Chương 1: Chuyển Sinh Về Địa Cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Mình… mình chết rồi sao?”

Một thiếu niên đang nằm ngủ gật trên giảng đường, y lơ ngơ dụi mắt vài cái rồi nhìn quanh…

“Đây là…”

Trong phút chốc, kí ức tiền kiếp quay trở về như một cơn mưa rào.

“Vậy ra đây chính là chuyển sinh trong truyền thuyết sao”

Chàng thanh niên trẻ ngơ ngác giữa thực tại, hắn nhớ về kiếp trước của mình, chính xác hơn là kí ức của thân thể đó, hắn tên là Thiên Ân, một sinh viên của trường đại học Y Dược Tây Sơn, gia cảnh tầm thường chẳng có gì nổi bật, vì thế mà luôn bị bắt nạt. Đang ngồi trên giảng đường, Thiên Ân bỗng dưng đứng dậy, đôi mắt của y nhìn về một khoảng không nào đó, rồi nói dõng dạc:

- Nếu như ông trời đã cho ta thêm một cơ hội nữa để làm lại từ đầu, vậy thì ta chắc chắn sẽ làm cho thế giới này khuynh đảo.

Thoáng chốc quay trở lại thực tại, cả giảng đường trở nên im bặt sau khi nghe vị thiếu niên trẻ tuổi đó đứng nói một cách hiên ngang, ngồi cạnh Thiên Ân là một gã bạn học cùng khoa, lại còn ở cùng phòng trong ký túc xá, hắn đơ người ra, sau lại đưa tay kéo áo Thiên Ân:

- Nè… nè Ân, mày làm sao vậy? tự nhiên đứng lên nói điên nói khùng gì vậy ba?

Lúc này Thiên Ân mới nhìn qua bên gã bạn học cùng, rồi lại nhìn khắp cả giảng đường, bao nhiêu ánh mắt dòm ngó đều đổ dồn về hướng của y, xấu hổ quá đành tự động ngồi xuống mà không dám hé môi cất lời.

Lúc bấy giờ, giảng viên là Thầy Trần mới tiếp tục giảng bài cho các sinh viên nghe, Thiên Ân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm:

- May quá, không sao…

Vừa nói đến đây, Thiên Ân nhìn gã bạn học cùng mà trong lòng lại thấy cảm động khôn nguôi, bởi trong trí nhớ từ thân thể đó của y, trong số những người thân thiết nhất, có một người tên là Quân.

Thiên Ân nhìn Quân một hồi lâu, rồi y ôm hắn như thể vừa xa cách từ rất lâu, Quân ngạc nhiên hỏi:

- Nè nè! tao hông có bị buê đuê đâu nha, làm gì mà tự dưng ôm tao giữa lớp vậy, thằng điên này.

Quân từ giây phút đó, trong lòng cứ luôn có cảm giác như Thiên Ân, cậu bạn thân thường ngày của anh ta dường như có chút gì đó vừa thay đổi, giống như thể trở thành một người khác hoàn toàn vậy.

Thiên Ân lúc bấy giờ thầm nghĩ:

"Tiền kiếp của ta được cả tiên giới xưng hiệu  Thiên Ân Lão Tổ, vốn vì bản thân là kỳ tài tu tiên vạn năm khó gặp, tu vi chỉ có ngàn năm, thế mà đã tu đến Hợp Đạo Kỳ, đánh vô số cường giả, chỉ có thắng mà không có thua, nào ngờ lúc Độ Lôi Kiếp không qua được cửa ải Tâm Ma, đành chết trong uất ức, thật ra thì trong lòng mình vẫn còn chấp niệm và ân oán của thế gian này mà chưa buông bỏ được, cộng thêm vì tu hành nhanh quá mà căn cơ chưa vững, lúc độ kiếp liền thất bại. Hừm! Lần này được sống lại, ta quyết phải tu luyện từng bước một đến cực điểm"

Sau buổi học ngày hôm đó…

Trở lại căn phòng trong ký túc xá, nơi đó quả thật là bề bộn, cả phòng tổng cộng có ba nam sinh, tất cả đều là bạn thân của nhau từ khi ở chung đến giờ.

Ngồi tọa thiền một mình trên chiếc giường của mình, Thiên Ân đã dần dần thích nghi được với cơ thể phàm tục đó, hơn nữa còn có cảm ngộ sâu sắc về địa cầu, về con rồng cháu tiên, về một nơi mà đối với y nó thật là xa lạ, lãnh thổ nước Việt Nam.

“Kỳ thực! Thiên Ân của kiếp trước đã sống với một cái thân thể yếu ớt như vậy sao? sao hắn lại có thể sống đến ngần ấy tuổi được chứ?”

Hắn vừa sực nhớ ra gì đó trong đầu, liền lập tức mở mắt ra:

“Hừm! Là một cổ tiên chân chính, ta nhớ rõ tất cả công pháp mà mình từng biết, với tình cảnh này thì chỉ có Trường Sinh Công là thích hợp để luyện nhất. Nhưng mà vốn dĩ linh khí ở trái đất rõ ràng là quá loãng, không thể nào tu luyện ở đây được, cộng thêm với loại nhục thân vô căn như vầy, trước tiên là cần phải dùng đan dược bổ trợ, để tẩy tủy gân cốt, thay da đổi thịt”

Theo trí nhớ của Thiên Ân trước đây, y từng trồng riêng cho mình một vườn thảo dược ở trong vườn dược liệu của trường, trong số thảo dược đó còn có được một vài loại rất hữu dụng.

Ngay lập tức, Thiên Ân liền tìm đến vườn dược liệu của trường để tìm kiếm.

Khu vườn nhỏ của Thiên Ân trên thực tế chỉ là một ô đất nhỏ chừng một mét vuông, cũng là được thầy Trần cho mượn để nghiên cứu, tuy vậy mà được trồng xen lẫn rất nhiều loại dược liệu, mỗi cây lại có gắn tên trên đó.

Nhìn qua một lượt, Thiên Ân nhoẻn miệng cười mãn nguyện, trong lòng thầm nghĩ:

"Khá lắm thằng nhóc, cuối cùng thì ta cũng thấy ngươi làm một việc gì đó có ích ở thế giới này rồi đó. Nhưng mà chính mình cũng không ngờ rằng, địa cầu này lại có những thảo dược kia, thứ mà mình cần bây giờ đó chính là Khô Mộc Lan, Thanh Liên Thảo, Diệp Cân và còn cả Lam Huyết Liên nữa. Những thứ này ở địa cầu lại có tên gọi khác mà chỉ có Thiên Ân của kiếp trước mới biết được, riêng ta là Lão Tổ của tiên giới, há lại gọi những thứ dược liệu tầm thường này bằng cái tên hoa mỹ hơn"

Cẩn thận hái những thứ mà mình cần, rồi rón rén bước ra khỏi vườn, Thiên Ân tìm đến một khu đất trống nằm ở phía sau trường, nơi đó có thể gọi đơn thuần là một nơi bí mật của y trong tiền kiếp, nơi đó tuyệt nhiên không có ai biết. Gã thanh niên trông như một tên đần khi ôm theo nồi cơm điện, lén la lén lút đi ra phía sau trường.

"Được rồi! Đặt cái nồi ở đây vậy"

-To Be Continued-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro