý ra cậu ta phải chọn tôi mới đúng chứ . ."

". . . . . Cậu ấy. . . . . . đã trải qua những gì cơ chứ. . . Kageyama."

Yachi nức nở mà nói, đôi mắt đã sớm khóc đến sưng đỏ.

"Nếu như một ai trong các cậu tử vong . . . lại có cơ hội thay đổi vận mệnh đó, tớ cũng sẽ LOOP, nhưng mà. . . Phải chứng kiến cái chết của các cậu một lần lại một lần, tớ không thể làm được. . . !"

Dù trốn chạy thế nào cũng không thoát được sự truy đuổi của vận mệnh.

Cho dù đối kháng thế nào đi nữa hi vọng vẫn sẽ vụt khỏi tầm tay Kageyama.

"Kageyama-kun đã cố gắn thế nào. . . .đau khổ nhường nào. . . Kageyam-kun."

Yachi đau khổ mà khóc.

Shimiyu bên cạnh ôm lấy cô lặng lặng cùng rơi nước mắt.

Kageyama đã một mình chiến đấu mà họ lại không biết gì cả.

Bản thân cậu ấy nghịch chuyển thời gian, liên tục khiêu chiến để thay đổi sự thật khó chấp nhận này.

Vô số lần vô số lần, vô số vô số vô số vô số vô số lần. Cho dù cảm xúc dần dần chai sần vỡ nát vẫn không ngừng dốc hết sức mình vựt dậy mà tiếp tục.

Vì bảo vệ tia sáng mờ nhạt đó mà không ngừng giày vò linh hồn gần như đã tan hoang của bản thân.

Và sau tất cả cậu ấy cũng thực hiện được nguyện vọng của mình.

Nhưng mà.

Nhân sinh dài đằng đẵng sau này sẽ không còn hình bóng của Kageyama Tobio nữa.

"Đừng có đùa. . . tui sẽ không để cho chuyện như vậy xảy ra đâu! Đại đế vương! đền thờ đó ở đâu vậy!?"

"Cậu hỏi để làm gì Chibi-chan."

"Còn phải hỏi sao! tui phải đi LOOP để cứu Kageyama!! Đại đế vương! chỉ tui biết chỗ đó ở đâu mau lên!"

"Cậu làm không được đâu!"

"Tại sao?"

Okawa nắm lấy cánh tay của Hinata, người mà đã chuẩn bị sẵn tư thế để phóng đi bất cứ lúc nào, vẻ mặt nặng nề mà giải thích.

"Cậu muốn LOOP để cứu Kageyama? Tùy tiện hành động khi chưa biết con đường phía trước biến động thế nào, bản thân cậu vốn dĩ đã nằm trong vòng tuần hoàn còn muốn can thiệt vào quỹ tích đó, sẽ phát sinh chuyện gì tiếp theo chưa một ai biết trước được, không cẩn thận còn có thể tạo thành kết quả không thể vãn hồi cậu biết không ?"

"Chứ không anh muốn thế nào? Ý anh là chúng tôi cứ trơ mắt mà nhìn Ou-sama chết như vậy sao?"

Tsukishima đầy phẫn nộ mà trừng Oikawa.

Oikawa cũng không nhẫn nhịn mà trừng ngược trở lại.

"Tôi cũng không muốn Tobio-chan chết đi như vậy, 'vậy là tên nhóc thúi đó sẽ không còn xuất hiện trước mặt mình nữa' cậu nghĩ tôi có thể nghĩ như vậy rồi cho qua sao?"

Thế sao anh lại nói ra những lời như vậy, không thử làm sao mà biết được!"

"Chính vì tôi đã từng LOOP nên tôi mới nói vậy đấy Chibi-chan. Nếu đã là thành quả mà Tobio đạt được sau bao đau khổ dằn vặt, tôi cũng muốn tôn trọng lựa chọn của em ấy. . .cho dù phải nhớ lại những gì mà tôi không muốn nghĩ đến nhất."

Oikawa hiểu rõ hơn ai cả những gánh nặng mà Kageyama đã trải qua, nên những lời nói của anh nặng nề hơn bao giờ hết.

Nhưng mà bọn họ sẽ không dễ dàng buông bỏ như vậy.

Nơi mà Kageyama dốc sức bảo vệ nay lại thiếu hình bóng cậu ta, không thể chấp nhận được.

"Dù thế nào đi nữa tui cũng phải cứu Kageyama, cho dù có trả giá bằng cái mạng này tui cũng phải cứu cậu ta."

"Đúng vậy, cậu ta thế mà lại đưa ra lựa chọn làm người ta khó chịu như vậy, không thể tha thứ."

"Vậy là dù thế nào các cậu cũng không đồng ý với ý kiến của tôi đúng không."

"Không thể. . .đánh mất một đàn em đáng yêu như vậy, chúng tôi không nỡ đâu!"

"Mấy đứa bình tĩnh lại cho anh!"

"Sau khi LOOP mấy đứa sẽ làm gì? nếu giống như Oikawa nói sẽ xảy ra chuyện gì không thể vãn hồi. . . "

"Không quan trọng!! chuyện vốn có thể làm được lại không làm, em sẽ rất rất rất khó chịu.!!"

"Chờ chút đi! bàn bạc kỹ lại đã!"

"Đủ rồi chỉ cho tui cách LOOP đi Đại đế vương, tui phải nhanh chóng cứu Kageyama!!"

Mọi người nháo nhào tranh luận thành một đàn.

Một tiếng hét vang vọng như muốn xé toạt nơi đây, cắt đứt tất cả những tranh luận bi thống phẫn nộ của mọi người.

"Mấy đứa im lặng hết cho anh, bình tĩnh lại được không mấy đứa đang làm phiền đến cư dân quanh đây đó."

Takeda quyết đoán mà chặn ngang sự tranh cãi của mọi người.

Hinata vẫn không chịu bỏ qua mà kháng nghị, chỉ là khí thế yếu đi rất nhiều.

"Nhưng. . .nhưng mà thầy ơi. . .cứ như vậy Kageyama. . "

"Có một cách để cứu Kageyama."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro