NGÀY QUẠ CẤT CÁNH 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tỉnh chưa?"

"Sugawara-san...?"

Tỉnh lại, trước mắt là Sugawara.

Sau lúc nãy, Kageyama bị phát hiện trong trạng thái hôn mê được đưa vào phòng y tế.

Kageyama mờ mịt một lúc mới nhớ ra sự mất không chế của bản thân khi nãy.

"Xin lỗi, mang lại phiền toái cho mọi người."

Kageyama cuống quýt đứng dậy, lòng lo sợ sự việc này ảnh hưởng đến bánh răng của vận mệnh.

Phải làm gì đó để tìm ra phương pháp cứu bọn họ.

Không kịp mất thôi.

"Kageyama bị gì vậy?"

"A Daichi, em ấy mới tỉnh lại thôi"

"Không sao chứ Kageyama?"

Daichi lo lắng mà nhìn Kageyama.

Kageyama không tự nhiên mà cười.

"Em không sao thật mà, xin lỗi vì làm mọi người lo lắng"

"Nè Kageyama, em biết hiện tại vẻ mặt của em trông như thế nào không? Nhìn không giống như không sao chút nào hết."

Sugawara sờ đầu Kageyama như sờ một đứa trẻ, dịu dàng mà nói.

"Xảy ra chuyện gì có thể nói cho tụi anh biết không?"

". . . . . . . . . "

"Em đau khổ như vậy, bọn anh lại không làm được gì hết, rất là khó chịu đó, nếu như em không thể nói anh cũng không ép em, nhưng chuyện bọn anh có thể làm bọn anh sẽ dốc hết sức mình, đúng không Daichi"

"Tất nhiên rồi"

Kageyama nắm chặt ga giường, cúi đầu một lúc lâu.

Nói ra có thật là không sao không, nói rồi họ không tin thì sao.

Trong lòng cậu tranh đấu không ngừng, Sugawara dịu dàng mà vuốt lưng cậu.

"Một mình em chống đỡ không nổi thì không cần cậy mạnh đâu biết không."

" . . . .. . . . ... Suga..wara-san......."

Cậu không cần một mình đi tiếp nữa.

"Xin hãy................. cứu em với. . . . . . "

Kageyama nói ra hết mọi chuyện đang giữ trong lòng.

Mọi chuyện bắt đầu như thế nào, đền thờ đó, và cả LOOP.

2 người nghiêm túc mà nghe hết.

Nghe xong, vẻ mặt hai người đều khó mà miêu tả, trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở.

Kageyama vô cùng bất an.

"Quả nhiên .. . .không thể tin được đúng không . . . chuyện vớ vẩn như vậy,"

"Bọn anh vẫn chưa nói gì mà"

Nhẹ nhàng mà gõ trán Kageyama, Sugawara nở nụ cười dịu dàng khiến mọi người an tâm như thường ngày.

"Kageyama, bọn anh không có lý do nào để không tin câu chuyện của em, bây giờ anh đi nói với mọi người, Suga cậu chăm sóc Kageyama nhé."

"Ừ"

Sau đó Daichi cười nói với cậu 'không sao đâu' rồi rời khỏi phòng y tế.

Kageyama vẫn há miệng hốt hoảng mà đơ người, Sugawara không ngừng sờ đầu cậu, vò rối mái tóc cậu.

"Vẫn luôn chỉ một mình em, rất mệt đúng không?"

".. . . . .vâng"

"Một mình gánh vát sứ mệnh nặng nề như vậy, chắc em đau khổ lắm."

". . . . . . . . . "

"Nếu không chịu được em cứ mạnh dạn mà xin giúp đỡ, dù gì chúng ta cùng một đội mà đúng không, chúng ta đều cùng chung chiến tuyến mà"

"Sugawara-san . . . ."

"Mọi người đều là đồng đội của em."

Daichi chạy đến phòng tập liền lao thẳng đến đám người đã dọn dẹp xong và đang chờ đợi.

Mọi người điều lo lắng cho Kageyama nên tụ tập đầy đủ nơi đây.

"Anh có chuyện quan trọng cần nói, về Kageyama."

Vì cứu lấy sinh mạng của mọi người, Kageyama không ngừng nghịch chuyển thời gian, không ngừng quay về cùng một ngày.

Tiêu hóa hết lời của Daichi, tất cả mọi người sửng sốt đứng hình.

Câu chuyện này thật sự rất hoang đường vô căn cứ, làm cho mọi người đều có cảm giác như đang nghe một bộ tiểu thuyết huyền huyễn.

Quả thật chuyện này rất khó tin, ngoài vẻ mặt kinh ngạc mọi người cũng không biết nên phản ứng như thế nào.

Nhưng là cho dù nghe có vẻ hoang đường cỡ nào cũng không một ai cười phá lên.

"Thì ra nguyên nhân là đây"

"Tsukishima?"

Ngoài ý muốn chính là, người nói câu đó lại là Tsukishima.

"Câu chuyện quá mức vi diệu, em cũng nửa tin nửa ngờ đấy, nhưng xem bộ dạng của Ou-sama như vậy em lại tin rồi."

"Nhưng mà Tsuki. . .nói sao thì cũng quá. . . ."

"Người có thể lẫn lỗn từ 'Bạo lực gia đình' thành 'Tình báo công nhân romatic' như Ou-sama có thể trong khoản thời gian mấy phút mà bày ra vẻ mặt đó sao?"

Được Tsukishima nhắc nhở, mọi người mới nhớ đến vẻ mặt như phát điên của Kageyama.

Hình ảnh Kageyama sụp đổ mà kêu gào tiều tụy đến đáng thương, Thậm chí làm cho người ta không thể không nghi ngờ đó có phải là Kageyama hay không?

"Tâm trạng Ou-sama đột nhiên biến đổi, nếu như đúng như sempai nói _Không ngừng LOOP trở về một thời điểm_vậy thì hợp lý rồi đúng không"

"Tsukishima...anh còn nghĩ em là người khó tin nhất mới phải, không ngờ đến em lại tin tưởng đầu tiên."

"Phản ứng của Tsukishima còn khiến em giật mình hơn cả câu chuyện của Kageyama đấy."

Tất cả mọi người đều cảm thán "không nờ lại là Tsukishima đấy." Làm cho Tsukishima không khỏi mất tự nhiên mà nhỏ giọng mà oán trách.

"Kageyama đâu? cậu ấy sao rồi?"

"Bình tĩnh nào Hinata. Kageyama đang ở phòng y tế , có Suga chăm sóc rồi. . . . Chắc em ấy khổ sở lắm, một mình em ấy cố gắn như vậy, nhìn thấy em ấy tiều tụy mà anh cũng khó chịu."

"Kageyama. . . ."

Hinata nắm chặt nấm đấm, Nhìn chăm chăm về phòng y tế phía xa kia.

Trong lúc mọi người không biết gì thì Kageyama đang bị dằn vặt đau khổ như vậy.

Trong quá trình LOOP đó, bao nhiêu lần cậu không để ý đến sự khổ sở của Kageyama?

Mọi người đều mang vẻ mặt kỳ diệu, nhưng không ai nghi ngờ lời nói của Kageyama.

Tiếp thu sự thật trầm trọng này làm mọi người nhất thời quên đi phải nói gì.

Kageyama đang liều mạng cố gắn ngăn cản sự tử vong của họ.

Vậy thì những người vốn nên tử vong như họ không có lý do gì mà không cố gắn sống sót.

"Được rồi, nè, mấy đứa nói xong hết chưa?"

Ukai không thể nhịn được nữa, phóng khoáng mà gãi đầu

"Cho dù chuyện này rất khó tin, Nhưng mà cái chết của chúng ta chính là nguyên nhân chết tiệt của việc LOOP kia. Nếu như không xử lý xong chuyện này anh sẽ không yên cả đời. Nên là chúng ta cũng nên làm gì đó đúng không?"

Ukai lớn tiếng mà nói, nhìn từng khuông mặt của mọi người.

"Tất cả mọi người tìm cách mà sống cho anh, không được để Kageyama LOOP thêm lần nào nữa biết không?"

Mọi người dùng âm thanh vang dội nhất có thể phát ra mà đồng thanh trả lời.

Sáng ngày hôm sau, Kageyama bị dáng vẻ của mọi người hù cho một trận.

"Kageyama! xem nè, xem bộ giáp của tui nè! cho dù nay gặp phải máy móc chiến sĩ thì tui cũng có thể đánh ngang với tên đó đấy!"

Hinata đem bao tay bắt bóng chày đội trêm đầu, tấm sắt nướng thịt không biết lấy từ đâu ra cuốn trước ngực, Kageyama nhìn mà ngớ cả người.

Nhìn kỹ thì tất cả mọi người đều đang đội mũ bảo hiểm, tay cầm nồi cơm hoặc chảo.

"Đầu tiên là phải bảo vệ bản thân thật tốt."

Từ từ mà nhả một ngụm khói thuốc, Ukai vừa đội mũ bảo hiểm vừa nói.

"Phải sống đến ngày mai đó biết không, trận tập hôm nay hủy bỏ, ngày mai phải bù lại những gì hôm nay thiếu biết không"

"Không thành vấn đề!!!"

Kageyama vui đến không thể khống chế.

Mọi người đều tin tưởng cậu. "Thấy chưa, anh nói đúng mà?", Sugawara vừa nói vừa ưởn ngực.

"Kageyama, phải cùng nhau bước đến ngày mai đó, nhất định nhất định nhất định nha! Tui mới không thèm chết, cho nên cậu phải chuyền bóng cho tui thật nhiều vào"

Hinata giơ cái giá xào rau trong tay, khí thế hào hùng mà tuyên bố.

"Ha ha . . . . . vậy nhờ cậu đấy, đừng chết."

"Không chết đâu, tuyệt đối không, tui sẽ tạo ra kỳ tích cho xem!!"

"Phải khí phách như vậy mới đúng nè Shouyo! nhưng không phải là 'sẽ', mà là 'nhất định có thể' mới đúng!"

Nishinoya giơ ngón cái lên nói, Hinata cũng Tanaka ánh mắt phát sáng mà ngượng mộ nói. "Thật là ngầu quá đi!!"

"Nhưng mà giờ làm sao đây, tìm nơi an toàn để tránh đi hả, Karasuno có nơi nào không?"

Không ai đoán trước được 'cái chết' sẽ đến bằng cách nào, đau đầu mà suy nghĩ.

Ennoshita đưa ra ý kiến.

"Em phát hiện một chuyện, trong các tai nạn mà Kageyama kể ra, chỉ có Kageyama là chắc chắn không bị ảnh hưởng lớn, cho dù có cũng không nguy hiểm đến tính mạng . . . . . . .Nên có khi nào quy tắc LOOP sẽ có' chỉ có người LOOP cũng chính là Kageyama sẽ không bị cái chết ảnh hưởng?"

Nhắc đến mới nói, cả xe buýt đều bị lật lăn vài vòng Kageyama vẫn có thể sống được, nghĩ kỹ thì cũng khó mà tin nổi."

Nói vậy thì dễ rồi, chỉ cần ở bên cạnh Kageyama thì tai nạn sẽ không xảy ra?"

"Chính là nó!!"

"Không uổng danh là Tsuki, hôm nay tớ mời cậu ăn tối nhé!!"

"Không cần"

"Hả, sao thế?"

Nghĩ ra biện pháp rồi, giờ chỉ còn chờ thời gian trôi qua.

16h50 Thành viên của Karasuno đều ở phòng tập chờ đợi khoảnh khắc vận mệnh.

Ở căn phòng tập bị đóng thật kín, mọi người vây quanh Kageyama tạo thành một vòng tròn.

"Nghe cho rõ đây mọi người, đến lúc đó phải kề sát Kageyama, cho dù trần nhà có rơi xuống chỉ cần đứng gần Kageyama là có thể có đường sống!"

"Sắp đến rồi"

"Cửa sổ cửa chính đóng hết chưa, khóa chặt lại chưa?"

"Không vấn đề, không ai có thể vào đây nữa rồi."

Theo kim giây từng chút một nhích tới mọi người cũng dần yên tĩnh.

Cõ lẽ sẽ có một người trong số họ chết đi, sự căng thẳng không biết tên chiếm lĩnh tinh thần bọn họ.

Căng thẳng nhất trong số đó vẫn là Kageyama, chuyện duy nhất cậu có thể làm là cầu nguyện.

Nếu như làm đến mức này đều không được, cậu cũng ....không có cách nào có thể tiếp tục bước tiếp nữa.

"Sẽ không sao đâu Kageyama."

Hinata muốn lau đi sự bất an trong lòng Kageyama, hướng về phía cậu nở nụ cười.

"Ngày mai sẽ đến thôi, cho nên chúng ta nhất định sẽ vượt qua nó."

Nhận được năng lượng từu nụ cười đầy sức sống của Hinata, Kageyama cũng nở nụ cười.

"Chắc chắn rồi."

16h55, mọi người đều kề sát Kageyama.

Như keo dính chặt mà làm cho mọi người chụm lại thành một khối.

"Mọi người đừng dúng sức chen quá, đừng để ai rơi khỏi đội hình!"

Daichi vừa dứt lời mọi người liền đồng thời kề sát nhau, cùng nhìn vào đồng hồ.

10.....9......8.....7......

Tiếng tim đập ồn ào vang lên bên tai, tiếng nuốt cùng tiếng hít thở.

6.......5.....4........

Trong chớp nhoáng.

Hinata đang dính sát vào Kageyama đột nhiên thét lên một tiếng.

"AAAA!!!"

"Hinata?"

Bị một vật gì đó không nhìn rõ đập vào, Hinata ngã xuống.

Kageyama lập tức vươn tay muốn kéo lấy.

"Hina....."

Mọi hành động đều trở nên chậm chạp trong mắt cậu.

Tiếng kim loại vang vọng cùng tiếng nứt toét chói tai vang lên, giây sau đó đèn chiếu sáng của phòng tập đập thẳng về hướng chỗ Hinata đang nằm.

Kagayama tận mắt chứng kiến cơ thể cậu ta chị chiếc đèn khổ bự nghiền ép, cùng với thủy tinh văng tứ tung.

"HINATA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!"

Hinata bị nghiền ép đến nôn ra máu tươi, nhìn Kageyama mà nói.

"Ka...ge...ya...ma......Xin...lỗi cậu...................................."

16h56, Hinata ngừng hô hấp.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Kagayama quỳ bên thi thể Hinata, sụp đổ mà hét lên.

Nghe không được tiếng nói của bản thân nữa, chung quanh vẫn luôn ngập tràn những thanh âm đau đớn của mọi người "Không thể nào...... không phải đâu. . . . .".

Daichi hét lên với mọi người, Nishinoya than khóc, cậu không nghe được gì nữa.

Kageyama điên cuồng mà mở cửa phòng tập xông ra ngoài.

"Kageyama!!!!!"

Tiếng kêu đau thương của Sugawara vang lên phía sau, cậu đều không nghe thấy.

Mục đích của cậu là đền thờ thổ thần kia,

Ngôi đền đứng dưới hoàng hôn màu cam kia vang lên tiếng xào xạc của gió, như đang chờ người đến thăm.

"Tại sao vậy. . . . !"

Đôi tay bị máu tươi của Hinata nhuộm đỏ .

Trong đầu tràn ngập hình ảnh khuông mặt ảm đạm vì không thể thực hiện hứa hẹn của Hinata.

"Rốt cuộc là tại sao? tôi không thể thay đổi vận mệnh sao? tôi đã có thể nghịch chuyển thời gian rồi mà, nhưng mà những thứ này tính cái gì? tại sao Hinata nhất đinh phải chết mới được ??"

Cơn gió tự động mở rộng cánh cửa của đền thờ.

Bóng đen sau cánh cửa đối diện với Kageyama như đang ngoắt tay gọi cậu tiến vào.

"Tại sao lại như vậy. . . . ! với tôi mà nói mọi người đều rất quan trọng, để tôi lựa chọn một người làm vật tế tôi thật sự không làm được!"

Chính mọi người ở Karasuno đem lại ánh sáng cho cậu.

Là những người luôn tin tưởng Kageyama, những người mà Kageyama thích nhất.

"Mọi người. . . .mọi người đều là người quan trọng của tôi, tôi tuyệt đối không đánh mất họ đâu!!"

Tiếng hét bị thương vang vọng khắp ngọn núi.

Sự tuyệt vọng trầm trọng đả kích Kageyama, cậu quỳ sụp xuống đất khóc.

Cậu không thể tìm thấy đường lui, cuối cùng rồi cũng sẽ có ai đó bị mang đi.

Cho dù thế nào rồi cũng sẽ mất đi một người.

Cậu không thể chịu đựng nữa.

Kageyama sức cùng lực kiệt, gương mặt đẫm nước mắt vẫn đang không ngừng rơi đột nhiên ngước lên - - - - sau đó kinh ngạc mà thở ra một ngụm.

"A. . . . "

Đúng rồi.

Có thể làm cho mọi người đều sống sót. có thể!

"Có rồi. . . . . "

Kageyama đột nhiên cười lên như một đứa ngốc.

Chỉ cần như thế, đơn giản vậy thôi sao cậu không nghĩ ra sớm hơn nhỉ, bấy lâu nay cậu đã làm những gì thế này, Kageyama cười vì sự ngu ngốc của bản thân.

"Nè, Ngài thổ thần. . . . lần này là lần cuối rồi đó"

Kageyama lau đi nước mắt, khuông mặt nhẹ nhõm thoải mái chưa từng có.

Đôi mắt từng bị tuyệt vọng lấp đầy mà trở nên ám trầm nay lại trong vắt không gợn sóng.

Chầm chậm tiến về phía trước, sau đó cơ thể rơi về mảng bóng đêm kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro