NGÀY QUẠ CẤT CÁNH 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc cam quen thuộc dịu dàng ấm áp bao bọc lấy Kageyama.

Kageyama nhìn chăm chú vào ánh hoàn hôn nơi bồn rửa mặt, ánh sáng màu cam mà cậu từng rất căm hận trước đây nay lại trở nên xinh đẹp lạ thường.

"Kageyama! lẹ lên ! chuyền bóng lẹ lên! chuyền bóng cho tui!!"

Hinata tay cầm trái bóng chạy đến như ngày thường.

Nhìn Hinata ngập tràn sức sống như chưa từng biết đau khổ là gì, Kageyama đáp:

"Chưa hết giờ nghỉ mà! cậu có biết kiên nhẫn là gì không hả!"

"Hả, vậy ông không chuyền bóng cho tui hả?"

"Tui không có nói như vậy"

Kageyama theo Hinata về phòng tập.

Vẫn là bầu không khí hòa thuận như vậy, Daichi cười hỏi mọi người "nghỉ ngơi xong chưa?"

Nishinoya cầm trái bóng chạy đến trong sân nói "Em, em phát bóng nè nha!"

"Tên đó lại bắt đầu tập kìa" "Cậu ta thích luyện tập đến vậy sao", Nhìn ánh mắt kinh ngạc nhưng đầy thiện ý của mọi người, Kageyama cầm bóng lên.

Cử động của Hinata, nắm bắt lấy không gian, sự tính toán góc độ và sức mạnh tác động lên quả bóng, như se chỉ luồn kim mà tạo nên một đường bóng tinh diệu.

Hinata nhảy bật lên tựa như một chú quạ hiên ngang khí phách mà cất cánh, khí thế hừng hực, cú bật mạnh mẽ.

Vì để Hinata có thể bay lên thật cao ở bất cứ góc độ nào, Kageyama dùng hết sức của mình mà chuyền bóng lên thật cao.

Trái bóng bị đập bay thẳng đến một góc trong biên của sân tập.

"Bóng tốt!"

Bọn họ cùng làm ra động tác thắng lợi ngay sau đó.

Thời gian nghỉ ngơi kết thúc, những người khác cũng tham gia luyện tập, cùng tôi luyện kỹ thuật của bản thân, cạnh tranh lẫn nhau.

Đứng cùng một mặt sân chính là đồng đội

mọi người đều là đồng đội của Kageyama.

.............Quả nhiên........thích thật........

Bóng chuyền mà cậu yêu nhất.

Những người mà cậu yêu nhất.

Kageyama không khống chế được mà nhếch môi, lộ ra một nụ cười êm dịu.

Nơi này là nơi mà cậu quý trọng nhất trên thế giới này.

Giờ phút này đẹp hơn hết thảy, Kageyama tận đáy lòng cảm nhận sự hạnh phúc này.

"Tạm biệt Kageyama! mai gặp nhé!"

Tập luyện kết thúc, Kageyama đi thẳng về nhà, không mua thêm bất cứ dụng cụ nào.

Thoải mái mà tắm rửa, ăn một bữa cà ri thịt với trứng trần nước sôi mà đã rất rất lâu cậu không thể nghiêm túc cảm nhận vị ngon của nó.

Cùng cha mẹ nói một chút chuyện lặt vặt.

Thời gian trôi nhanh không tưởng nổi.

"A...đúng rồi...Oikawa-san."

Trong đầu hiện lên Oikawa-san_người đã nói cho cậu biết về việc LOOP, Kageyama gọi điện cho anh.

tiếng tút tút vang lên một hồi, giọng nói ngủ mơ màng của Oikawa truyền đến.

"A lô? đã giờ này mà ai còn gọi điện vậy?"

"Xin lỗi nửa đêm còn làm phiền anh, em là Kageyama."

"Hả, Toibio-chan? sao chú biết số anh hay vậy?"

"Lúc trước Iwaizumi-san nói em biết."

"Iwai-chan này, lộ quá nhiều chuyện ra rồi đấy, đã vậy còn là Tobio-chan nữa. . .thiệt là, rồi sao? Cản trở giấc ngủ của anh để làm gì hả? ể khoan, không đúng, anh phải cúp máy mới đúng."

"Đền thờ Karasuno 35 lần"

".......A.."

Cậu nghe được tiếng hít thở nặng nề của Oikawa.

"Không lẽ. . . không đúng, nhưng mà. . . .AAAAA. Ra là vậy, ... AA thiệt là lại trở nên như vậy cơ đấy. em LOOP rồi đúng không."

"Đúng vậy, Oikawa-san đã chỉ dạy em khá nhiều. .. . .em muốn hỏi anh một chuyện cuối."

"Chuyện gì, anh nghĩ anh sẽ không cho em một đáp án tốt đâu"

"Oikawa-san nói 35 lần có phải là . . . "

"Đúng vậy, là số lần anh LOOP, anh cần cứu 2 người"

". . . . Oikawa-san đưa ra chọn lựa sao?"

".........Chọn rồi... Kageyama, anh đã chọn xong.........rồi trốn chạy.......... thỏa hiệp với kết quả này."

Đứng dưới bức tường cao ngất không nói lý lẽ đó, Oikawa đưa ra chọn lựa.

Cho dù lựa chọn con đường nào cũng không thể cứu rỗi vết thương được tạo ra do chọn lựa của anh.

"Oikawa-san, em cũng phải đưa ra lựa chọn."

". . . . .Em phải cứu bao nhiêu người?"

"Ngày mai, mọi thứ sẽ kết thúc. Em cũng sẽ thỏa hiệp."

"Thật sao. . . Ừ, vậy cũng tốt, không ai hận em đâu. Nhưng mà đừng có do dự không quyết, đưa ra chọn lựa sau đó là hối hận là không được đâu đấy."

"Em hiểu, em sẽ không hối hận đâu"

"Vậy sao. . . haha, đột nhiên anh cảm thấy luyện tập cùng em cũng là một ý tưởng không tệ đấy ~ chiều mai Oikawa-san rảnh đấy nhé ~"

"Oikawa-san.. . .Với em mà nói anh là một người không dễ tiếp xúc, em cảm thấy anh bớt cà lơ phất phơ đi, đứng đắn một chút sẽ tốt hơn, cho dù muốn giảm bớt gánh nặng của Iwaizumi-san thì anh cũng nên ra vẻ nghiêm túc một chút đi."

"Gì vậy , tự nhiên lại phát ngôn như chọt tim anh vậy hả"

"Còn có, Oikawa-san là tấm gương cũng như là mục tiêu của em đó. . . Là sempai đẹp trai nhất."

"!!"

"Em rất thích bóng chuyền của anh"

"Chờ, chờ đã Kageyama ngừng lại chút đã! tự nhiên em nói như vậy làm anh dao động lắm đó biết không, cho anh chút thời gian thích ứng đã"

"Được ạ, xin lỗi vì nửa đêm gọi điện làm phiền anh . . . . .Oikawa-san , cảm ơn anh vì tất cả."

Kết thúc cuộc gọi, Kageyama nằm thẳng trên giường.

Đêm hôm đó là lần đầu tiên cậu không đắp kỹ chăn từ khi LOOP trở lại.

Ngày thứ hai, cơn bệnh chi phối cơ thể cậu.

Cảm giác nhiễm lạnh mà sinh bệnh này đột nhiên lại làm Kageyama nhớ nhung.

"Xin lỗi, em bị cảm ạ."

Hít mũi mà nói với Daichi và Ukai cậu bị bệnh, nhận được câu trả lời lo lắng của họ "Sắc mặt em tái nhợt rồi kìa"

"Em sợ lây cho mọi người, nên hôm nay em xin nghỉ ạ, xin lỗi...."

"Không sao, sức khỏe quan trọng nhất, nghỉ ngơi thật tốt để sớm khỏe nhé."

"Kageyama-kun, anh mặc kệ em muốn luyện tập nhiều đến mức nào, lúc không có tụi anh không thể tự mình tập bóng biết không? phải nghỉ ngơi khỏe lại đã."

Ukai như dự đoán được sẽ xảy ra chuyện gì mà uy hiếp cậu.

"Gì cơ! Kageyama không thể đi hả?"

Hinata thất vọng kêu lên, nhanh chóng phi đến chỗ Kageyama.

"Ừ, bị cảm."

"Ha. Không phải nói tên ngốc sẽ không bị bệnh sao, không ngờ Ou-sama lại. . . a, bị cảm nhiệt thì chắc tên ngốc cũng không tránh được.

"Không được gọi tôi là Ou-sama, đồ đần"

"Nhưng mà sắc mặt không tốt thật nè. . . ."

"Kageyama vậy mà cũng bị cảm nữa sao?"

"Ai rồi cũng có ngày này thôi, Kageyama, cứ giao cho bọn anh, em cứ nghỉ ngơi thật khỏe nhé."

"Asahi! sao mà anh nói không có chút khí thế gì hết vậy!"

"Nè Nishinoya, giờ có hay không có khí thế cũng không sao mà, em nghiêm túc quá rồi đó. . . Thật là, Kageyama em không sao chứ? đừng miễng cưỡng quá biết không?"

Bị mọi người vây quanh quan tâm, Kageyama cảm giác hơi ngại ngùng.

"Cậu không đi thật sao?"

"Lỡ lây cho các cậu thì sao."

Hinata không yên ổn qua quay đi quẩn lại, không thể yên tĩnh.

Vốn dĩ muốn thực hiện cú đánh 'binh binh' đã luyện hôm qua trong buổi đấu tập hôm nay cơ mà, tiếc là không được rồi.

Đương nhiên là lo lắng cho Kageyama hơn nữa.

"Hay là nói, không có tui cậu không làm gì hết hả"

"Ai nói vậy, tui làm được, cho dù không có cậu tui cũng sẽ bay cao cao cao cao cao hơn nữa, lấy được nhiều điểm nhất trong trận cho mà xem."

Vươn tay chỉ lên trời, Hinata la lớn.

Nishinoya và Tanaka đều hô lên "Đúng, chính là khí thế này" sau đó cả 3 la hét hô hào.

Kageyama nở nụ cười, nụ cười mãn nguyện.

"Ừ, cố lên."

"A. Ừ"

Hinata cảm nhận được Kageyama có gì đó khác lạ, trợn tròn mắt mà nhìn cậu.

Đúng lúc này, Ukai vừa lên xe buýt vừa hô lớn "Xuất phát thôi", mọi người cùng kéo nhau lên xe.

"Đi đi, đấu nghiêm túc vào."

"Tui biết rồi. Cậu cũng nên . . nghỉ bệnh thật tốt đi, ngày mai cùng luyện tập nữa!!"

Vừa lên xe, Hinata liền chạy đến hàng ghế cuối.

Chiếc xe từ từ khởi động, xuất phát.

Kageyama đứng ở cổng trường.

Nhẹ nhàng giơ tay tạm biệt mọi người.

Tanaka và Nishinoya vẫy tay để đáp lại lời chào của Kageyama - - - - - - "ê", Hinata đột nhiên cảm thấy khó tin.

Tại sao lại có cảm giác không thể gặp lại Kageyama nữa, cảm giác này rất mơ hồ.

Nhìn theo bọn họ rời đi, Kageyama cũng không trở về nhà, mà đi về phía phòng nghỉ câu lạc bộ.

uống thuốc giảm sốt và ngủ một giấc, 2 tiếng sau cậu cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn nhiều.

Thay bộ đồng phục màu cam đen của đội, Kageyama đến phòng tập.

Mọi ngóc ngách đều đi qua một lần.

Tỉ mỉ mà đánh bóng các dụng cụ, nâng lên những quả bóng mà cậu từng chuyền cả ngàn lần, mỗi một quả đều chăm sóc kĩ lưỡng.

Cho dù mồ hôi ướt đẫm cũng không quan tâm.

Mệt mỏi mà nghỉ ngơi một lúc, Kageyama lấy điện thoại ra nhắn tin.

Nhắn gì đây, muốn viết rất nhiều thứ làm cho Kageyama khổ não.

Đem tất cả cảm tình đánh ra, Kageyama lay hoay cả một lúc lâu.

Khi gần hoàn thành nó thì Hinata gọi điện đến.

"A lô lô Kageyama, cậu khỏe hơn chưa?"

"Uống thuốc xong khỏe nhiều rồi, bên đó sao rồi"

"Trận đầu vừa xong, chúng ta dễ dàng thắng lợi"

Hinata ở đầu bên kia nhân lúc nghỉ ngơi mà hưng phấn kể 'Asahi-san đập bóng tuyệt như nào', 'cuộc tiến công nhanh với Sugawara-san' 'Rolling Thunder Agains•New của Nishinoya' các loại, Đem sự hưng phấn của Karasuno trong trận đấu truyền đạt lại cho Kageyama.

Cho dù cách điện thoại, Kageyama cũng cảm nhận được sức sống và sự vui sướng của Hinata như hiện lên trước mắt.

"Sau đó, sau đó Asahi san là người lấy được nhiều điểm nhất luôn, tui thì đứng thứ hai."

"Ồ.... vậy cậu phải cố gắn hơn nữa."

"Tất nhiên rồi! tui phải bay càng cao càng cao càng cao!"

"Đúng vậy, phải bay cao hơn nữa, càng cao càng cao càng cao ................ cao hơn bất cứ một ai."

"Kageyama. . . ? Nè, hôm nay cậu hơi lạ đấy"

"Hãy vượt qua người khổng lồ tí hon đi, cậu nhất định sẽ làm được, cậu nhất định có thể bay cao hơn nữa, tui đảm bảo luôn đó, nên cứ bay đi"

"Nè Kageyama! Cậu trở nên kỳ lạ như vậy là do bị sốt hả? tại sao không giống cậu thường ngày chút nào vậy? nè? Kagayama!!"

Chỉ là dỡ xuống tất cả gánh nặng thôi mà, quả nhiên bị Hinata phát hiện rồi sao.

Đồng đội của cậu luôn nhạy bén ở một số việc kỳ lạ nhỉ.

Kageyama khẽ cười, cậu rất vui.

"Hinata"

"Gì vậy?"

"Cho dù không có tui, cậu cũng sẽ bay thật cao đúng không, tui tin tưởng cậu"

"Cậu nói gì vậy. . . Cậu lạ lắm đấy! tại sao lại nói vậy? cứ như không thể gặp lại cậu vậy, đừng nói vậy nữa, nè, Kageyama! Kag..........."

Cuộc gọi đột nhiên kết thúc.

Cuối đầu nhìn lại, điện thoại đã hết pin.

Hơi tiếc nuối một chút, Kageyama nhìn chằm chằm vào bình mực đánh bóng màu đen, nhỏ giọng mà nói "Cố lên nhé."

Kéo lưới bóng chắn ngang sân. sắp sếp sân bóng vào trạng thái tùy thời đều có thể tiến vào luyện tập, Làm xong hết thảy, Kageyama rời khỏi phòng tập.

Mang theo lòng thành kính và tôn trọng cúi đầu với phòng tập, sau đó Kageyama chầm chậm rời khỏi Karasuno

Ánh chiều tà dần dần chói mắt hơn.

Kageyama muốn đi đến đền thờ.

Leo lên thềm đá này vô số lần, hương vị cỏ cây cùng hình dáng của cành lá đều sớm ghi tạc vào sau trong lòng.

Xuyên qua đỉnh thềm đá đến đền thờ nhìn như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, đền thờ tắm mình vào ánh màu cam buổi chiều tà, cánh cửa đóng chặt nằm ngay trước mắt.

Tất cả bắt đầu từ nơi đây.

Cho nên cũng nên kết thúc tại đây.

"Nè, Ngài thổ thần, Nếu như cần cứu nhiều người, ngài sẽ mang theo ai đi vậy?"

Cầu nguyện cho nhiều người đều sống sót là chuyện xa sỉ.

Nên Thần minh cần thu lại sinh mạng của một người để trả giá.

"Nghịch chuyển thời gian cần phải trả giá, phải có một người trở thành tế phẩm, Cho nên tôi có cố gắn cỡ nào ngài cũng sẽ mang một người đi. Tôi vĩnh viễn không thể cứu được tất cả."

Cho dù cố gắn cỡ nào, thế giới này cũng sẽ tồn tại chuyện mà không thể thay đổi, thế giới này chính là từ những chuyện không thể thay đổi đến mức vô lý và cả những thỏa hiệp, chấp nhận mà tạo thành.

Lời nói của Oikawa-san là đúng.

"Tôi .. . . . . vô vùng thích họ, thích nhất mọi người ở Karasuno, cho dù có trả giá tất cả những gì tôi có, cũng muốn bảo vệ họ."

Những người mang lại ánh sáng cho Kageyama.

Những người kéo cậu khỏi những ám ảnh u tối, những người san sẻ ấm áp cho cậu.

Những người dạy cậu biết mối ràng buộc giữa người với người đáng quý biết nhường nào.

Kageyama yêu bọn họn từ tận đáy lòng.

Nên là.

"Nên là, để tôi làm vật tế ....... để tôi, trả giá cho việc này, cầu xin ngài, cứu lấy bọn họ, cầu xin ngài!!"

Tiếng hét từ sâu trong linh hồn cậu làm cho cây lá chung quanh cũng gầm gừ theo.

Cơn gió cuốn đến, cuốn theo những thứ tưởng chừng như không thể tồn tại trên thế gian này.

Cánh cửa đền thờ mở ra, nhưng mà phía bên kia không phải là bóng đêm vô tường tận như trước.

Kageyama hiểu ra, Thần minh đã nghe được lời thỉnh cầu của cậu.

"Cảm ơn ngài"

Cúi người thật sâu để cảm ơn, Kageyama đi qua cánh cổng đến khu rừng sâu phía sau đền.

Đẩy ra từng bụi cỏ rậm rạp, trước mắt là một vách đá sâu đen thẳm.

Phía dưới đáy hơn chục mét là con đường bùn đất.

Rơi xuống chỉ còn đường chết.

"A....thật đẹp"

Ngẩn đầu lên là một mảnh hoàng hôn vô tận,

Ánh sáng màu cam mà cậu tưởng chừng như đã nhìn đến ngán ngẩm, nay lại thần kì mã chữa lành trái tim đầy thương tích của cậu.

Dõi mắt liền thấy được Karasuno, nơi đã thay đổi cuộc đời Kageyama.

Đồng hồ chỉ đến 16h56.

Từ đó đến này, khung giờ này chỉ mang lại cảm giác sợ hãi cho Kageyama.

Lần này cậu lại không sợ nữa.

Tiếng quạ kêu truyền vào tai, trước mắt cậu là một bầy quạ đang cất cánh bay cao.

Đôi cánh mạnh mẽ đó giương lên, chứa đầy khát vọng, hướng về trời cao, hướng về nơi cao hơn nữa mà bật nhảy.

"Hinata .. . .cậu phải bay thật cao thật cao nhé."

Đắm chìm vào trong khung cảnh đẹp rực cháy của mặt trời lặn, một chú quạ đen cất cánh bay lên.

Như đuổi theo chú quạ ấy mà vươn cánh tay ___ kageyama Tobio thả người rơi xuống.

Cơ thể theo lực hút trái đất mà rơi xuống.

Cứ rơi xuống như vậy, cuộc đời của Kageyama Tobio sẽ kết thúc tại đây........vốn nên là như vậy.

"KAGEYAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!"

"!!!???"

Một đôi tay chụp lấy cánh tay của Kageyama kéo cậu treo lơ lửng trên vách đá, là Hinata.

Ngay thời khắc ngàn cân treo sợi tóc mà kịp thời nắm lấy tay Kageyama, Hinata nằm bệt bên cạnh vách núi.

"Tobio!!"

"Kageyama !!!!"

"Ou-sama đang làm trò ngu ngốc gì vậy!!"

Ngay sau đó là Oikawa, sugawara và Tsukishima đều vươn tay kéo lấy cậu.

Daichi, Tanaka, Azumane, Nishinoya, Yamaguchi, Ennoshita, Kinoshita, Narita, Yachi, Shimizu, Huấn luyện viên Ukai và cả cố vấn Takeda cũng đã đến.

"Cố lên, kéo Kageyama lên!!"

Mọi người dốc toàn lực để kéo Kageyama lên.

Kageyama vốn nên ngã xuống vách đá, nay đôi chân lại một lần nữa chạm đất, đứng trên vách đá.

"Kageyama cậu là đồ ngốc! đồ siêu ngốc! ngốc ! ngốc! ngốc !!!"

Hinata khóc như mặt mèo mà ôm chặt lấy Kageyama, Sugawara cũng rơi nước mắt mà ôm chặc cả 2.

Tsukishima nhỏ giọng mắng Ou-sama ngu ngốc, Daichi và Tanaka bọn họ vây quanh Kageyama ôm thành một vòng.

Kageyama không biết đã xảy ra chuyện gì.

Tại sao mọi người của Karasuno lại ở đây. Không đúng, cứ như vậy bánh răng sẽ lại bị thay đổi, sẽ có một người mất đi.

Ngay lúc này, từ xa vang lên một giai điệu du dương.

Là tiếng chuông vang lên lúc 5h của trường học.

Nhanh chóng nhìn xem chung quanh.

Mọi người đều ở đây, không thiếu một ai cả.

Kageyama cuối cũng cũng nhận ra.

Bọn họ đã vượt qua khung giờ bị nguyền rủa kia 16h56.

Bọn họ dẫn nhau rời khỏi thềm đá đến một nơi khác.

Đến gần chiếc xe buýt của Karasuno, Kageyama mất hết sức lực mà ngồi bệch xuống đất.

Đỡ lấy bả vai của Daichi để dời về một cục đá gần đó, dựa vào Hinata vẫn đang khóc thút thít.

Nishinoya nhịn không được mà oa oa khóc lên.

Kageyama không ngừng nhìn từng khuông mặt của mọi người.

Là giấc mơ đúng không, hay là do cậu phát điên mà sinh ra ảo giác.

Khi cậu vẫn đang ngớ người thì Oikawa cố ý tằng hắng để lấy giọng.

"Được rồi, nói cho Tobio-chan biết xảy ra chuyện gì đi."

"Oikawa-san. . . .tại sao Oikawa-san lại ở đây? còn mọi người nữa.. .. "

"Anh sẽ trả lời em từng vấn đề một, em chỉ cần im lặng nghe là được."

Daichi và Sugawara gật gật đầu.

Nhìn vẻ mặt bất an do mọi chuyện vượt quá tầm nắm của Kageyama, Oikawa mở miệng.

"Nói thật thì Tobio-chan đã chết ."

"Hả. . . ?"

"Nên là để tránh 'điều đó' xảy ra, mọi người đều thực hiện LOOP."

- - - - - -  Thời gian nghịch chuyển - - - - -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro