Chương 4: Tiên Thiên Tụ Linh Trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đi một hồi lâu, từ quận năm chạy qua quận ba, khi đến đoạn giao nhau của đường Võ Văn Tần, Phạm Ngọc Thạch và Trần Cao Vân. Thiên Ân liền mở to hai mắt ngỡ ngàng, ở Công Trình Hoa Sen hay còn gọi là Hồ Đại Quy, y thấy linh khí tụ lại quá cực kì nồng đậm, nơi đó phong thủy thật sự làm cho Thiên Ân ngạc nhiên, đến độ y phải nhanh chóng tiến gần hơn đến đó mà rảo bước vào vòng quanh hồ.

- Chính là nó đây rồi! Là Tiên Thiên Tụ Linh Trận.

Tương truyền, Tiên Thiên Tụ Linh Trận chính là loại trận pháp tụ tập linh khí trời đất xung quanh, giúp hỗ trợ tu sĩ tu hành nhanh hơn, tuy nhiên Tiên Thiên Tụ Linh Trận lại càng hiếm hơn Tụ Linh Trận thông thường mà các tu sĩ tự ngụy tạo ra, vì đó là do địa thế đắc địa, trời đất xoay chuyển lâu dần rồi hình thành mắt trận, từ đó tạo nên Tiên Thiên Tụ Linh Trận, nếu mà nói dễ hiểu hơn thì Tiên Thiên Tụ Linh Trận là một trận pháp do thiên nhiên, trời đất tạo thành, linh khí đặc biệt dồi dào hơn trận pháp bình thường.

Thiên Ân nhìn quanh hồ, ngoài kia dòng xe vẫn nhộn nhịp ồn ào, nhưng khi đứng gần cột hoa sen trong hồ, Thiên Ân liền cảm thấy tràn trề sức lực, những tia linh khí lúc tụ lại tán cứ chảy xuyên qua người y một cách thanh thuần. Thiên Ân biết rõ, Hồ Đại Quy xưa kia còn được xem là nơi trấn mạch của cả thành phố, chính vì thế mà y không mấy ngạc nhiên khi thấy Tụ Linh Trận lại hình thành được ở nơi đắc địa này.

"Chẳng lẽ địa cầu từ xa xưa đã có người biết tu tiên hay sao? Không thể nào! Khi vừa mới đến đây, mình còn chẳng cảm nhận được khí tức của một vị tu sĩ nào khác nữa cả, nhưng Tiên Thiên Tụ Linh Trận được bố trí tại đây lớn đến như vậy, mà lại không có ai hay biết thì đúng là quá lãng phí rồi"

Tiếp tục dò xét thêm một lát, tìm được một vị trí thuận lợi nằm trên những bậc thang, nơi gần cột hoa sen nhất, ngày thường nơi đó cũng ít người qua lại, rất thích hợp để bế quan tu luyện, không nghĩ ngợi nhiều, Thiên Ân liền ngay lập tức ngồi xuống tọa thiền, y bắt đầu thổ nạp thiên địa linh khí vào người, những tia linh khí ấy cứ như một dòng sông chảy siết, cứ thế không ngừng ồ ạt truyền vào cơ thể Thiên Ân.

Tự bản thân cậu hiểu rõ rằng, nếu cứ thông thường mà thu nạp một lượng linh khí lớn như vậy vào người, với một thân phàm thể như vậy, dù đan điền đã được tu bổ, cũng vẫn chỉ là xác thịt người phàm, mà đã là phàm tục thì đều có giới hạn, cho nên y đã dựa theo đó mà tiến hành tu luyện công pháp Trường Sinh Công, để luyện hóa được hết lượng linh khí dư thừa, từ đó mà tu vi một bước tăng vọt, thân thể liền có chút khởi sắc, trở nên cứng cáp hơn, thọ mệnh cũng đã kéo dài lên không ít.

Trong tinh thần của Thiên Ân, những yếu quyết công pháp cứ thế mà xoay vòng.

"Trường Sinh Bất Diệt - Thức thứ năm,
Dẫn Khí Quy Hồi Đan Điền - Bát Mạch Kỳ Liên Thông - Dẫn Nhập Thiên Địa Chi Khí, Luyện Hóa Gân Cốt"

Chàng trai trẻ ngồi tọa thiền gần cột hoa sen ở Hồ Đại Quy, giữa một thành phố nhộn nhịp, tiết trời trong xanh mát mẻ, đôi lúc có vài người bước lên những bậc thang, thấp thoáng thấy bóng một vị thiếu niên ngồi tọa thiền giữa ban trưa, họ không khỏi ngạc nhiên, nhưng tuy vậy mà chẳng một ai bước đến làm phiền.

Đến tận khi chiều đến…

Luồng khí tức lúc này mới tản ra, luồng ba động linh khí quanh người Thiên Ân dần dần biến mất, lúc này y mới thu người lại. Đôi mắt hé mở ra từ từ, sâu trong đó lại chất chứa những luồng quang mang lung linh, đôi mắt ấy của Thiên Ân như đã được gột rửa, cho nên bắt đầu tinh tường hơn bao giờ hết, cậu thấy rõ được chuyển động của từng sự vật một cách chậm chạp nhất, cái cảm giác tràn trề sức lực đó cứ cuộn xoay trong lòng ngực mà không sao ngừng được.

Ánh nắng chiều nhè nhẹ chiếu qua những tán cây trong công viên, rồi nó len lỏi đến những bậc thang trước hồ Đại Quy, càng làm cho bầu không khí xe cộ giữa lòng thành phố thêm thơ mộng.

"Lần minh tưởng lần này ở Công Trình Hoa Sen đúng là thu thập không tệ, Trường Sinh Công nay đã luyện đến Bát Trùng, cảnh giới lại thăng liền hai cấp, trở thành Luyện Khí Cảnh Hậu Kỳ đỉnh phong, nếu muốn thăng lên Ngưng Mạch cảnh,  cần phải tìm thêm dược liệu để luyện chế ra Ngưng Mạch Đan, xong rồi dùng nó để luyện hóa cơ thể, có như vậy mới tiến nhập được vào đại cảnh giới tiếp theo. Nhưng mà sông núi nước Việt rộng lớn như vậy, đến cả tung tích của những dược liệu thần bí đó còn chưa biết có tồn tại hay không, vậy thì làm sao mà tìm cho được chứ?"

Đang suy nghĩ mông lung, lúc bước xuống bậc thềm gần cột hoa sen trong hồ nước, Thiên Ân chợt bắt gặp một lão già ăn mặc như một vị đạo sĩ, lão ta đứng trên thành hồ đôi mắt nhắm lại, tuy vậy mà lại bước uyển chuyển trên đó mà không ngã, thoáng thấy lão già múa một bài quyền có vẻ quen thuộc, Thiên Ân liền đứng lại quan sát một cách chăm chú.

Thiên Ân lại thầm nghĩ:

"Không ngờ ở nơi địa cầu này lại còn cảm nhận được linh khí trên người của ông già đó, tuy không giống như linh khí của người tu tiên, nhưng lại vô cùng quen thuộc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro