Chương 5: Chủ Tịch Tập Đoàn Yên Hằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vội xua đi những suy nghĩ miên man, Thiên Ân tiếp tục quay bước đi, vừa mới khuất mặt lão già, liền lập tức có thân ảnh uyển chuyển của một cô gái lướt đến gần Thiên Ân, tuy là với đôi tay nhỏ bé mềm mại như bao cô gái trẻ khác, vậy mà khi xuất chưởng lại không hề đơn giản, Thiên Ân theo quán tính lách người sang một bên để tránh đòn, tiện tay bắt lấy eo của cô gái đó rồi kéo lại sát người mình.

Lúc này một tay ôm eo, một tay nắm lấy cổ tay của vị nữ nhân kia, dụng ý là không để cho ả tung thêm quyền pháp nào được nữa.

Thiên Ân cất lời:

- Nè nè, là con gái sao mà cô lại mạnh bạo quá vậy? Chưa gì đã vội ra tay rồi.

- Mau buông ra, tên đáng ghét!

Nói đoạn, lão già vừa nãy mới chen ngang:

- Như Quỳnh, con bé này quá ngang bước rồi! Chàng trai trẻ à… mong cậu bỏ qua cho cháu gái ta, nó còn nhỏ, chưa trải sự đời.

Thiên Ân lạnh lùng đáp:

- Đang khi không lại đánh lén người khác, hơn nữa nếu vừa rồi không phải là thân pháp nhanh nhẹn, thì đã bị con dở hơi cám lợn này đánh cho trọng thương rồi.

Cùng lúc đó y lại nghĩ thầm:

"Với tu vi hiện tại của mình, miễn cưỡng một chút cũng có thể giao thủ được với tông sư, vừa hay đang nghèo đói, ăn vạ chút với ông già này, kiếm một mớ cũng tốt, á hi hi"

- Thằng chó! Mày dám ra tay với con gái sao?
Giọng nói hùng hồn từ xa xa là của một thanh niên cao to, hắn vừa chửi vừa tiến thẳng đến chỗ của Thiên Ân. Không nói gì thêm ngay sau đó, liền vung nắm đấm tới, Thiên Ân lúc này cũng kịp lúc buông người cô gái kia ra, chỉ dùng một tay đã có thể đỡ được nấm đấm đó.

Gã to con nhìn thấy sắc mặt lập tức thay đổi:

"Không thể nào! Lực đấm vừa rồi ít nhất cũng là trên năm trăm cân, nhìn thằng nhóc này, thân hình ốm yếu thư sinh như vậy, phỏng chừng cũng chỉ là một tên học sinh cấp ba, lý nào lại có thể chịu được sức của mình chứ?"

Lúc bấy giờ, Thiên Ân tỏ ra vẻ lãnh đạm, hất tay của gã thanh niên đó ra, thừa thế bồi cho hắn một chưởng vào giữa ngực, tuy chỉ lộ ra một chút thực lực nhỏ, nhưng lại vô cùng mạnh bạo. Khiến cho gã thanh niên cao to dù có thân hình cơ bắp cũng phải lùi lại mấy bước, khóe miệng cũng chảy máu.

Lão già chứng kiến qua cũng hết sức kinh ngạc:

- Văn Thuận, con đừng manh động như vậy, chỉ là cọ sát thôi, cũng không cần phải phân thắng thua, hay là như này đi. Này cậu trai trẻ, cậu tên là gì?

Vị thiếu niên vẫn giữ nét mặt lạnh lùng đáp:

- Tôi tên là Thiên Ân, đang là sinh viên trường Đại Học Y Dược thành phố.

- Không ngờ cậu Ân tuổi còn trẻ vậy mà đã có một thân võ công cao thâm như thế rồi, đúng là không giống như một sinh viên trường y dược chút nào.

Thiên Ân trợn mắt ngạc nhiên:

- Ủa a lô! Ông nói kì vậy, ai cấm sinh viên trường y dược học võ đâu chứ.

Gã bặm trợn khi nãy lại lên tiếng:

- Nè thằng kia! Ông nội tao là đang khen mày, ở cả cái thành phố này, người mà ông của tao mở lời khen ngợi cũng chưa tới chục người đâu, mày nên thấy vinh hạnh vì điều đó đi thì hơn.

Ông bác già cười xuề xòa:

- Ha ha ha! Thôi thôi, chỉ là hiểu lầm thôi, hay là như vầy đi, tôi sẽ chuyển khoản cho cậu mười triệu, coi như là tiền bồi thường.

Như Quỳnh nghe vậy liền phản đối:

- Ông nội, là hắn vô lễ với ông trước mà, sao phải đưa tiền cho hắn chứ?

Thiên Ân nhoẻn miệng cười:

- Hừm! Coi như là ông bác đây cũng biết chuyện đó chứ.

Gã cao to lại chen lời:

- Hừ! Chẳng qua cũng chỉ là một thằng sinh viên nghèo hám của.

Lời nói này của gã thanh niên đã vô tình chạm đến tự ái của Thiên Ân, trong lòng y có chút bực bội, nên đã mở lời:

- Được! Tôi thì thường không nhận không tiền của ai bao giờ, ông có đem quyển sách dạy Thái Cực Quyền ở đây không? Cho tôi mượn xem qua thử.

- Cái gì? Cậu cũng biết qua Thái Cực quyền sao? Văn Thuận, con mau ra xe lấy qua đây cho ông.

Gã cao to gật đầu:

- Dạ!

Một lát sau…

Thiên Ân ngồi đại xuống bên cạnh hồ, vừa đọc lướt qua quyển công pháp, vừa tỉ mỉ dùng bút sửa lại một chút, sau đó lại quăng về phía Văn Thuận.

Thiên Ân cất lời:

- Xong rồi đó! Coi như ông và tôi huề nhau nhe ông già.

Như Quỳnh liếc mắt khinh thường:

- Lại giả thần giả quỷ, chắc là đọc không hiểu nên đưa lại chứ gì.

Ông bác già cầm lấy quyển sách từ trên tay Văn Thuận rồi đọc qua một lượt.

- Hừm! Chỗ này được, đúng là như thế này… khoan đã, dừng khoản hai giây.

Lão già bắt đầu thất kinh hồn vía khi nhận ra được huyền cơ gì đó:

- Này cậu Ân! Vừa rồi là cậu đã sửa lại quyển công pháp này cho ta sao?

Nghe ông lão nói đến đây, ngay cả Văn Thuận và Như Quỳnh ai nấy cũng đều tròn mắt quay lại nhìn vào quyển sách.

Thiên Ân đáp:

- Cái quyển Thái Cực này của ông có vài chỗ bị khuyết tàn, ban đầu tu luyện sẽ có chút hiệu quả tăng cường sức sống, nhưng về lâu về dài, sẽ ảnh hưởng đến xương khớp. Có phải là mỗi khi đêm xuống, chính xác là canh ba ông lại cảm thấy đau nhức ở hai đầu gối không?

Văn Thuận lại kinh ngạc thêm lần nữa:

- Làm… làm sao mà cậu biết được bệnh tình của ông nội tôi vậy? Đúng là vài năm trở lại đây, ông luôn bị nhức xương khớp.

Ông bác già nói thêm vào:

- Không đúng! Quyển công pháp mà cậu vừa sửa lại còn có cả phần sau của Thái Cực nữa. Nó đã cư nhiên trở thành một quyển công pháp hoàn chỉnh rồi.

Thiên Ân lúc này không đợi nữa, liền nhanh chân rời khỏi đó, ông bác già gọi với theo:

- Nè cậu trai trẻ, nếu… nếu cậu cần tôi giúp gì thì cứ tìm ta nhé, ta tên là Phương Dũng, chủ tịch tập đoàn Yên Hằng.

Nhìn theo bóng dáng khuất dần của Thiên Ân, Như Quỳnh quay lại nhìn ông Dũng:

- Ông nội! Không lẽ vừa rồi là cậu ta sửa lại thật sao?

Ông Dũng nhoẻn miệng cười:

- Không ngờ chỉ nhìn sơ qua một chút đã biết được bệnh tình của ta, lại còn sửa công pháp tàn khuyết thành hoàn chỉnh đến mức này. Hừm, người có trình độ cấp bậc này chắc chắn sớm muộn sẽ trở thành nhân vật có tiếng ở đây thôi con. Văn Thuận, con cũng nên nhìn theo cậu ta mà học hỏi nghe chưa. Bằng mọi giá phải lôi kéo cậu ta về nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro