NGÀY QUẠ CẤT CÁNH 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình trạng của Kageyama rất không bình thường. Từ ngày hôm qua chạy đến bồn rửa mặt gọi cậu ta thì Hinata đã cảm nhận được một chút khác lạ.

Kageyama như là trưởng thành hẳn sau một đêm, khí thế bình tĩnh nắm bắt tất cả đó làm cho Hinata khó hiểu mà nghiêng đầu.

Ngày thứ hai, Kageyama lại vô tình tỏa ra một loại khí thế chững chạc, đôi mắt vốn dĩ luôn nghiêm khắc nay lại êm dịu hơn.

(Cậu ta. . . . chẳng lẽ do bị cảm. . . )

Hinata cảm thấy sự biến đổi này không giống như là chuyện tốt.

Hình ảnh Kageyama đứng trước cổng trường vẫy tay nhìn mỏng manh hư ảo một cách kỳ lạ.

Cứ như có thể biến mất bất cứ lúc nào, nhưng khung cảnh đó lại đẹp đến lạ thường.....làm cho Hinata ngày càng bất an hơn.

"Sao vậy Hinata, cả khuông mặt em u ám cả lên, say xe hả?"

Tanaka hỏi thăm Hinata, cậu cúi đầu.

"Em cứ cảm thấy Kageyama lạ lạ."

"Hả, ừ, hình như ngoan hơn rất nhiều. Có thể do bị cảm"

Những người khác cũng đánh giá "có thể là do không khỏe"

Hinata qua loa mà gật đầu, nhưng trong lòng lại không chấp nhận lý do này cho mấy.

Trận đấu tập diễn ra rất vui.

Hinata cố gắn tập trung hết vào trận đấu

Nhưng trên cùng một mảnh sân đấu này lại thiếu hình bóng Kageyama.

Cả ghế ngồi dự bị cũng không có cậu ta, bên cạnh Hinata nay lại thiếu mất Kageyama.

Chỉ điều này cũng đủ khiến Hinata thấp thỏm lo âu.

"Động tác bắt đầu ra hình ra dáng rồi đấy, nhưng mà Hinata à, hôm nay em không được tập trung lắm đấy."

"Em biết rồi!"

Bị Huấn luyện viên Ukai răn dạy, nhưng Hinata vẫn vô ý thức mà tìm kiếm hình ảnh Kageyama.

Trong phút nghỉ ngơi sau khi đấu xong trận đầu, Hinata đứng ngồi không yên mà gọi cho Kageyama.

Kageyama bắt mắt ngay tức thì, âm thanh sôi nổi hơn hồi sáng nhiều.

Hinata kể lại tình huống buổi tập, Kageyama hình như rất vui vẻ mà nghe cậu ríu rít.

Nhưng bỗng nhiên cậu lại bồn chồn lạ thường.

"Sau đó, sau đó Asahi san là người lấy được nhiều điểm nhất luôn, tui thì đứng thứ hai."

"Ồ.... vậy cậu phải cố gắn hơn nữa."

"Tất nhiên rồi! tui phải bay càng cao càng cao càng cao!"

"Đúng vậy, phải bay cao hơn nữa, càng cao càng cao càng cao ................ cao hơn bất cứ một ai."

"Kageyama. . . ? Nè, hôm nay cậu hơi lạ đấy"

"Hãy vượt qua người khổng lồ tí hon đi, cậu nhất định sẽ làm được, cậu nhất định có thể bay cao hơn nữa, tui đảm bảo luôn đó, nên cứ bay đi"

"Nè Kageyama! Cậu trở nên kỳ lạ như vậy là do bị sốt hả? tại sao không giống cậu thường ngày chút nào vậy? nè? Kagayama!!"

Đúng thật là rất kỳ lạ.

Giọng nói nhẹ nhàng của Kageyama làm cho sự bất an của Hinata tăng lên gấp bội.

"Hinata"

"Gì vậy?"

"Cho dù không có tui, cậu cũng sẽ bay thật cao đúng không.....tui tin tưởng cậu."

"Cậu nói gì vậy. . . Cậu lạ lắm đấy! tại sao lại nói vậy? cứ như không thể gặp lại cậu vậy, đừng nói vậy nữa, nè, Kageyama! Kag..........."

Cuộc gọi đột nhiên kết thúc.

Vội vàng mà nhấn gọi lại, điện thoại không thể gọi được, có lẽ do điện thoại người nhận không còn pin.

Sugawara kinh ngạc mà nhìn Hinata đang gầm lên một cách thô bạo,"Sao vậy?"

"Kageyama. . . Kageyama rất kỳ lạ! Cậu ta! cậu ta nói những lời cứ như sẽ bay thật cao không bao giờ trở lại vậy!!"

"Chắc là bị cảm nên đầu óc không nhanh nhạy thôi."

"Không phải, chắc chắn không phải vậy đâu!!"

Tiếng hét của Hinata làm ngọi người ở sân đấu đều giật bắn mình.

Cả sân lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người nhìn về phía Hinata.

"Em có cảm giác.. . . cậu ta sẽ biến mất."

Vẻ mặt Hinata trắng bệch mà nói câu đó, làm cho Tanaka cũng cảm thấy bồn chồn.

"Em, cần phải về!"

"Em đang nói điều ngu ngốc gì vậy!"

"Nhưng mà Kageyama! em lo cho cậu ấy!! bây giờ không gọi được cho cậu ấy nữa!! em phải chạy về!!!"

Đợi chút đã Hinata-kun!"

Takeda ngăn cản Hinata.

Nhìn vẻ mặt Hinata như sắp khóc đến nơi, Takeda nở nụ cười an ủi, "Ngồi xe buýt nhanh hơn đấy."

"Nếu như lo lắng cho Kageyama thì mọi người cùng nhau trở về đi. Hinata đã nói đến mức này rồi, có thể thật sự xảy ra chuyện gì thì sao."

"Thầy ơi. . . .!"

"Không sao đâu, Thầy đi xin lỗi đội bạn là được, mấy đứa tranh thủ dọn đồ đi."

Đã lên xe buýt nhưng Hinata vẫn chưa thể bình tĩnh nổi.

Cho dù Daichi và Sugawara an ủi kiểu gì, Tsukishima mắng cậu ngốc, Tanaka cố gắn chọc cười cậu cũng không thể đuổi đi sự lo lắng trong lòng cậu.

Lòng cậu không ngừng nghĩ đến Kageyama.

Không ngừng hô tên Kageyama.

Về đến Karasuno đã là 17h.

Nhảy xuống xe buýt, Hinata liền phóng thẳng đến phòng tập.

"Kageyama!!"

Phòng tập không một bóng người.

Daichi chạy theo sau vừa thấy được sân tập đã được chuẩn bị ngăn nắp liền nói "Nhất định là Kageyama chuẩn bị sẵn."

"Cậu ở đâu vậy Kageyama! Kageyama!!"

Hinata như chú chó nhỏ tìm kiếm chủ nhân của mình bôn chạy tứ phía.

Mọi người nghi hoặc mà nhìn trạng thái của Hinata, sau đó cũng bắt đầu tìm kiếm .

Kết quả tìm cả 30 phút cũng không tìm thấy Kageyama ở Karasuno.

"Có khi nào đã về nhà rồi không?"

Tsukishima nhàm chán mà nói, Takeda liền lên tiếng "Vậy trên đường về anh sẽ ghé nhà em ấy xem sao", ngay lúc chuẩn bị đi lấy xe thì Hiệu trưởng với nét mặt trắng bệch xông vào trong phòng tập.

Ông hốt hoảng đến mức mái tóc giả rơi xuống hồi nào cũng không quan tâm, vài cọng tóc bay toán loạn trên đầu, khóe miệng run rẩy.

"Thầy hiệu trưởng? có chuyện gì vậy"

"Không không không không hay rồi giáo sư Takeda! Kageyama của đội bóng chuyền..Kageyama, Kageyama!!"

Khoảnh khắc hiệu trưởng hô lên tên của Kageyama thì mọi người cũng mất đi khả năng suy nghĩ.

"Kageyama rơi từ trên vách đá xuống, đã .....!"

Đã như thế nào, ra sao, mọi người đều không nhớ rõ nữa.

Chỉ biết lúc tỉnh táo thì đã ở khu cấp cứu của bệnh viện.

Hỏi thăm được phòng bệnh của Kageyama, mọi người liều mạng mà chạy.

Lúc bọn họ xông lên cầu thang dẫn đến phòng bệnh thì . . . .  .

"ĐỪNG MÀ AAAAAAAAAAA!! TOBIO !! TOBIO !!!  AAAAAAAAAA!!!!"

Trước mắt là mẹ của Kageyama gần như điên cuồng kêu khóc.

Bố của Kageyama thì đứng bên cạnh ôm chặt lấy vợ mình mà rơi nước mắt.

Ông đau thương mà kêu một tiếng 'TOBIO' sau đó không thể phát ra thêm bất cứ thanh âm gì.

Mọi người loạng choạng muốn xông vào nhưng bị bác sĩ ngăn cản.

Bác sĩ chầm chậm lắc đầu.

Mọi người lặng đi, ngốc nghếch mà đứng nơi đó không nhúc nhích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro