Chương 6: Dạy Võ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau…

Một buổi sáng đầy nắng, những tia sáng ấy được dịp chiếu qua khung cửa sổ duy nhất của căn phòng trong ký túc xá của Thiên Ân, Quân và Dương lúc này cũng chỉ mới vừa thức dậy, vội đánh răng rửa mặt và ăn sáng, tuy vậy khi hai thằng bạn học đưa đôi mắt lờ mờ nhìn qua bên giường của Thiên Ân đã thấy y đang ngồi xếp bằng ngay ngắn trên giường, đôi mắt y nhắm nghiền lại và bất động.

Lúc này thằng Quân mới cất lời:

- Ê Dương! Dạo này thằng Ân nó cứ bị làm sao ý.

- Mày lạ lẫm con mợ gì, phải nói là nó như trở thành một người khác luôn thì có, mới sáng sớm đã thấy ngồi bất động một cục chình ình trên giường, không nói tao còn sợ nó bị mộng du cũng nên đó.

Nghe Dương nói vậy, Quân cũng đáp:

- Mà hình như nó không ngủ hay sao á mày, tao nhớ không lầm thì nó ngồi từ tận khuya hôm qua rồi, cứ y chang cái kiểu mấy ông thầy tu trên núi mới xuống đang ngồi thiền vậy.

Đang ngồi nói rôm rả, Thiên Ân lúc bấy giờ cũng mở mắt nhìn cả hai gã bạn cùng phòng rồi trả lời:

- Tụi bây bớt tào lao đi, tao vẫn là tao thôi, chẳng qua là giờ bại lộ chuyện tao biết võ rồi, cho nên tao mới không cần giấu tụi bây luyện tập thổ nạp ở đây mà thôi.

Thằng Dương ngạc nhiên:

- Hả? Thổ nạp là cái nồi gì? Uầy, dạo này tao thấy mày nói chuyện hay dùng mấy từ cổ ngữ lắm đó Ân, mày có bị té đập đầu vô đâu không vậy? Hay là tụi tao dẫn mày đi khám nghen Ân.
Thằng Quân nghe vậy cũng gật đầu:

- Đúng rồi đó, chứ mày cứ làm như mấy kiểu bị ma nhập như vậy, sớm muộn tụi tao cũng bị mày dọa cho chết khiếp thật sự đó Ân.

- Khám cái đầu tụi mày thì có, thổ nạp là một phương pháp hít thở rất phổ biến của các tu sĩ đạo gia, phương pháp này đối với người luyện võ cũng rất là có ích.

Nói đến đây, trong lòng Thiên Ân lại thầm nghĩ:

"Kỳ thực mà nói thì không thể nào cho hai đứa tụi nó biết mình là cổ tiên chuyển sinh về đây, càng không nên cho tụi nó biết chuyện về tu tiên ở thế giới phàm tục này thì hơn, nhưng mà dù sao tụi nó cũng là hai thằng bạn thân nhất với Thiên Ân kiếp này,... được rồi! Dạy cho tụi nó một chút coi như phòng thân cũng tốt"

Trầm ngâm giây lát, Thiên Ân lại mở lời:

- Hay là… hai đứa tụi mày lại đây đi, tao dạy tụi mày một chút võ, dùng để tự vệ cũng tốt, đỡ phải bị đám thằng Phong ăn hiếp lúc tao không có ở đây.

Thằng Dương hí hửng:

- Thật sao? Mày chịu dạy võ cho tụi tao thật sao?

Thiên Ân gật đầu, y nhoẻn miệng cười đáp:

- Trời! Chứ xưa giờ tao lừa tụi bây bao giờ đâu, còn thằng Quân thì sao? Có học không mậy?
Thằng Quân cứ giữ nét mặt bình thường mà đáp:

- Ờm! Thôi cũng được, học thì học, nhưng mà tao không gọi mày là sư phụ đâu đó nghe chưa thằng mắc dịch.

Ân cười lớn:

- Ha ha ha, mày lo xa quá rồi, anh em với nhau cả, được chưa ông cụ non.

Chưa dứt hết câu, thằng Dương nhí nhố chen ngang:

- Võ của gia đình mày bá đao như vậy, chắc là cũng phải có tên võ chứ hả Ân?

Thiên Ân có hơi lấp bấp, nhưng y vẫn ra bộ nghiêm túc:

- À ờ thì…! Võ nhà tao luyện tập có tên là võ "Cổ Tiên".

Cả hai thằng bạn thân đều thấy khó hiểu:

- Tên gì mà lạ ghê, trước giờ tao toàn nghe karate, vovinam hay là võ vịnh xuân quyền, chứ tao chưa nghe võ cổ tiên bao giờ.

- Bởi tao nói hai đứa tụi mày ếch ngồi đáy giếng là đúng rồi, võ này ở nhà tao là truyền nhau từ thời tổ tiên lận đó, đến đời này ít ai biết vì không truyền ra ngoài.

Nói đến đây, tuy tất cả điều là những lời nói dối ngây ngô, ấy vậy mà Quân và Dương không một chút nghi ngờ nào. Ân tiếp tục ra hiệu ra cho thằng Quân và thằng Dương cùng ngồi lại dưới đất, mỗi người đều được Thiên Ân dạy cách thổ nạp, trong thế giới này nếu muốn bước vào con đường tu tiên chân chính, trước hết phải nói đến linh căn, nhưng đại đa số con người đều là vô căn, còn khi may mắn có linh căn thì việc thổ nạp linh khí trời đất để bắt đầu tu hành mới có tiến triển được, ở Đại Việt thành phố hiện đại này dù khoa học có tiên tiến, cũng không bao giờ khám phá hết được vũ trụ bao la rộng lớn ngoài kia.

Thiên Ân suy tư:

"Tuy cả hai tên đần này đều là vô căn, nhưng có Bồi Nguyên Đan phụ trợ, chắc chắn sẽ có thể thức tỉnh được linh căn và bước vào tu hành"

Ngày hôm đó, Ân lấy trong túi ra hai viên đan dược rồi chia cho Quân và Dương mỗi người một viên, sau đó lại nói:

- Hai đứa mày uống nó vào đi, sau đó là ngồi xuống bắt đầu thổ nạp như cách mà tao vừa dạy.

Thằng Dương thắc mắc:

- Ủa! Không phải luyện võ là cứ tiện thể dạy đánh đấm thôi sao? Lại đưa tao cái viên tròn tròn này làm gì?

Thiên Ân đáp:

- Mày cứ nuốt đi, chả phải thuốc độc gì đâu mà sợ, đây là phương pháp luyện võ gia truyền của gia đình tao đó. Bước đầu tiên phải luyện nội công trước.

Thằng Quân nghe vậy cũng trầm trồ, rồi nhanh chóng nuốt viên đan dược đang cầm trên tay vào bụng. Thoáng chốc, Quân cảm thấy cả thân thể đều trở nên nóng bức khó thở, hệt như có một ngọn lửa đang cuộn trào từ chính trong cơ thể của hắn vậy.

Thiên Ân gấp rút chỉnh tư thế của Quân:

- Ngồi xuống nhanh, bắt đầu tập trung luyện hóa hết thuốc.

Quân nghe vậy cũng liền làm theo lời Thiên Ân, thằng Dương ở cạnh bên nhìn Quân cũng tỏ ra kinh ngạc quá sức, luồng ba động linh khí cứ thế xoay chuyển quanh người của Quân.

Cho đến vài phút sau…

Khi Thiên Ân biết rõ rằng thằng Quân đã hoàn toàn thức tỉnh được linh căn, y liền cất lời:

- Tốt quá rồi! Bây giờ thì cầm viên ngọc tì này lên rồi tập trung vận chuyển linh khí từ trong đan điền vào đó, để tao xem mày là loại linh căn gì.

Thằng Quân lúc bấy giờ bực tức:

- Linh cái bà nội mày! Mày nói y như phim kiếm hiệp thì sao tao hiểu được.

Thiên Ân lúc này mới phì cười:

-  Ha ha ha, À ờm! Mày khó tính quá hà, cứ tập trung tinh thần rồi dùng thổ nạp mà truyền hơi thở vào viên ngọc trên tay tao là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro