Chương 3: Lấy Một Địch Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở nhẹ cánh cửa phòng ra, trước mắt y là ba tên đầu gấu của trường, thằng đầu xỏ lại chính là Nguyễn Văn Phong, y biết rất rõ về hắn, bởi trong trí nhớ của Thiên Ân kiếp trước, từ nhỏ hắn đã giỏi võ cổ truyền, kèm thêm bản tính hống hách và ngang ngược, cho nên luôn ỷ thế mà bắt nạt người khác.

Thiên Ân đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn Văn Phong, rồi cất lời:

- Ngọn gió nào lại đưa mấy khứa si đa này tới phòng tao vậy?

Văn Phong vừa nghe thấy, hắn liền đỏ tai, trong khi đó tay hắn thì vẫn đang nắm cổ áo của Dương, cũng vừa buông tay xuống rồi quay đầu nhìn về phía Thiên Ân.

Hắn trừng mắt lên:

- Mày vừa nói cái gì? Tuần trước bị tao đánh cho nôn hết đồ ăn, nên giờ ngáo đá rồi sao?

Thằng Dương cũng là bạn cùng phòng với Thiên Ân và Quân, gã bạn học cũng vì sợ quá mà cố bò lại núp sau lưng của Ân.

Dương nói nhỏ:

- Mày về đây chi vậy Ân? Tụi nó sẽ đập mày nhừ xương đó, vừa rồi lại còn nói khích nó như vậy, bộ chán sống rồi hả?

Thiên Ân vẫn đứng nhìn tên đầu gấu của trường mà đáp lời Dương, y còn cố tình nói to để đám người Văn Phong nghe được:

- Chỉ là đám chó con thôi mà, cứ tùy tiện đá đít nó ra khỏi phòng là được.

Văn Phong lúc bấy giờ mới tức điên lên, cất tiếng chửi:

- Mẹ mày! Hôm nay mày ăn gan hùm rồi, để tao coi thử mày còn mạnh mồm tiếp được nữa hay không.

Vừa dứt câu là cả ba tên liền xông tới chỗ Thiên Ân, mỗi tên lại nhắm vào một hướng khác nhau trên người y, riêng Văn Phong là người học võ, cho nên hắn biết khá nhiều về những điểm yếu trên cơ thể người, hắn không ngần ngại mà tung một đấm vào giữa mặt Thiên Ân, nhưng trái lại là chẳng ai đánh trúng y cả, Thiên Ân dùng một thân ảnh nhanh nhẹn, mỗi người đều cho một chưởng vào bụng, tất cả liền gục ngay dưới đất, đến cả Văn Phong cũng bị Thiên Ân đánh cho phải ôm bụng mà không thể đứng dậy nổi.

Dương và Quân chưa thấy kịp được động tác của Thiên Ân, hai người họ chỉ kịp thấy rõ đám người của Văn Phong đã nằm gục sẵn dưới đất, trong lòng đều lấy làm thán phục, xe lẫn đó là sự kinh ngạc vô cùng trước cảnh tượng ấy.

Dương bàn hoàn:

- Thằng Ân hôm nay sao lại lợi hại như vậy được? Quân… mày… mày nói gì đi chứ.

Quân đáp:

- Nói gì là nói gì, qua nay tao thấy nó lạ lắm, chắc là nó đập đá rồi, bởi vậy nay mới có gan chơi liều như vậy.

Nghe Quân nói như vậy, Dương nghe cũng gật đầu theo.

- Ừm, chắc là vậy rồi, nhưng mà nếu nhà trường biết thì chắc nó sẽ bị đuổi học mất.

Quay trở lại hiện trường, lúc này Văn Phong tuy bị thương, nhưng hắn cũng gắng gượng dậy, vẻ mặt của hắn trở nên sợ hãi Thiên Ân cực kì, bởi trước giờ trong mắt hắn, Thiên Ân chỉ là một tên sinh viên nghèo, thân thể thì ốm yếu, tay trói gà còn chưa chặt, vậy thì làm sao hạ được một thân tập võ cổ truyền lâu năm như hắn được.

Trong lòng Văn Phong thầm nghĩ:

"Lẽ nào thằng chó này cũng là người luyện võ từ nhỏ, vậy trước giờ nó luôn giấu nghề sao?... Thằng khốn"

Khi Thiên Ân vừa định bước tới tiếp tục dạy dỗ, Văn Phong liền một tay ôm bụng, một tay xua đi:

- Thôi, thôi! Tao thua, mày tha cho tao đi, tao sẽ không đến đây kiếm chuyện với mày nữa.

Nhìn nét mặt bất lực của hắn, Thiên Ân cũng không quá ngạc nhiên, liền đáp:

- Được! Nếu còn có lần sau, thì tao sẽ đập gãy chân mày, để từ nay mày không còn đi ăn hiếp ai được nữa. Giờ thì cút hết ra khỏi phòng tao nhanh.

Nghe đến đây, cả nhóm ba người Văn Phong đều khoác tay nhau mà nhanh chóng rời khỏi nơi đó, lúc bước qua mặt Thiên Ân, gã đầu gấu của trường còn liếc mắt.

"Mày giỏi lắm Thiên Ân, lần sau chính mày mới là đứa thảm hại dưới chân tao"

Sau khi mọi chuyện kết thúc, Dương và Quân mới vội kéo nhau đến chỗ của Thiên Ân, lúc y đang dọn dẹp lại căn phòng bề bộn do vụ ẩu đả vừa rồi, Quân rụt rè lên tiếng.

- Nè, nè! Ân, mày ổn không vậy?

Thiên Ân cười nhẹ nhàng rồi đáp:

- Có gì mà không ổn? Bộ lần đầu tiên thấy tao đánh lộn nên ngạc nhiên sao.

- Trước giờ, tụi tao thấy mày hiền khô, lại nhút nhát, sao tự dưng bữa nay trâu bò vậy, còn cân ba nữa, bộ đấng Da Su Ô nhập hả?

Thiên Ân cười khề khà:

- Khùng quá ba ơi! gì mà nhập chứ, chẳng qua là trước giờ tao không phô trương cho người khác biết là tao cũng có võ thôi, vì tao không muốn gây sự chú ý ở ngôi trường này. Nhiều người biết quá cũng không tốt, chỉ là lần này do tao không kìm chế được khi thấy tụi mày cứ bị đám trẻ trâu đó ăn hiếp hoài như vậy, cho nên tao mới ra tay.

Dương vẫn nét mặt lo sợ:

- Nhưng mà… nhưng mà mày không biết tụi thằng Phong đáng sợ ra sao đâu, lần này ê chề như vậy, thế nào nó cũng sẽ tìm đến anh Hai nó để cho mày một bài học.

- Anh nó thì làm sao?

Quân chen ngang lời:

- Mày điên rồi Ân! Anh nó là một thằng giang hồ thứ thiệt đó, còn có cả mã tấu, rồi tụi nó sẽ chém mày như tương cho coi.

Thiên Ân xua tay:

- Không sao đâu! Tụi nó mà đến đây gây sự thêm lần nữa, thì tự một mình tao sẽ tiếp tục đá đít tụi nó đi, đừng có lo.

- Mày thì nói hay lắm, tới khi tụi nó kéo người qua, thằng nào cũng cầm cây hàn sáng dới đứng trước cửa phòng, thì lúc đó có mà són ra quần thì có.

Vài ngày sau…

Thiên Ân mượn xe máy của Quân, lân la khắp cả thành phố, mỗi nơi cậu bạn sinh viên trẻ đều chăm chú nhìn và xem xét một cách kỹ lưỡng.

Vừa chạy xe, trong lòng của cậu vừa thầm nghĩ:

"Bây giờ căn cơ cũng đã ổn định, tự mình có thể cảm nhận linh khí trời đất, nhưng mà nơi này linh khí thật sự quá loãng, nếu tùy tiện ngồi thu nạp thiên địa linh khí, rốt cuộc cũng chẳng thể nào nâng cao tu vi nhanh được, phải tìm đến nơi có linh khí dồi dào nhất thì mới mong luyện đến được cảnh giới tiếp theo. Nhưng mà ở đâu mới có được nguồn linh khí dồi dào đây chứ? Tụ Linh Trận thì ở cái chỗ quái quỷ này, khó mà bố trí được cho vẹn toàn"

-To Be Continued-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro