NGÀY QUẠ CẤT CÁNH END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe buýt chạy quá tốc độ xuyên qua Karasuno, thẳng hướng đến ngọn núi kia.

Ánh hoàng hôn dần buông, cách khoảnh khắc định mệnh kia chỉ còn 5 phút.

Xe vừa dừng lại ở chân núi của đền thờ Hinata liền vọt thẳng ra.

Mọi người dốc sức mà chạy lên thềm đá, bắt gặp một người khác cũng đang hướng về phía trên.

"Đại đế vương!"

"Đừng có dừng lại, chạy nhanh lên cho tôi!!"

Anh như thở không ra hơi, trái tim đập như muốn nứt ra nhưng vẫn cố gắn điều khiển cơ thể cắm đầu về phía trước.

Xem nhẹ hết những mệt mỏi kiệt sức, Mọi người liều mạng mà chạy, không một phút nào dám chậm trễ.

"Hướng Kageyama nhảy xuống ở phía tây!!"

Leo lên đền thờ sau đó không chút do dự mà lao về phía khu rừng.

Lá cây hỗn độn quát vào da tạo nên vết xướt chằn chịt, mang trên người bộ đồng phục màu cam đen của karasuno, họ vẫn không ngừng chạy về phía trước.

(Kageyama! Kageyama! ! !)

Phải đuổi kịp.

Phải đuổi kịp.

Với Karasuno, với Hinata...Kageyama là thành phần không thể thiếu.

Hinata vừa lao ra khỏi khu rừng, cảnh tượng trước mắt chính là bóng lưng của Kageyama.

Kageyama như muốn bắt lấy ánh chiều tà kia mà vươn tay, nhẹ nhàng mà thả người rơi xuống.

"KAGEYAMAAAAAAAAAAA!!!!!"

Hinata liều mạng mà vươn tay, chặt chẽ bắt lấy sinh mệnh của Kageyama Tobio.

-----

Nghe xong tất cả, Kageyama vẫn chưa thể yên tâm.

Cậu cảm giác như vừa nghe xong một câu chuyện xưa có kết cục hoàn mỹ vậy.

Có khi nào cậu thật sự đã chết, đây chỉ là giấc mộng của cậu không. cậu khó tin mà ngẩn người, nhưng mà hiện tại, Hinata cùng tất cả mọi người đêu đang ở nơi đây cùng cậu.

"Kageyama cậu là đồ ngốc, tên khốn nhà cậu thế mà tự mình làm vật tế."

Hinata ôm chặt lấy Kageyama không thả, như một đứa bé ba tuổi mà gào khóc.

Mọi người vẫn chưa khỏi bàng hoàng trước cảnh tượng lúc nãy, vẫn kề cạnh Kageyama không chịu tách ra.

"Tobio-chan, em vẫn chưa tin nữa sao?"

"Đúng...vậy......em không nghĩ đến mọi người đều có thể LOOP. . "

"Tụi anh liều cả mạng mình đấy, ai bảo Kageyama một mình đi xa đến vậy, nên tụi anh đến đón em về đây, tụi anh đến đây, đón em về."

Vỗ vỗ bờ vai của kageyama, Daichi nhẹ nhàng nói.

"Gì chứ~ làm người ta khó chịu quá đi ~ không ngờ kỳ tích sẽ xảy ra thật cơ đấy, Oikawa-san ganh tị lắm đấy, xem ra trận đấu lần sau phải đánh cho Karasuno bầm dập mới có thể nguôi giận được. ~"

Giọng điệu ngả ngớn như thường ngày, Oikawa vò rối bù mái tóc của Kageyama.

"Thật sự. . . . em đã cố gắn rất nhiều đấy, Tobio."

Kageyama bỗng nhiên cảm thấy hít thở khó khăn.

Cảnh tượng trước mắt trở nên mơ hồ.

Nếu như là mơ thì sao bây giờ, nếu như chỉ là ảo tưởng của cậu thì phải làm sao bây giờ.

Cảm nhận được sự lo lắng của Kageyama, Sugawara đến gần.

"Đã không sao nữa rồi."

"Sugawara-san...?"

"Tất cả, đã kết thúc rồi."

"....."

"Cảm ơn em nhé, đã cố gắng như vậy vì tụi anh."

"Em.....em....."

Giọng nói trở nên run rẩy.

Sâu trong khóe mắt nóng cháy đến phát đau.

"Nè nè Kageyama, những lúc thế này em phải nói 'Em đã về rồi đây' mới đúng chứ!"

"Tanaka-san..."

"Mừng em trở về! Kageyama!"

"Rốt cũng cũng trở về rồi, Kageyama, mừng em trở về."

"Mừng Ou-sama trở về, sau này đừng có làm những chuyện ngu ngốc như vầy nữa."

"Tsuki thật là, chỉ nói mình câu 'Mừng cậu ấy trở về' không được sao.

Kageyama nghe vậy lại cảm thấy kì lạ, không biết hình dung thế nào.

Chính xác phải nói thì câu này phải thuộc về cậu mới phải.

Từ khi nào là người dừng ở phía sau lại lạ chính cậu rồi.

"Kageyama, thiệt tình, cậu không được đi đâu hết."

Hinata lớn tiếng la hét, nước mắt nước mũi tèm lem.

"Không được bỏ lại tớ lần nào nữa, thật đấy, không cho cậu chạy lung tung nữa."

Ánh mặt trời gần như đã từng xa không với tới, nay lại ở ngay bên cạnh cậu, vươn tay là có thể chạm vào.

"Cậu....nói chuyện ngu ngốc, gì vậy....Đồ đần Hinata........cái gì mà bỏ lại cậu.........cậu chắc chắn....... không biết.....cậu đã bỏ lại tôi .........bao nhiêu lần ...."

Nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

Nước mắt không ngừng thấm ước hai bên má Kageyama.

"Tôi ....bị cậu , bỏ lại mấy trăm...mấy ngàn lần..... tôi đã luôn, vẫn luôn cố gắn....nhưng cậu...cậu....hết lần này đến lần khác...bỏ tôi lại...tôi....tôi..."

"Xin lỗi, xin lỗi.... tui hứa với cậu, sẽ không bỏ cậu lại lần nào nữa, tui sẽ luôn ở bên cạnh cậu, luôn luôn, bên cạnh cậu."

"- - - - -!"

"Mừng cậu trở về, Kageyama."

Vốn cho rằng đã là đường cùng.

Từng tuyệt vọng mà nghĩ chỉ có con đường buông bỏ để đi.

Từng nghĩ đến mình sẽ không thể trải qua cuộc sống yên bình như vậy một lần nào nữa.

Ánh mặt trời càng lúc càng xa, Kageyama đem bản thân mình bỏ lại nơi bóng tối.

Nhưng mà, Hinata lại một lần nắm lấy bàn tay cô độc ấy của Kageyama.

Không chỉ Hinata, những ngày tháng sau này, cậu sẽ luôn có mọi người bầu bạn.

Thế giới của Kageyama sẽ không còn bị bóng tối lan nhiễm.

"Em đã trở về rồi ạ."

Ngày hôm đó, quanh quẩn khu đền thờ rách nát là  tiếng kêu khóc của một đám người.

Chỉ là không phải tiếng khóc bi thương đau khổ, mà là tiếng kêu vui mừng hưng phấn.

Sớm mai, từ lúc tỉnh giấc đến hiện tại Kageyama vẫn chưa thể bình tĩnh lại.

Dùng xong bữa sáng khác hẳn ngày thường xong liền lao ra khỏi cửa, nhưng đến trước cổng trường bước chân lại chậm rãi trở nên nặng nề.

Nếu như ngày hôm qua cùng mọi người hân hoan chúc mừng chỉ là một giấc mơ thì cậu phải làm như thế nào đây.

Cơn sợ hãi đánh úp lại, làm cho bước chân chậm rãi như rùa.

Thấp thỏm mà đến sân tập, giữa tiếng giày thể thao ma sát với sàn nhà xen lẫn lấy tiếng bóng dội ngược từ sàn nhà khiến người ta vui thích.

Kageyama chẫm rãi nhìn trộm từ ngoài cửa.

Đều có mặt.

Đồng đội của Kageyama đều có mặt ở sân tập, không một ai thiếu vắng.

"Kageyama, cậu lê lếch kiểu gì mà đi muộn vậy"

Hinata chú ý đến Kageyama thấp thỏm ngoài cửa liền ngẩn đầu ưởng ngực mà kiêu ngạo nói, "hôm nay tui thắng rồi đó!"

"Nè nè đi trễ như vậy an nhàn quá ha, hôm nay phải phạt Kageyama thể nghiệm thành quả của cuộc tập huấn bấy lâu nay."

Huấn luyện viên Ukai làm ra vể mặt xấu xa mà nói, bên cạnh là cố vấn Takeda thở dài lắc đầu.

"Thay đồ chuẩn bị luyện tập nhanh lên, mọi người đều đang đợi em đấy."

Daichi như thường ngày mà đi đến thúc giục, chỉ là khóe mắt đã sưng đỏ từ bao giờ.

Nhìn kĩ lại, khóe mắt của những người khác cũng đã đỏ hoe, cả Tsukishima cũng thế.

Vì hôm qua mọi người đều khóc rất nhiều, nên hiện tại đôi mắt ai cũng đang ẩn ẩn phát đau, Kageyama vô cùng khí thế mà đáp "vâng."

"Kageyama! lẹ lên ! chuyền bóng lẹ lên! chuyền bóng cho tui!!"

"Biết rồi! tôi đến ngay đây, đợi một chút đi."

Kageyama đáp lại tiếng la hét quen thuộc của Hinata, từ đáy lòng mà nở một nụ cười thật tươi.

"Thật là cứ thấy khó chịu sao đấy ...."

Ở một góc tường phía sau Aobajosai, Oikawa thở dài oai oán."

Không có tâm trạng đến phòng tập, Oikawa cầm quả bóng, ngước nhìn lên không trung.

Iwaizumi giận dữ vì không thấy đội trưởng có mặt, hùng hổ mà đến tìm người.

"Ban ngày ban mặt mà làm biếng đúng không tên khốn Oikawa"

"Aiya---Iwa-chan cậu khỏe không? ể, sao vậy, bọn Kunimi-chan cũng đến đây nữa?"

Khó tin là Kunimi và Kindaichi cũng đến đây

Cả hai đều mang vẻ mặt muốn nói lại thôi.

Cả iwaizumi cũng thế.

"Hôm qua đã xảy ra chuyện gì? cậu nói Kageyama có khả năng sẽ chết, sau đó trực tiếp bỏ về."

"Ý như mặt chữ vậy đó, Kageyama vốn dĩ sẽ chết, nhưng mà đã không sao nữa rồi, tớ đã mắng cho nó một trận, và nó đả bỏ đi suy nghĩ đó rồi, tớ thật là lợi hại ~"

Tuy là ngữ điệu ngả ngớn, nhưng mà Iwaizumi lại tin rằng anh không nói dối.

Chỉ cần nhìn khuôn mặt dữ tợn nghiêm túc của Oikawa hôm qua là biết ngay.

"Vậy, Kageyama thế nào rồi...?"

"Gì-vậy-nè, Kunimi-chan lo lắng sao?"

"Đúng vậy."

"Thẳng thắng quá đó, khác hẳn với Kindaichi-chan luôn nè."

"Cái...cái gì chứ, em mới không thèm lo lắng cho Kageyama!"

Kindaichi túng quẫn mà thốt lên, Oikawa vừa nói vừa ôm bụng cười, "Có ai nói em lo lắng cho Kageyama đâu."

"........Iwaizumi-san"

"Sao thế"

"Em muốn đi thám thính Karasuno sẵn tiện xem tình trạng của Kageyama luôn"

Kunimi nói xong liền quay lưng chạy mất.

"Đơi chút, em, em cũng đi nữa, em phải đi thám thính Kageyama sẵn tiện đi xem tình trạng của Karasuno!!"

Kindaichi hoảng loạn mà nói xong xoay người chạy theo

"Hừ hừ, thích Tobio-chan đến vậy cơ đấy ~ hai đứa nó, mà nói cũng phải, nếu là Tobio của hiện tại mà nói chắc nó sẽ vui lắm, mà nhắc đến thì chắc tớ cũng phải đi thám thính rồi sẵn xem xem nó thế nào nữa."

"Cậu dám đi thử xem, tớ đá bay cậu luôn đấy"

"Đùa thôi, đùa thôi mà cậu đừng có chuẩn bị sẵn tư thế như vậy chứ Iwa-chan ! ! !"

Từ đầu đến giờ đều bày ra vẻ mặt nhởn nhơ, nhưng sâu trong ánh mắt Oikawa lại ẩn giấu sự vắng lặng.

"Ha~....nói sao giờ nhỉ, thật là khó chịu."

"Tại sao?"

"Tại vì Tobio đó, chuyện mà tớ làm thế nào cũng không giải quyết được, tại sao nó lại có thể hoàn thành được cơ chứ."

"......."

"Tớ cũng đã cố gắng hết mình để giành giật, thậm chí đến mức miệng phun máu tươi, vùi đầu cố chấp mà tiếp tục. Nhưng mà tớ không thể làm được, rõ ràng điều kiện bọn tớ đều như nhau, a, chẳng qua là Tobio muốn cứu nhiều người hơn một chút. . .  .còn ác liệt hơn tình hình của tớ, tại sao nó có thể đạt được kết quả như mong muốn cơ chứ."

Tớ cũng từng......cố gắng như vậy mà."

- - - - - Đó là những hồi ức mà đến nay Oikawa vẫn chưa thể quên được, thậm chí cả đời này cũng không thể phai nhòa.

Ngày mùa xuân đầu tiên của năm, xảy ra một tai nạn

Oikawa cùng Iwaizumi đang ở công viên bên cạnh nhà để chơi bóng chuyền.

Chú của Iwaizumi đứng bên cạnh xem hai người.

Người chú hơn 20 tuổi mà Oikawa rất kính trọng mà gọi bằng 'Anh'.

Oikawa xem cái móc treo hình bóng chuyền mà chú tặng như là bảo bối, luôn treo trên điện thoại để mang theo bên mình.

"Khát nước rồi - - nghỉ ngơi chút đi."

"Mấy đứa thiệt là dốc sức quá đi, được rồi để chú thưởng mấy đứa uống nước trái cây nhé."

"Yeah-- Anh đẹp trai nhất luôn."

Tiếng hoan hô vui mừng như thường ngày lại chỉ dừng ngay thời khắc này.

Oikawa thua trong trò kéo bao búa bị bắt đi mua nước, một mình đi đến máy bán nước tự động bên kia.

Ngay khi đó, tiếng va chạm mạnh liệt cùng tiếng rên rỉ vang lên phía sau,

"Iwa-chan . . .? Anh. .  .?"

Đập vào mắt Oikawa là cơ thể thảm thiết của chú và Iwaizumi.

Tài xế xe tải ngủ gật vì mệt nhọc, lạc tay lái lao vào công viên, nghiền nát cả hai người.

Sự đả kích trước cảnh tượng thảm khốc đó làm cho Oikawa mất đi đoạn trí nhớ sau tai nạn.

Đến khi lấy lại tinh thần thì hoảng loạn mà đập mạnh vào quan tài kêu khóc  "đừng bỏ lại tớ mà Iwa-chan!"

Người bạn thanh mai trúc mã cùng với người chú mà anh kính yêu như hóa thành một làn khói mà tan biến về phía trời xanh.

Bỏ cả bóng chuyền mà mình thích nhất, Oikawa cuộn lại một góc trong phòng.

Thế giới như mất đi tất cả màu sắc, mất đi tất cả âm thanh mà trở nên hoang vu.

Thế giới này không còn hình bóng Iwaizumi nữa, cả 'Anh' cũng biến mất rồi.

Oikawa ôm lấy nỗi đau không cách nào chữa lành ngây dại mà vượt qua một ngày, nhưng mà bỗng nhiên trong một khoảnh khắc, anh nhớ đến ngôi đền mà thời tiểu học anh từng điều tra.

Cái truyền thuyết nghịch chuyển thời gian đó.

Cho dù biết rõ hoang đường đến cỡ nào nhưng khi lấy lại tinh thần anh đã đến trước đền thờ.

Sau đó Oikage mới biết được, truyền thuyết không phải chỉ là một câu chuyện xưa, mà đó là thực sự.

Thời gian thực sự đã trở lại, Oikawa không kịp vui sướng mà nhanh chóng đắm mình vào kế hoạch.

Để tránh cho hai người tử vong.

Nhưng mà.

Chuyện lạ chính là chuyện không cách nào theo như ý mình được.

Bất kể thay đổi kế hoạch như thế nào, bất kể làm cách nào đi nữa, cũng sẽ có một người mất đi sinh mệnh.

Rốt cuộc là tại sao, bởi vì không ngừng chứng kiến họ tử vong mà bị ép đến gần như phát điên, Oikawa điều tra rõ ràng về đền thờ đó.

Tìm đến nhà người quản lý đền thờ mà đọc hết các tài liệu liên quan, chạy đến nhà sách tìm kiếm thêm tư liệu.

Sau bao gian khổ cũng tìm ra ngọn nguồn, chính là quy tắc khắc nghiệt đáng sợ kia.

Cho dù dãy dụa đấu tranh ra sao cũng không thể cứu cả hai người, chỉ có thể cứu lấy một trong hai.

Sự thật tàn khốc như muốn đục thủng trái tim Oikawa.

Không thể nào như vậy, chắc chắn còn có cách khác.

Oikawa không ngừng khiêu chiến.

Nhưng vẫn không thể làm được.

Hy vọng gần như sắp nắm lấy trong lòng bàn tay lại như cười nhạo anh mà vụt mất.

Nhận lấy sự ảnh hưởng to lớn của thị lực, trước mắt không ngừng tái hiện khoảnh khắc hai người bị lấy đi sinh mệnh.

Sự đả kích khi người quan trọng tử vong không ngừng một lần lại một lần đánh úp lại, thất vọng phẫn nộ vì bản thân không thể ngăn cản sự tử vong đó, không chút nào nể tình mà dẫm nát linh hồn Oikawa.

Mỗi một lần LOOP là một lần đập vỡ tường thành của Oikawa, anh dần dần sụp đổ.

Đỉnh điểm là lúc Oikawa không thể khống chế mà gào khóc trước mặt Chú.

Chú lo lắng mà dỗ dành anh, Oikawa đã không thể chịu đựng thêm nữa.

Anh nói hết mọi sự việc cho Chú nghe.

Tuy rằng Chú không tin cho lắm, nhưng bộ dạng Oikawa như vậy làm Chú buộc mình phải tin tưởng.

"Tooru nè, em LOOP thêm một lần nữa nhé."

"Hả?"

"Sau đó đến tìm Anh rồi nói 'Nghỉ hè muốn đi chơi khu vui chơi Disney', nói cho anh biết những gì lúc nãy em kể nữa. Cứ như thế mọi thứ sẽ kết thúc thôi."

Đến khung giờ bị nguyền rủa ấy, Iwaizumi mất đi sinh mệnh, Oikawa lại bắt đầu LOOP.

Sau đó dựa theo lời chú mà nói hết tất cả với chú.

Vẻ mặt chú yên bình mà nói 'Anh hiểu rồi', sau đó ôm thật chặt Oikawa.

"Em đã cố gắng rất nhiều rồi, Không có chuyện gì nữa đâu."

"Anh..?"

"Tooru, có chuyện anh cần nhờ em giúp"

Ngày thứ hai.

Oikawa và Iwaizumi đồng thời xuất hiện tại công viên, chỉ là không thấy bóng dáng chú đâu.

Chú bị một chiếc xe mất khống chế đâm vào ngay ngã tư gần nhà, vĩnh viễn ngủ say.

Oikawa không thực hiện LOOP thêm lần nào nữa.

Anh bỏ lại Chú, lựa chọn Iwaizumi - - -

"Tại sao vậy, tại sao tớ không cố gắng thêm chút nữa - - - Tớ cũng có thể tạo ra kỳ tích mà, cho dù có gặp thêm chuyện gì đi nữa. . . . .. tại sao tớ có thể trực tiếp bỏ cuộc như vậy chứ. . . ..  ."

Trong mắt Oikawa tràn ngập hối hận và tội lỗi.

Từ ngày hôm đó, cảm giác tội lỗi khi bỏ lại chú luôn tra tấn anh.

Nhưng ngày hôm qua Kageyama đã phá vỡ bức tường mà quá khứ anh không cách nào vượt qua được, Oikawa đương nhiên vui mừng cho cậu.

Nhưng mà tại sao.

Tại sao anh lại không cố gắng thêm chút nữa.

Nắm chặc lồng ngực, như có bàn tay vô hình đang muốnbóp nát trái tim anh.

Sự hối hận càng ngày càng gia tăng, sự đau đớn thống khổ lặp lại.

"Xin lỗi, Iwa-chan“

“Từ nãy đến giờ cậu nói gì vậy."

"Ừ, cho nên xin lỗi nhé......xin lỗi."

Cuộc chiến của Oikawa không một ai biết được.

"Tớ không cố gắng hết sức mình, xin lỗi."

Hối hận cũng đã muộn.

Đau đớn làm cho đôi mày nhăn lại, Oikawa quay lưng lại với Iwaizumi.

". . . . .Hôm qua, Sau núi trường Karasuno có tiếng động, cậu biết không? Nghe như tiếng một đám học sinh cùng người lớn kêu khóc vậy đó,"

"Ha...ha ~ có chuyện này nữa sao.?"

"Truyền thuyết kỳ lạ của ngọn núi đó cậu có nghe qua chưa?"

"Iwa-chan....?"

Oikawa quay người lại, Iwazumi đã ngồi xuống, lưng đối diện với Oikawa.

Đôi tay nắm chặt lấy cái móc treo hình bóng chuyền đã phai màu.

"Cậu còn nhớ Chú không?"

"Làm sao có thể quên được.......ai quên được cơ chứ."

"Sau tai nạn đó không lâu, tớ tìm thấy rất nhiều thư tay từ cuốn sách Chú hay mang theo, thư gửi cho người nhà, cho đồng nghiệp, cho bạn bè, còn có cho chúng ta."

"Có sao.."

"Bức thư đó viết căn bệnh của chú đã di căn đến phổi, bác sỉ nói chú không  còn nhiều thời gian nữa."

"Hả...?"

Lần đầu anh nghe chuyện này.

Trong ký ức của Oikawa chú vẫn luôn ngập tràn sức sống, không chút nào nhìn ra đang mắc bệnh nặng.

"Ngay cả mùa hè cuối cùng đó chú đưa chúng ta đi khu vui chơi Disney, chú đã mua vé từ lâu, cũng để vào thư cho chúng ta."

" . . . . . "

"Trong lá thư gửi tớ, có nhắc đến cậu, trong đó có một chuyện làm tớ để ý vô cùng, 'phải trân trọng Tooru đấy, em ấy luôn suy nghĩ cho con đến mức có thể xuyên qua thời gian, em ấy nhất định sẽ luôn bảo vệ con, cho nên... con cũng phải thật trân trọng em ấy nhé. Torru nhất định sẽ trở thành người bạn tốt nhất của con.'"

"Xuyên qua thời gian', lúc ấy tớ không cách nào hiểu được câu này."

"Iwa...."

Nhưng giờ tớ hiểu rồi, tuy rằng không rõ lắm tất cả những gì cậu làm, nhưng mà tớ hiểu mà."

"!"

"Không ai trách cậu cả. . . .Cậu đã từng cố gắn đến như vậy rồi cơ mà."

"Nhưng mà..."

"Cảm ơn nhé."

Oikawa ôm lấy tấm lưng Iwazumi thật chặt.

"Iwa-chan. . . . Iwa-chan. Iwa-chan. ....! xin lỗi, xin lỗi....Iwa-chan, đừng bỏ tớ lại, đừng biến mất thêm lần nào nữa."

"Cậu ngốc sao, tớ mà biến mất thì ai đến đạp cậu đây Oikwa khốn khiếp."

"Hehe, quá đáng quá đi. . .Nhưng mà cậu nhớ đấy, Nếu như Iwa-chan biến mất sẽ xảy ra chuyện lớn đấy.

Iwazumi bất động một hồi lâu.

Anh yên tĩnh mà nghe tiếng nức nở đang cố kìm nén của Oikawa.

"Xin lỗi nhé iwa-chan, dính nước mũi lên áo cậu rồi."

". . . . . .chỉ hôm nay thôi đấy."

Người anh bảo vệ được đang ở bên cạnh anh.

Người anh không bảo vệ được cũng vẫn luôn ở bên cạnh.

Vết thương trong lòng Oikawa chỉ sợ cả đời cũng không thể lành lặn.

Nhưng ngày hôm đó, anh có cảm giác mình đã được cứu vớt.

"Cho dù thế nào tớ cũng sẽ dính lấy cậu cả đời, nên hãy chuẩn bị tinh thần đi."

Cũng chính ngày hôm đó, chiếc đồng hồ thời gian trong tim Oikawa vốn đã ngừng lại nay lại bắt đầu tick tack mà tiến về phía trước...

--------

Hết thảy có lẽ chỉ là cơn mơ.

Có lẽ chỉ là một cơn ác mộng dài dẵng, thực tế không có gì xảy ra cả.

Trong cuộc sống yên bình sau khi mất đi lại tìm được, Kagayema không chỉ một lần suy nghĩ như vậy.

Khu đất chỗ đền thần bị chọn để xây dựng khu dân cư, từ nay về sau đền thần sẽ không còn tồn tại.

Những sự thật đã từng trải qua theo thời gian sẽ bị phong hóa cho đến khi hoàn toàn mai một trong lịch sử dằn dặt.

Khung giờ bị nguyền rủa và cả kỳ tích nó mang lại Kageyama sẽ không bao giờ quên.

Cùng với những khoảnh khắc mà cậu đã trải qua, cậu vẫn luôn nhớ kỹ.

Tiếng hoan hô náo động như cơn bão thổi quét toàn trường.

Ngọn đèn sáng chói phía trên , bầu không khí đầy nhiệt huyết làm con người ta sôi sục.

Bước trên sân bóng màu cam, đôi tay chạm vào bóng chuyền, trong lòng Kageyama sục sôi.

"Kageyama! chuyền một đường bóng  tuyệt vời cho tui nào!"

Nụ cười của Hinata luôn sáng chói không thua gì ánh sáng chói mắt trên sân đấu kia.

Như đáp lại nụ cười của Hinata, Kageyama kiêu ngạo mà cười.

"Đó là đương nhiên."

"Tôi biết rồi, cho nên cậu phải bay cao hơn bất cứ ai đó, Hinata."

Năm đó, Các thành viên Karasuno cùng nhau hướng về ước mơ mà mà cất cao đôi cánh, trong đó có cả Kageyama....

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro