NGÀY QUẠ CẤT CÁNH 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Kageyama! lẹ lên ! chuyền bóng lẹ lên! chuyền bóng cho tui!!...ơ? kageyama? "

Kageyama chạy vụt khỏi bồn rửa mặt mà đi về phí phòng tập, bỏ lại tiếng kêu kinh ngạc của Hinata đằng sau.

"Bạn Yachi"

"Có! sa..sao thế Kageyama-kun"

Yachi vốn đang chuẩn bị nước uống cho mọi người nghe được tiếng gọi liền căng thẳng như con thỏ bị hù dọa.

"Có thể nhờ cậu dạy tôi cách ghi lại bút ký được không."

"Bút ký, . . . ? quốc ngữ? toán học? hay môn nào nào tớ cũng sẵn lòng hết."

"Không ... không liên quan đến học tập."

"Vậy sao! xin lỗi! tự nhiên ngắt lời cậu! thật xin lỗi!"

*ở nhật bản rất khách sáo những vấn đề này, yachi là người nhút nhát nên rất sợ làm phiền hay làm người khác không vui, cho nên mới xin lỗi.

Izumi đứng bên cạnh nhịn cười mà nhìn Yachi đang vì căng thẳng mà phản ứng quá độ.

"Cậu muốn tổng kết về vấn đề gì sao?"

"Gần đây tôi đang xem một ít sách về tâm linh, nên muốn liệt kê một tuyến thời gian cụ thể cho dễ nhớ."

"Kageyama đọc sách tâm linh nữa sao?"

Vì điều này hoàn toàn không phù hợp với hình tượng của Kageyama tí nào nên Yachi không nhịn được mà bật thốt lên. Những người xung quanh nghe được cũng kéo nhau qua hóng chuyện, đồng thanh mà la lên "HẢ!!!!!!!"

"Kageyama bị sao vậy! em đọc được sách gì khác ngoài truyện tranh và sách liên quan đến bóng chuyền cơ á??? trời đất quỷ thần ơi em không sao đấy chứ???"

"Có chuyện lớn rồi Daichi-san ơi!! Kageyama! Kageyama muốn đi con đường trí thức kìa!!!"

"Ê không ổn rồi, mặc dù xác xuất ngày mai có mưa tuyết là 0 nhưng mọi người vẫn nên mang theo dù đi đấy!"

"Nè nè Daichi anh quá đáng rồi đó, lỡ mai sét đánh thì sao, anh phải dặn mọi người không nên ra ngoài mới đúng"

"Cái này còn quá đáng hơn đó Sugawara-san!!"

"Có chuyện gì vậy Ou-sama , trời nóng quá nên não của Ou-sama bị nổ hả?"

"Chuyện gì xảy ra vậy, chuyện gì?"

Kageyama bị đám người chíp chíp cạp cạp vây quanh chỉ có thể bất đắc dĩ mà nói "Em cũng có đọc sách mà."

Chỉ là cũng có vài người cảm thấy không đúng lắm.

Nếu như là bình thường Kageyama đáng ra sẽ đỏ mặt trừng mắt mà la lên 'Nhiều chuyện!!' để trả lời câu châm biếm của Tsukishima, nhưng thái độ bình tĩnh như hiện tại làm cho Sugawara và Tsukishima hơi nghi hoặc.

Kageyama về đến nhà liền lôi tập vở ra bắt đầu làm thống kê tổng kết

(Đầu tiên là liệt kê ra hết, rồi mới tìm trọng điểm.)

Dùng những gì Yachi đã dạy để tổng kết về thông tin cái chết của mọi người.

Sau khi biết được thêm được thông tin về đền thờ, Kageyama lại LOOP 24 lần.

Trong quá trình tuần hoàn lặp lại đó, cậu đưa ra thêm một số kết luận, đó chính là có thể từng bước một mà ngăn cản cái chết của mọi người.

Nếu như 16h56 phải có 1 người nào đó chết đi, chỉ cần trước khi điều đó xảy ra đem chướng ngại vật gây nên cái chết của họ loại bỏ sau đó dẫn dắt họ đến một nơi an toàn khác là được.

May mắn là có thể không ngừng lặp lại, chỉ cần không ngừng mà lặp lại thì có thể tìm được một con đường sống cho tất cả mọi người.

Ý chí chiến đấu của Kageyama lại dâng lên.

Rậm rạp trên sổ là chữ viết hỗn loạn đầy cá tính của Kageyama.

Trong đó ghi lại chi tiết tên họ, nguyên nhân tử vong, cùng với giây phút xảy ra sự việc nhân sự đang làm gì, chi tiết đến từng giây.

Trong đầu Kageyama không ngừng tìm kiếm tất cả thông tin xảy ra lúc 16h56.

Đem thông tin khắc sâu vào trí óc, như đeo theo lương thực dự phòng mà LOOP về quá khứ.

Bất kể cái chết của ai xảy ra thêm một lần cũng thể lãng phí. Vì nó chính là con đường sinh tồn của lần tiếp theo.

Cứ như vậy không ngừng bước tới là có thể tìm được cách cứu tất cả mọi người.

Không bao lâu quyển nhật ký đã tràn đầy.

Cây bút của Kageyama vẫn không ngừng nghỉ mà ghi chép.

Tiếp tục điều tra lúc 16h56 mọi người đều đang làm gì, ở đâu, vì sao lại chết, Kageyama lại LOOP về 24 tiếng trước.

"Kageyama! lẹ lên ! chuyền bóng lẹ lên! chuyền bóng cho tui!!"

Làm cho xe buýt của trường và của chủ của hàng tiện lợi không thể sử dụng, hủy bỏ buổi tập đấu, làm cho phạm vi hoạt động giới hạn ở Karasuno.

"Kageyama! lẹ lên ! chuyền bóng lẹ lên! chuyền bóng cho tui!!"

Kẻ sát nhân bỏ trốn đến gần trường học dùng dao nhọn đâm chết Shizumi và Yachi

Sau khi tích góp kinh nghiệm từ lần trước, trước một ngày Kageyama đã nặc danh báo cho cảnh sát hành tung kẻ sát nhân, hôm sau tên đó đã bị bắt trước 16h56.

"Kageyama! lẹ lên ! chuyền bóng lẹ lên! chuyền bóng cho tui!!"

Trong giờ nghỉ Ennoshita bị chủ nhiệm gọi đi hỗ trợ khuâng bê sách vở.

Sau đó không cẩn thận trượt chân ở cầu thang, mất đi tính mạng.

Bởi thế 15h Kageyama liền lao đến văn phòng giáo viên tự mình tiến cử "Em có thể giúp gì không ạ?" giúp đỡ bưng bê hết đống sách đi.

"Kageyama! lẹ lên ! chuyền bóng lẹ lên! chuyền bóng cho tui!!"

Daichi và Takeda đang cùng giáo viên trường đội bạn bàn luận về việc dời trận đấu sang ngày mai thì ở phòng hóa chất kế bên có bình khí đốt hóa lỏng bị rò rỉ gây nên nổ mạnh.

Buổi trưa Kageyama liền chạy đến phòng hóa chất kiểm tra khóa kỹ hết bình hóa chất.

"Kageyama! lẹ lên ! chuyền bóng lẹ lên! chuyền bóng cho tui!!"

Trong giờ nghỉ, Bồn hoa trên ban công của phòng âm nhạc rơi xuống, Asahi đứng dưới lầu không chú ý đến, Nishinoya liền lao đến đẩy anh ra và đánh mất mạng sống của mình.

Kageyama trở về trước đó một ngày để dời hết bồn hoa đi.

"Kageyama! lẹ lên ! chuyền bóng lẹ lên! chuyền bóng cho tui!!"

Nishinoya múa may khăn mặt của mình, không may chiếc khăn tuộc tay bay đến trổ ong vò vẻ không biết xuất hiện gần đó từ khi nào, để bảo vệ Nishinoya, Asahi trở thành cái đích bắn của đàn ong.

Trước đó một ngày Kageyama thông báo cho giáo viên biết trong rừng cây có tổ ong vò vẻ, nhà trường khẩn cấp gọi người xử lý.

"Kageyama! lẹ lên ! chuyền bóng lẹ lên! chuyền bóng cho tui!!"

Sugawara cùng Narita đang lấy dụng cụ ở nhà kho thì bị một chiếc xe mất lái đang xông vào nhà xe hất bay.

Ăn xong cơm trưa Kageyama liền lặng lẽ đóng cửa trường học, để tránh xe từ ngoài xông vào.

"Kageyama! lẹ lên ! chuyền bóng lẹ lên! chuyền bóng cho tui!!"

Mỗi trước khi một cái chết xảy ra, Kageyama đều nhanh chóng loại bỏ nguy cơ, không ngừng mà tiến hành.

"Kageyama! lẹ lên ! chuyền bóng lẹ lên! chuyền bóng cho tui!!"

Không ngừng tuần hoàn LOOP trở về.

24h đó vẫn luôn lặp lại, chưa một lần nào tiến đến tương lai xa hơn.

Không ngừng cắm đầu tiến tới, trải qua một ngày lại một ngày quen thuộc.

"Kageyama! lẹ lên ! chuyền bóng lẹ lên! chuyền bóng cho tui!!"

Vốn dĩ chỉ một quyển sổ, không biết từ khi nào số lượng lại tăng lên nhiều đến thế.

Dù là như vậy cậu vẫn chưa tìm ra cách để tránh đi tất cả.

"Kageyama! lẹ lên ! chuyền bóng lẹ lên! chuyền bóng cho tui!!"

Lần này vẫn chưa được.

Lần sau mình làm vậy đi.

Kageyama dần dần quen với những chuyện như vậy, hỡ hững tựa như đang hít thở.

Đôi mắt dần dần trống rỗng.

"Kageyama! lẹ lên ! chuyền bóng lẹ lên! chuyền bóng cho tui!!"

Món cà ri thịt cùng trứng trần nước sôi từng yêu thích nhất cũng khó nuốt lạ thường.

Không biết từ khi nào cậu đã mất đi ham muốn về ăn uống.

"Kageyama! lẹ lên ! chuyền bóng lẹ lên! chuyền bóng cho tui!!"

Tại sao lại không thể suông sẻ như kế hoạch vậy nhỉ.

Thậm chí đến cảm giác nôn nóng bất an cũng dần dần chai sần, biến thành một câu cảm thán thờ ơ "A, lại thất bại rồi"

Biểu cảm trên mặt cũng dần biến mất.

"Kageyama! lẹ lên ! chuyền bóng lẹ lên! chuyền bóng cho tui!!"

Những lời nói giống nhau, hành động giống nhau, diễn biến giống nhau, những cái chết khác nhau.

Trong mỗi một lần LOOP trở lại, tin báo người nào đó gặp chuyện bất hạnh làm cho mọi người bật khóc, đầy trời bi thương cùng than tiếc, oán hận trời cao bất công, đau đớn cùng thống khổ.

Nhưng không biết từ lúc nào, Kageyama cũng đã rời xa những tình cảm sắc thái mà lẽ thường nên như vậy.

"Kageyama! lẹ lên ! chuyền bóng lẹ lên! chuyền bóng cho tui!!"

Xong rồi, tiếp theo nên dùng cách gì đây nhỉ.

Nét mực vừa được in lên cuốn sổ, cập nhật thông tin về cái chết hôm nay.

"Kageyama! lẹ lên ! chuyền bóng lẹ lên! chuyền bóng cho tui!!"

". . . . . . . . "

Bánh răng vận mệnh liên tục đổi mới, thay đổi tương lai.

Sẽ tiếp tục cho đến khi nào, đến khi nào mới có thể kết thúc.

Thứ quý giá nhất trong tim Kageyama đang dần dần hao mòn.

Trong quá trình vùi đầu chiến đấu, cậu dần đánh mất đi một thứ gì đó.

Những lúc đó, kageyama chỉ không ngừng nói với bản thân.

"Không sao cả . . . . . còn có 'lần sau' mà"

Không biết từ khi nào, việc LOOP đã trở thành một nhiệm vụ khô khan.

Lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ.

Sau khi vượt quá 100 lần cậu không đếm nữa.

Cuộc hành trình tàn nhẫn không hồi kết này đến cùng rồi cũng nghênh đón ánh rạng đông cuối cùng của nó.

Kageyama đã tìm được con đường sống cả đa số mọi người tại 16h56.

Loại bỏ tai họa ngầm gần phòng học nơi mà Daichi và Takeda bàn luận về việc dời trận đấu tập.

Nói với Yachi 'Hình như bóng hết hơi rồi, cậu đi kiểm tra được không', cô ấy sẽ cùng Narita và kinoshita đi kiểm tra bóng.

Chỉ cho Asahi cách nắm giữ trọng tâm khi phát bóng sau đó thúc giục anh đi tập bóng.

Nói cho Nishinoya, Ennoshita, và Sugawara việc Asahi đang nhiệt tình luyện tập phát bóng, 3 người sẽ đầy nhiệt huyết mà xông về phòng tập để gia nhập.

Nếu như 4 người này nhiệt tình mà bắt đầu tập luyện, Ukai sẽ thích thú mà đến chỉ đạo.

Nếu như mọi người đều đến phòng tập, vậy thì tên tội phạm và cả xe đều không thể xông vào.

Nhờ Shimizu may lại đai bao hộ đầu gối.

chỉ cần nói với chị rằng 'Cái này là cái em thích nhất, là vật may mắn khi thi đấu của em đó, nên nhờ chị may lại giùm em ạ' chị sẽ sẵn lòng mà nhận lấy, đến dưới tán cây bên cạnh phòng tập để may lại.

Đem chuyện này nói cho Tanaka, anh sẽ hô lên "anh sẽ đi giúp chị Shimizu" vào lao đến bên cạnh ngồi xem chị.

Trải qua vô số lần LOOP, Kageyama tìm được con đường cho 12 người trên.

Còn Hinata, Stukishima và Yamaguchi 3 người nữa.

"Tiếp theo chỉ cần dẫn đường cho 3 người nữa . . . việc LOOP sẽ kết thúc!"

Nhưng để tránh khỏi tai nạn vô lý như thế là chuyện không dễ.

Hinata còn dễ, nhưng Tsukishima và Yamaguchi cảm giác khó giải quyết.

Họ khó mà làm theo ý cậu.

Cho dù nói cho họ đừng qua bên đó, hãy đến kia... họ cũng không để ý đến.

Vì có sự tham gia của họ, đã nhiều lần phát sinh việc khi cậu dẫn dắt người khác đến nơi an toàn bị họ hùa theo mà cắt đứt.

Đành phải đưa cả 3 ra khỏi Karasuno để tìm cách.

Sau khi LOOP thêm 20 lần, cậu cho ra quyết định này.

(Tsukishima khốn kiếp. . .làn sao để đưa cậu ta ra khỏi Karasuno đây. . ?)

Hẹn Hinata chạng vạng tập chạy bộ, nhưng việc dẫn Tsukishima ra ngoài lại vấp phải cản trở mà không thể tiến triển.

Cho dù hẹn bao nhiêu lần cậu ta vẫn không chịu đến.

Vì thế 2 người luôn gặp tai nạn mà mất mạng.

Cho dù thay đổi bao nhiêu cách, cũng không thể thuận lợi mà tiến triển.

Nếu như lần này còn không được, lần sau phải tìm cách gì đó để họ phải có trách nhiệm chạy bộ cùng ..."

Như đang làm thí nghiệm.

Khi đang nghỉ ngơi cũng như suy nghĩ ở dưới tán cây kế phòng thực nghiệm sinh học, tiếng nói của những học sinh tham gia học hè theo gió bay ra.

"Ọe, tớ chịu không nổi mấy thứ máu me này đâu."

"Hả, gì chứ, chỉ là hình trên sách giáo khoa thôi mà"

"cũng không được, giải phẩu chuột bạch gì đó. . . . . ọe"

Nè cậu biết gì không, hồi xưa trong giáo trình có dạy thực tế giải phẫu chuột bạch đó."

"Ối, Thiệt không vậy! May thật giờ không còn nữa"

"Tớ muốn làm thử một lần ghê"

"Cậu gan thật, tớ chỉ cần nghĩ tới thôi đã không thể rồi."

"Thật hả?"

"Thật đó, Bởi vì, chỉ vì làm thí nghiệm mà lại đi giết một sinh mạng, tội nghiệp lắm. Những chú chuột đáng thương chỉ vì lợi ích của chúng ta mà bị đem đi làm thí nghiệm.. . "

Kageyama vô tình nghe lời nói của họ, vô thức mà canh cánh trong lòng với 2 từ 'thí nghiệm'.

Trong đầu không ngừng hiện lên là những hình ảnh của mọi người trong Karasuno.

'Thí nghiệm'..... không phải là chuyện cậu đang làm hay sao?

"- - - - - - - !!!"

Từ bao tử dồn lên vị chua chát, Kageyama chạy vội về phía rừng cây.

"Ọc . . . khụ . . .hộc, hộc, - khụ. . . . "

Trong bụng vốn không ăn được gì suốt 2 ngày nay lại nôn hết ra.

Đôi tay không ngừng run rẩy, cơ thể vì sợ hãi mà run lập cập.

(Mình. . . .đến cùng đang làm gì vậy . . .)

Còn có 'lần sau'... không biết từ khi nào, cái chết của mọi người lại thành chuyện đương nhiên.

LOOP thêm lần nữa thì được rồi, mỗi lần có ý tưởng nhẹ nhàng này liền hời hợt mà suy nghĩ xem 'lần sau thì làm gì đây nhỉ'

Không biết từ khi nào, trừ 'làm cách nào để thực hiện kế hoạch', Kageyama đã không suy nghĩ thêm bất cứ thứ gì khác.

Chỉ cần làm như vậy, nếu không đúng lần sau làm như kia, cậu một lòng suy nghĩ những kế hoạch đó mà quên đi những cảm xúc đau đớn của quá khứ và cả cảm tình vốn dĩ của bản thân.

Khoảnh khắc chú ý đến nó, cảm giác tội lỗi và áp lực dồn lên cùng một lúc làm cho cậu gần như sụp đổ.

Cậu không hề có ý định xem nhẹ mọi người, chỉ là theo khác vọng muốn trốn tránh gánh nặng cùng cực của nội tâm mà bóp chết đi cảm tình của bản thân cậu.

Từng chuyện từng chuyện bi thương thống khổ cùng oán hận làm cho những cảm xúc trước giờ cậu vờ không để ý mà bị xem nhẹ một lần nữa quay trở lại.

Ký ức của cậu quay về, cậu nhớ lại sự trầm trọng của sinh mệnh, nhớ lại tình cảnh vốn không còn đường đi của bản thân, nay tìm được một cơ hội như vậy trân quý biết nhường nào.

Nhớ lại tất cả.

"Mình. . . . . .thật tệ hại".

Nếu như mãi nghĩ đến những chuyện này, sớm muộn cậu cũng sẽ sụp đổ.

Quên đi là cách mà đại não tự bảo vệ cơ thể trong vô thức.

Nhưng cậu lại chú ý đến sự trốn tránh của bản thân, tìm về cảm giác của mình.

Không biết từ khi nào, trái tim của Kageyama bị hàng ngàn dây thép chồng chéo vây vào mà đau đớn rên rỉ.

Trong đầu hiện lên cái chết của mọi người,

Bao tử dồn lên cảm giác ghê tởm, tầm mắt dần dần vặn vẹo.

Cơ thể đã đến cực hạn đau đớn kêu gào.

Nhưng mà ..... Kageyama vẫn đứng lên.

"Không sao. . . . không sao cả. .. . . mình, không sao..."

Phải làm gì đó cho Tsukishima ngay, nếu không lần LOOP này sẽ lại chấm dứt bằng tử vong.

Loạng choạng mà muốn quay về phòng tập, nhưng hai chân lại không chịu nghe theo điều khiển.

Sau cơn nôn mửa kịch liệt dằn vặt, cơn choáng váng mạnh liệt đánh úp lại làm cậu chỉ có thể đỡ tường mà di động từng bước.

Không có chuyện gì, cậu nhấn mạnh với bàn thân mình như thế.

Khuông mặt của Oikawa hiện lên trong nháy mắt.

"Oikawa-san..... đã làm như thế nào nhỉ......."

Theo như những gì ảnh nói, chắc Oikawa-san đã đưa ra một lựa chọn tàn khốc.

Tại sao anh ấy lại LOOP nhỉ.

-------- không thể nào chạy trốn khỏi sự bất lực và vô lý mà thế gian này mang lại, sẽ luôn bị sự buông bỏ và thỏa hiệp dằn vặt, đây mới là hiện thực -------

Cậu cảm thấy câu nói này rất trầm trọng.

Cậu hi vọng một này nào đó có thể lật đổ nó.

Trái tim cậu đã mệt lử, mệt đến mức gần như bị ép vụn.

Nếu như cậu bỏ cuộc thì tốt biết bao.

Chỉ cần để thời gian trôi dần đi và chờ đợi vết thương kép lại là được.

"Bỏ cuộc? tuyệt đối không thể!!!"

"!!!!?"

Nghe thấy giọng nói của cô gái truyền đến từ phòng tập, tâm trí Kageyama như bị đâm một nhát dao.

"Bởi vì anh ấy rất tốt. . . .bọn tớ thường xuyên nói chuyện trên mạng. . . ."

"Nhưng cô ấy đã xuất hiện."

"Đúng vậy, nhưng mà...."

"cậu không thể làm vậy được! tớ hiểu cảm giác của cậu, nhưng cậu sẽ chỉ phá vỡ cảm tình của họ, làm cho cả ba điều đau khổ hơn thôi."

"Thật.... vậy sao..?"

"Nếu như đã biết là thất bại từ đầu thì hãy từ bỏ đúng lúc, không sao cả, cậu rất dễ thương, rồi cũng có người thích cậu ngay thôi"

Tiếng nói của cô gái đánh thẳng vào lòng cậu.

Kageyama mất hết sức lực mà ngã quỳ trên mặt đất.

Bỏ cuộc, từ này chưa bao giờ xuất hiện trong tâm trí cậu.

Bỏ cuộc, như có người nói nhỏ bên tai cậu, cho dù thế nào cũng không thể làm vậy.

Bỏ cuộc? để cho một người hi sinh làm vật tế sao?

Cậu không thích như vậy, cậu tuyệt đối không để điều đó xảy ra.

Mỗi lần cậu có ý muốn bỏ cuộc, hình ảnh mọi người ở Karasuno sẽ hiện lên trước mắt cậu.

Cậu không muốn, cậu không muốn một ai phải ra đi.

-------Cho dù em cố gắn cỡ nào, thế giới này vẫn sẽ có một lực lượng vô hình xoay vòng, em cứ cố chấp mà tiếp tục LOOP thì có thay đổi được gì đâu? em còn phải chứng kiến thêm bao nhiêu lần cái chết của họ? -------

Cậu còn phải nhìn thấy cái chết của họ bao nhiêu lần ?

Cậu còn phải nhìn thấy bao nhiêu người than khóc nữa?

Còn bao nhiêu lần. . .

"A...phù....phù.....a.....a?"

Cậu không thể hít thở, không thể hít thở.

Kageyama không cách nào thở được.

Ai đó, cứu cậu .... cậu không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.

"A..khụ....a.......phù....phù...khụ...khụ....hộc...hộc......"

Ai đó....

cứu tôi

"- - - Sama?"

". . . . . . !"

Tsukishima đi ngang thì bắt gặp Kageyama đang dãy dụa như đang chịu cơn đau đến sắp ngất đi.

Cậu ta kinh ngạc mà chạy đến.

"Không thể hít thở? cậu chờ một chút"

"! !"

Kageyama bắt lấy một góc áo của Tsukishima, ánh mắt cầu xin.

"Đừng gọi ai đến đây".

Nếu như giờ có ai biết chuyện này, bánh răng sẽ lại hỗn loạn.

". . . . . Tôi sẽ không gọi ai hết, cậu buông tay đi"

Tsukishima chạy đi một lúc, rất nhanh liền cầm theo một cái túi nilon trở về.

Nâng dậy Kageyama, đặt túi nilon cạnh miệng cậu.

"Hít thở chậm, sâu vào"

Tsukishima nâng vai cậu lên, để cậu dựa vào người, điều chỉnh vị trí để cậu có thể hô hấp một cách thuận lợi.

Áp lực đè ép dần biến mất, Kageyama dần bình tĩnh lại.

"khỏe hơn chưa?"

". . . . .thật tệ"

"Nghỉ thêm chút nữa, có ngốc cỡ nào thì cũng nên biết là những lúc như này nên nghỉ ngươi thật tốt.

Nói thật hiện tại cậu vẫn còn bủn rủn.

Đặt biệt là Kageyama hiện tại trừ việc mất sức, còn cảm thấy buồn nôn, ngay cả đứng lên cũng là việc khó khăn

"Uống đi"

". . . . ?"

Đột nhiên bên má bị một cái gì đó lạnh lạnh chạm vào làm cậu giật thót.

Một hộp sữa.

"Sữa ca cao lạnh?"

"Thức uống yêu thích của tôi."

". . . . . cậu mà cũng uống thứ này sao"

"Không được ?"

"Tôi tưởng cậu chỉ uống những thứ đắng đắng lợ lợ như cà phê"

"Đó là cái nhìn phiến diện của cậu."

Tsukishima mỉm cười, cắm ống hút vào hộp sữa bắt đầu uống.

Kageyama cũng làm theo.

Có chút ngọt , nhưng vị rất dịu.

"Xảy ra chuyện gì?"

". . . . .chỉ là không khỏe thôi."

"Phải không , từ hôm qua đến giờ trông cậu không giống Ou-sama thường ngày chút nào."

" .. . . . . .Tôi thường ngày ra sao. . . . . "

"Hả?"

Thậm chí cậu đã quên mất.

Vôn số lần LOOP đó, cậu luôn bị nói là không giống Kageyama chút nào.

Bởi vì ở cùng một khoản thời gian mà dãy dụa nhiều lần, nên cậu cũng quên mất đi cách sống ban đầu của bản thân.

Quá nhiều sự bi thương, sự thống khổ không thể miêu tả, làm trái tim cậu hỗn loạn.

Tsukishima ngờ vực mà nhìn sự đau thương và cả chán ghét của cậu.

"Nè, Tsukishima"

"Hả?"

"Nếu như có một việc cậu đã biết rõ là không thể, nhưng vẫn cố gắn phá vỡ nó thì sao, cậu sẽ làm như thế nào?"

"Tôi sẽ bỏ cuộc"

Tsukishima trả lời một cách đương nhiên không hề do dự.

"Nếu đã biết trước kết quả thì nó không đáng để thử nữa rồi, tôi cố gắn cũng vô dụng, mệt mỏi và đau khổ chỉ có bản thân tôi."

"Thật sao"

"Nhưng mà Ou-sam có lẽ sẽ khác?"

"Hả. . . ?"

Kageyama ngước mặt lên.

Tsukishima nhìn chằm chằm cậu.

Ánh mắt không mang bất cứ hàm nghĩa gì, không có trào phúng, không có xem việc vui, cũng không có khiêu khích.

Chỉ có thiện ý lấp đầy.

"Cho dù việc đó là điều không thể, cho dù đó là lừa bịp, Ou-sanma cũng sẽ hết lần này đến lần khác mà đối mặt, cậu, như một tên ngốc luôn đâm đầu vào đấy, cho đến khi hoàn toàn bị thuyết phục, đến khi sức cùng lực kiệt, nếu không thì dù thế nào cũng không bỏ cuộc."

". . . . . . . . "

"Tôi không biết Ou-sama đang lo lắng điều gì, nhưng một khi cậu đã quyết định làm điều gì đó thì chỉ biết dốc sức đi hoàn thành nó, bất cứ phương diện nào đều là một vị Vua độc tài nhỉ"

"Đừng gọi tôi là Vua"

"Đúng vậy, chính là nó. . . . Tôi không muốn nghe từ bỏ cuộc từ miệng cậu đâu.

"Tsukishima. . . "

"Ít nhất Ou-sama sẽ không nói chuyện nhỏ nhẹ."

"Có ai nói là cậu rất ngốc chưa?"

"Ha, khi nào cậu khỏe rồi hẵng nói câu đó với tôi."

Tsukishima đứng lên đi về phía phòng tập,"Tôi và không trở về nữa là Yamaguchi sẽ ồn ào lên."

"Tsukishima!"

"Chuyện gì"

". . . . . .cảm ơn!"

Thật lòng mà nói khi quay mặt đi Tsukishima cũng rất kinh ngạc, nhưng rất nhanh chuyển thành một nụ cười nhẹ trên môi.

"Wow, hôm nay coi bộ sẽ có bão đấy, Ou-sama cảm ơn tôi kìa"

"Im đi đồ đần."

Sự quan tâm của Tsukishima làm cậu vui vẻ.

Đó là sự dịu dàng cậu phát hiện ra trong vô số lần LOOP.

Kageyama cảm giác nhẹ nhõm hơn.

"Vấn đề đây là làm cách nào để hẹn họ ra khỏi trường. . . ."

Chẳng lẽ nói 'chúng ta cùng tập chạy bộ đi' sao?"

khung giờ quỷ quái 16h56 đã đến gần.

16h30, là lúc nên gọi Hinata chạy bộ rồi.

"Kageyama, tụi mình đua đi."

Hinata vẫn năng động tàn trề như thường.

nhưng đột nhiên xảy ra một việc lạ.

"Gì cơ? Ou-sama muốn chạy bộ?"

Tsukishima từ xa đi đến.

"A, ừ . . . Tôi và Hinata cùng chạy."

"Ồ, vậy tôi cũng tham gia."

"HẢ???"

"Gì? Tsukishima mà cũng chạy bộ á?"

Hinata còn kinh ngạc hơn cả Kageyama, Tsukishima ra vẻ phiền phức mà đáp:" thỉnh thoảng, không được sao?"

Nếu như Tsukishima cũng chạy, vậy Yamaguchi cũng sẽ đến.

4 người ra khỏi trường chạy vào khu dân cư

Hinata hưng phấn hét lên "WAAAAAAAA"

Tsukishima nhăn mặt nhắc nhở "Nếu cậu cứ ồn ào như vậy, người dân quanh đây sẽ báo cho tổ trưởng khu phố và họ sẽ cấm chúng ta vào đây."

Cậu nên đi đường nào? đường nào mới an toàn đây? khi Kageyama đang liều mạng mà suy nghĩ thì Yamaguchi lẻn đến cạnh cậu nói chuyện.

"Cậu cảm thấy Tsuki tham gia chạy bộ chung với các cậu rất lạ đúng không"

"A, ừ"

"Tsuki nhìn cậu rất nhiều lần, từ ngày hôm qua luôn quan sát cậu, rất không yên lòng vì trông cậu rất khác thường."

"Thật sao. . . "

"Cậu ấy rất lo lắng cho cậu đấy, và tớ cũng vậy."

Kageyama suýt chút nữa thì khóc, cậu cắn chặt môi.

"Chúng ta nghỉ ngơi một chút"

Tsukishima nói với Hinata đang cắm đầu chạy với tốc độ cao, nhưng cậu ta vẫn không chịu dừng lại.

Kageyama vẫn luôn xem đồng hồ khi chạy.

(một phút nữa là 16h56)

"Ou-sama từ nãy giờ vẫn xem đồng hồ, có chuyện gì hả?"

"Không có gì"

Xin ngài, đừng xảy ra bất cứ chuyện gì. Kageyama liều mạng mà cầu nguyện, nhưng lời cầu khấn nhanh chóng bị thổi bay.

"Kageyama! lẹ lên ! chuyền bóng lẹ lên! chuyền bóng cho tui!!"

Lại thất bại.

Một chiếc xe đạp không phanh lao thẳng từ trên con dốc xuống, Tsukishima đẩy Kageyama ra, đón lấy lực đẩy của chiếc xe làm cậu ta lao thẳng xuống con dốc. . . ..

(Tsukishima. . . . . . cậu nhất định có thể sống . . . . . )

Kageyama cầm lấy bản đồ địa hình, ghi nhớ những phạm vi an toàn và nơi có thể xảy ra nguy hiểm.

Đánh dấu ở nơi phát sinh tai nạn lần trước.

Mệt mỏi mà dựa vào nơi gần phòng thay đồ như lần trước, chờTsukishima đi đến.

Hai người nói chuyện một lúc sau đó Tsukishima tham gia vào buổi chạy bộ.

Tỉ mỉ lựa chọn con đường an toàn, Kageyama bắt đầu chạy.

Làm sao để họ có thể sống đây, Kageyama tiếp tục tìm cách.

"Hinata cậu chạy nhanh quá rồi, dừng lại nghỉ một chút đi?"

Tsukishima nói như vậy.

Gần đó có máy bán hàng tự động, Hinata nhảy cẩn lên "Tớ qua đó một xíu", Kageyama quyết định đặt cược một phen.

". . . được rồi, đợi lát nữa bọn tôi sẽ chạy vòng lại, cậu ở đây nghỉ đi."

"Ok"

"Không được đi đâu đấy"

"Vâng, vâng ạ, bề tôi biết rồi, thưa Ou-sama"

Để đề phòng chuyện xấu, Kageyama chạy chung với Hinata.

Quay đầu nhìn lại, Tsukishima và Yamaguchi vẫn đứng đó nhìn theo các cậu.

"Kageyama! lẹ lên ! chuyền bóng lẹ lên! chuyền bóng cho tui!!"

Kageyama lại LOOP trở về.

Ánh sáng trong đôi mắt cũng dần trở lại.

Sau lúc đó, Hinata bị cuốn vào tai nạn, Tsukishima và Yamaguchi đã tránh được tai nạn.

Nói cách khác hiện tại chỉ cần nghĩ cách cứu Hinata nữa là được.

Khi mà tìm được đường sống cho Hinata, mọi thứ sẽ kết thúc.

Đã đến lúc két thúc rồi.

(Nhất định sẽ tìm được cách cứu Hinata)

Hi vọng chuyện này sẽ đạt được kết cục tốt.

Nhưng Kageyama cũng biết điều đó không dễ như vậy.

"Kageyama! lẹ lên ! chuyền bóng lẹ lên! chuyền bóng cho tui!!"

Xe tải lao đến, vậy thì đổi đường khác.

"Kageyama! lẹ lên ! chuyền bóng lẹ lên! chuyền bóng cho tui!!"

Một con chó hoang xông đến, đổi đường khác.

"Kageyama! lẹ lên ! chuyền bóng lẹ lên! chuyền bóng cho tui!!"

Gặp một người đàn ông cầm theo dao, đổi đường khác.

"Kageyama! lẹ lên ! chuyền bóng lẹ lên! chuyền bóng cho tui!!"

Dây điện bị đứt, Hinata bị điện giật, đổi đường khác.

"Kageyama! lẹ lên ! chuyền bóng lẹ lên! chuyền bóng cho tui!!"

Hinata trượt cầu thang té, đổi đường khác.

"Kageyama! lẹ lên ! chuyền bóng lẹ lên! chuyền bóng cho tui!!"

. . . . . . . . . . .

Sau đó cậu lại trải qua vô số lần LOOP.

Trên bản đồ tràn đầy các dấu hiệu, không biết lại qua bao nhiêu lần

Cái chết của Hinata là không thể tránh khỏi.

"Tại sao, .. . . chỉ còn Hinata!!"

Lối ra để xông đến tương lai đó cố chấp mà đóng chặt, cậu không thể thấy nó

Cậu không thể bước thêm bước nào.

Mục tiêu hiện lên ngay trước mắt, trong quá trình LOOP này cậu tìm kiếm rất nhiều lần.

Cuối cùng cậu tìm ra một nơi.

Là một công viên.

Mặt cỏ xanh tươi rộng lớn, chỉ cần kịp thời đến đây cậu có thể thay đổi gì đó.

Dằn vặt tấm bản đồ nhiều lần, cậu tìm ra con đường ngắn nhất để đến đó.

Chỉ cần đi qua dãy nhà đó, xuyên qua rừng cây.

Nếu như dốc hết sức mình thì có thể kịp thời đến đó, chỉ là...Hinata sẽ theo cậu sao?

"Hinata, chạy bên này"

Vừa tách khỏi Tsukishima và Yamaguchi, Kageyama liền dốc toàn lực chạy."

Hinata la lối ở phía sau: "Cậu chạy đi đâu vậy?"

Dọc theo con đường ngoằn nghèo , lại chạy xuôi trên cột con đường khác.

(sẽ kịp )

Chạy, chạy, tiếp tục chạy.

Nhìn thấy công viên trước mặt, trái tim cũng nhẹ nhõm hơn.

"Chuyện gì vậy, tớ mệt lắm rồi nè"

Khi chạy đến bãi cỏ xanh mởn kia, Hinata liền thở như chú chó nhỏ mà mằm bệt xuống.

Kageyama cũng muốn đứt hơi, nhưng cậu vẫn đứng đó, cảnh giác mà nhìn hoàn cảnh xung quanh.

Còn 2 phút nữa.

Xe tải không thể xông đến đây, cũng không có chó hoang.

Cho dù kẻ sát nhân có xuất hiện thì 16h56 cũng sắp qua.

Cậu nhìn xung quanh, không có bất cứ mối đe dọa nào.

Không tìm được thứ gì có thể giết hại Hinata.

Thời gian tiến về trước.

Lần này, lần này sẽ không có chuyện gì xảy ra.

16h56.

Kageyama bị một sức mạnh lớn công kích mất đi ý thức.

Không lâu sau cậu tỉnh lại. Giây phút tỉnh dậy, cậu ngửi thấy một mùi khét như thịt cháy.

Cậu kinh ngạc ngớ người.

Hinata nằm đấy, một nửa cơ thể bị cháy đen mà chết.

Cậu không biết chuyện gì xảy ra.

Nhưng mà cảm giác đau đớn đột nhiên đánh úp lại, cậu hiểu được sức mạnh chấn động khi nãy cảm nhận được là gì.

"Tại sao. . . .tại sao. . . .?"

Cậu ngẩn đầu nhìn lên trời.

Hinata bị sét đánh.

Kagayama cắm đầu chạy, cho dù da thịt sau khi bị tia sét giật cho kêu gào đau đơn, nhưng cậu vẫn không quan tâm.

Chạy lên thềm đá, nhảy vào bóng đêm đen đến đáng sợ sau cách cửa đền như vô số lần trước đây.

Vẫn là ánh sáng màu cam đó.

Điểm bắt đầu quen thuộc, tiếng quạ kêu quen thuộc.

". . . .không lẽ chỉ có thể . . .chỉ có. . . "

Vậy tiếp đó cậu còn có thể đi đâu đây ?"

Bản đồ đã in sâu vào tâm trí cậu, nhưng cậu không tìm thấy đường đi.

Không, cậu hiểu, không có đường nào cả.

Tia sét từ trên bầu trời cao ngàn mét không có một gợn mây đánh xuống một cách đột nhiên, tựa như lời tuyên thệ từ thượng đế.

Tại sao không đến một nơi khác an toàn hơn? không, cậu sẽ bị đuổi kịp.

Cậu không thể tránh thoát nó, vận mệnh đó.

Lồng ngực đau nhói, hô hấp khó khăn, bộ não của cậu đang gào thét, một bóng đen trầm trọng đang tung hoành trong bụng cậu.

"Vẫn ổn.. . .không có việc gì. . . Mình vẫn ổn. . . ổn mà. . . .

Cậu vẫn có thể đưa Hinata ra ngoài, nhưng sau đó thì sao? quy hoạch tuyến đường lại từ đầu sao? nhưng những người còn lại lại sẽ gặp nguy hiểm.

Có người chết, lại có người chết, không thể tránh khỏi.

"Mình vẫn ổn. . . .vẫn.. . . ."

Không thể thay đổi tương lai được.

"Kageyama! lẹ lên ! chuyền bóng lẹ lên! chuyền bóng . . . . . . . Kageyama??"

". . . . . . . . nè.. . . . . "

Đã

Không được nữa

"TÔI KHÔNG MUỐN. . . . TÔI GHÉT PHẢI NHƯ VẬY AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

"Kageyama? có chuyện gì vậy? Kageyama!!!!!!"

"AAAAAAAAAAAAAA!!!! Tại sao vậy ???? Tôi đã cố gắn như vậy rồi mà!!!! Tôi phải đi đâu!!! Tôi phải làm thể nào để tránh khỏi nó?!!!!! Tôi không thể tránh được!! Tại sao??? Đã rất nhiều lần rồi!!! Tôi còn phải làm bao nhiêu lần nữa ?!! Các cậu còn phải chết bao nhiêu lần nữa ???? Tôi phải làm gì đây ????"

Kagayama khóc lớn mà ôm chặt lấy Hinata.

Hinata đứng hình vì hành động đột ngột của Kageyama, Sugawara cũng những người khác nghe thấy tiếng cũng nhanh chóng chạy đến.

"Hinata. . . . .Tôi không thể tiếp tục được nữa. . . . "

Sau đó Kageyama mất đi ý thức.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro