Chương 2: Luyện Đan Bằng Nồi Cơm Điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hừ! Gì chứ? Đối với luyện đan dược, mình còn tinh thông gấp mấy lần so với đám dược sư thời này, phòng của thằng quỷ mắc dịch đó lại còn chẳng có nổi một cái đan lư nào, vậy mà cũng gọi là sinh viên trường y dược, đúng là tức chết mà"

Không nghĩ ngợi gì thêm nữa, Thiên Ân cẩn thận nhìn qua nhìn lại không thấy ai, liền vẽ xuống bên dưới một trận pháp nhỏ, ở giữa là ngôi sao năm cánh, tượng trưng cho ngũ hành: kim, mộc, thủy, hỏa và thổ. Tiếp đó lại đặt chiếc nồi cơm điện ở giữa trận pháp, sau cùng là cho thảo dược vào rồi đậy nắp lại.

Y bắt đầu đọc chú pháp:

"Thiên linh linh, địa linh linh - địa hỏa nghe lệnh, dẫn nhập linh đan - Khởi"

Lúc bấy giờ, chiếc nồi cơm điện cứ nhấc bổng lên không trung rồi xoay vòng liên hồi, nhờ vào pháp trận mà Thiên Ân mới có thể dẫn truyền thiên canh địa hỏa để luyện chế linh dược.

Nửa canh giờ sau…

"Đan dược - Thành"

Thiên Ân lúc này mới thu địa hỏa lại, trận pháp bên dưới cũng mất đi, đan lư là cái nồi cơm điện cũng hạ xuống đất từ từ, nó bị địa hỏa thôi động quá nhiều cho nên đã cháy đen nhẻm, tự trong tâm của Thiên Ân cũng nghĩ chắc rằng nó sẽ không thể nấu cơm được như trước nữa rồi.
Sau khi mở nắp nồi ra, bên trong liền tỏa ra một mùi hương êm dịu, linh khí nồng đậm phảng phất trước mặt Thiên Ân.

- Tốt quá rồi! Bồi Nguyên Đan trung phẩm, được tận ba viên, nếu có nguyên liệu tốt hơn, luyện ra được thượng phẩm linh dược cũng là chuyện bình thường, chỉ tiếc là số đan dược mình bỏ vào đủ để chế thành năm viên, ấy vậy mà khi thành đan lại phế mất hai. Thôi không sao! Dù gì thì với cái cơ thể như hiện tại, luyện ra được đan dược ở cấp bậc này cũng đã được xem là tài năng rồi, trước mắt nên dùng trước một viên, ở đây yên tĩnh, vừa hay cũng thích hợp để tu luyện.

"Tương truyền Bồi Nguyên Đan là một loại đan dược mà chỉ có người chuyên về luyện chế đan dược, hay còn gọi là Đan Sư mới có thể luyện chế ra được, Bồi Nguyên Đan tuy chỉ là linh dược căn bản trong giới Đan Sư ở tu tiên giới, nhưng người thường sử dụng, liền có thể tẩy tủy gân cốt, đả thông kinh mạch, tu bổ lại đan điền, từ đó mà làm nền tảng để bước vào con đường tu tiên, nếu ở đây mà đem bán ra ngoài, dù cho chỉ là một viên Bồi Nguyên Đan nhỏ có tư chất phàm phẩm, cũng không biết sẽ có bao nhiêu người tranh giành nó đây?"

Suy nghĩ mông lung, Thiên Ân ngay lập tức cắn nuốt mất một viên Bồi Nguyên Đan, sau đó liền ngồi xuống đất tọa thiền, hấp thụ linh dược. Ngay sau khi đan dược ngấm vào cơ thể, Thiên Ân thấy như có một luồng khí nóng đang chạy khắp cả cơ thể, không ngừng tẩy tủy kinh mạch, làm sạch khí huyết, tu dưỡng đan điền, dược lực của trung phẩm đan dược tuy không cao lắm, nhưng so với một cơ thể phàm tục như bây giờ, y quả thực cảm nhận được rất rõ luồng khí tức nóng bỏng đó đang cuộn xoay trong người.

Sáng sớm ngày hôm sau…

Sau khi tọa thiền suốt đêm, Thiên Ân khi mở mắt ra, y cảm nhận được rằng bản thân mình hiện tại đã tiến nhập vào Luyện Khí Cảnh Sơ Kỳ, tự trong lòng cảm thấy phấn khởi khôn nguôi.

"Vậy mà lại thăng đến Luyện Khí Sơ Kỳ, chỉ một chút nữa thôi là có thể bước vào cảnh giới Luyện Khí Trung Kỳ, Trường Sinh Công đã tu đến tầng thứ ba, quyển công pháp này đúng là lợi hại quá đáng rồi, nếu như thông thường tu luyện ở cái nơi địa cầu này, chắc cũng phải mất ba ngày mới thu nạp đủ thiên địa chi khí để bước vào Luyện Khí Sơ Kỳ”

Tu tiên ở trong vũ trụ này được chia ra làm rất nhiều đại cảnh giới, bước đầu tiên tu luyện là phải nói đến Luyện Khí, sau Luyện Khí lại có Ngưng Mạch, Ngưng Thần, Phá Khung, Linh Động, trên Linh Động thì có Kim Đan, Nguyên Anh. Mỗi đại cảnh giới lại tu hành từ Sơ kỳ - Trung Kỳ - Hậu Kỳ - Đại Viên Mãn. Tu luyện càng lên cao, càng gian nan khổ cực, tài nguyên cũng nhiều vô kể.

Quay trở về ký túc xá…

Vừa bước đến gần cửa phòng, Thiên Ân đã nghe thấy tiếng la lớn của ai đó trong phòng, giọng nói sợ hãi của Quân làm cho y ngạc nhiên.

Bước thêm bước nữa, Quân từ trong phòng bị đánh văng ra, Thiên Ân cũng vừa kịp lúc đỡ lấy.

- Mày… mày có sao không Quân?

Lúc này Quân mới cố tự mình đứng dậy, tay y lau nhanh vết máu còn đang dính trên miệng, xong rồi đáp:

- Tao không sao!

Thiên Ân tỏ ra nét mặt nghiêm trọng:

- Vừa rồi là có chuyện gì?

Vừa mới dứt câu, Thiên Ân lại tiếp tục nghe thấy tiếng quát lớn vọng ra từ trong căn phòng của mình.

- Mẹ bà tụi mày! Có chuyện thu tiền bảo kê thôi mà cũng lâu vậy? Thằng Ân đâu, ra đây tao biểu.

Ngay khi Thiên Ân vừa định ra mặt, Quân ở cạnh liền kéo tay lắc đầu:

- Đừng có manh động, tụi nó hung hãn lắm, bộ mày quên là tuần trước bị đánh thê thảm ra sao rồi à?

Vị thiếu niên trẻ nhìn vào mắt của Quân, y mỉm cười nhẹ nhàng rồi đáp:

- Không sao đâu! Chú cứ đứng đây mà nghĩ ngơi đi, đám gà mờ này để một mình tui xử lý là được rồi.

Quân nhìn Thiên Ân ra vẻ ngạc nhiên, trong lòng có chút nghi vấn:

"Quái lạ thật! Thằng Ân thường ngày vẫn là đứa nhút nhát nhất phòng, sau hôm nay lại mạnh miệng như vậy được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro