Chương 7: Linh Căn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe lời của Thiên Ân, Quân liền tập trung tinh thần truyền linh khí vào viên ngọc. Trong phút chốc viên ngọc phản ứng và phát sáng, là một loại ánh sáng màu nâu nhạt.

Ân vừa nhìn thấy đã mỉm cười rồi ra hiệu cho Quân bỏ tay xuống:

- Được rồi! Là Thổ Linh Căn.

Quân có phần ngờ vực:

- Thổ Linh Căn? Đó là gì vậy?

Thiên Ân nghe đến đây liền đáp:

- Đó chính là căn cơ của bản thân, nó bao gồm năm loại ngũ hành Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ, ngoài những loại đó ra còn có những loại Linh Căn hiếm như Băng Linh Căn, Lôi Linh Căn, một người bình thường thì không có Linh Căn, hoặc có cũng chỉ là Phế Linh Căn, ngoại trừ người có dòng máu của người có Linh Căn thì về sau sẽ được di truyền, hoặc là nhờ đan dược bổ trợ cải tạo lại đan điền mới sinh ra Linh Căn.

- Vậy... chẳng phải tỉ lệ người có được Linh Căn để bắt đầu tu hành là cực kì hiếm rồi hay sao?

- Đúng là như vậy!

Thằng Dương lúc bây giờ cũng kịp thời uống viên đan dược kia, sau đó lại ngồi xuống mà hấp thụ hết dược lực của nó.

Nửa tiếng sau...

Lại đến lượt gã bạn cùng phòng của Ân là Dương thức tỉnh Linh Căn, khi đưa tay lên viên ngọc, phản ứng của nó lại còn dữ dội hơn của Quân lúc này. Thứ ánh sáng màu đỏ pha trộn với màu lam cứ xoay vần trong viên ngọc, làm cho cả Thiên Ân và Quân ai nấy đều trầm trồ.

Thiên Ân lại cất lời:

- Uầy! Ngon đấy, là trời sinh Song Linh Căn.

Dương thu tay lại, đáp:

- Nghe có vẻ bá đạo quá mậy!

- Cao nhân xưa thường nói người có càng ít Linh Căn thì càng dễ tu luyện, tuy nhiên với người có từ hai Linh Căn trở lên tu luyện về sau này tài nguyên tuy nhiều hơn người khác, nhưng thành tựu lại vô cùng to lớn. Riêng thằng Dương là Song Linh Căn, hơn nữa lại còn là Thủy Hỏa Linh Căn, loại may mắn này nếu so với người thường đã là một trên phần vạn rồi.

Quân xụ mặt:

- Mọe! Thằng Dương nó ăn gì mà hên dữ thần ôn vậy không biết, nhưng mà nói gì thì nói, chỉ là luyện nội công thôi mà phức tạp quá đáng rồi đó Ân.

Thiên Ân tiếp lời:

- Thực ra mà nói, thứ mà tụi bây đang làm thực chất không phải là luyện công, mà đó là tu tiên.
Cả hai thằng bạn cùng phòng đều nhìn Ân một cách ngơ ngác:

- Tu tiên?

- Đúng vậy! đó chính là con đường tu hành gian nan cực khổ để thoát khỏi vòng xoay luân hồi, vĩnh hằng tại thế giới này, con đường duy nhất trở nên trường sinh bất lão.

Dương đáp:

- Mày đã nói chẳng phải chỉ là tập võ thôi sao?

Ân trầm ngâm giây lát rồi lại nói tiếp:

- Nếu chỉ là tập võ, căn bản sợ là không thể nào tự bảo vệ được mình trước cái thế giới bao la rộng lớn ngoài kia, tao không muốn mất đi hai người bạn thân tốt nhất mà tao có ở nơi này.

Thằng Quân lúc này mới lên tiếng:

- Ui là trời! mày lo xa đến vậy luôn đó hả Ân.

- Thôi! không nói gì nữa, cứ nghe lời tao đi, không chết đâu mà lo. Được rồi, bây giờ mỗi thằng cầm một quyển mà luyện, của thằng Quân là Địa Sơn Quyết, còn của thằng Dương là Nhược Thủy Công, đến khi luyện thành tầng đầu tiên, coi như tụi bây đã nhập môn thành công rồi đó, hề hề.

Dương vỗ đùi:

- Mà khoan đã, nếu tụi tao đều có Linh Căn, vậy chẳng phải mày cũng sớm đã có Linh Căn rồi sao Ân?

Quân nghe vậy cũng gật đầu:

- Đúng đúng, mày cho hai đứa tao tận mắt xem Linh Căn của mày đi.

Thiên Ân cười đắc chí:

- Hừm! Nếu tha thiết muốn thấy thôi thì tao cũng ô kê luôn.

Nói xong, tự tay của Thiên Ân đặt lên viên ngọc, ngay lập tức liền phát ra một luồng ánh sáng ảo diệu màu cam, nó đặc biệt sáng và tỏa ra nhiều sợi tơ linh khí nhỏ xoay chuyển quanh cả căn phòng, cảnh tượng đó phút chốc đã là cho Quân và Dương cảm thấy choáng ngợp vô cùng, cả hai gã bạn học cùng phòng với Thiên Ân cư nhiên ai nấy đều tỏ ra thán phục trước những gì mà Ân đã thể hiện.

Quân tròn xoe đôi mắt hỏi:

- Nè nè, tao không biết đó là loại Linh Căn gì, nhưng chắc chắn là một loại Linh Căn bá đạo không thua gì Thủy Hỏa Linh Căn của thằng Dương, có phải vậy không?

Thiên Ân đáp:

- Đây là Ngũ Hành Chi Linh Căn, tuyệt đối là loại Linh Căn trong truyền thuyết, bởi nó bao gồm cả năm loại nguyên tố Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ. Hơn nữa, khắp cả địa cầu này kiếm người thứ hai cũng không có đâu.

Dương há hốc mồm:

- Trời phật! Có khoa trương quá không vậy, làm sao mà mày lại có được nó chứ?

- Tuy nói là vậy, nhưng nó cũng chính là loại Linh Căn khó luyện nhất, bởi vì Linh Căn càng mạnh thì tài nguyên tiêu tốn để đề thăng cảnh giới cũng đặc biệt nhiều hơn người khác rất nhiều, ở nơi địa cầu nghèo nàn này có khi còn bị xem là Phế Linh Căn cũng không chừng.

Bản thân Thiên Ân là cổ tiên, y luôn hiểu rõ sự nguy hiểm của việc ngạo mạn khi để cho người khác biết quá nhiều về thực lực thật sự của mình, nhưng cũng là vì cậu luôn tin tưởng hai người bạn thân duy nhất này, cho nên mới cho họ thấy được thiên phú hiếm có của mình, đó là còn chưa nói đến cơ thể của y vốn đã là Lạc Long Huyết Mạch Thần Thể, xuất thân từ Cổ Tiên của tộc Âu Lạc, cho dù có tu luyện thế nào cũng tuyệt đối nhanh hơn người khác ít nhất là gấp mười lần.

Quay trở lại câu chuyện, không chần chừ thêm nữa, hai gã bạn Quân và Dương đều hí hửng mà tu luyện, phải mất cả ngày trời thì cả hai mới thuận tiện bước chân vào con đường tu tiên chân chính, tuy vậy nhưng họ không một ai nhận ra là bản thân đang thật sự tu tiên giữa một thế giới hiện đại. Nói đến thiên phú, Quân mặc dù là một người phàm bình thường, nhưng khả năng tiếp thu lại cực kỳ nhanh, tự mình tu luyện cũng đến tầng thứ nhất của Địa Sơn Quyết, liền nhanh chóng bước chân vào con đường tu tiên chân chính ở giai đoạn Luyện Khí Cảnh Sơ Kỳ, còn Dương thì thiên phú có phần nhỉnh hơn, đã luyện đến tầng thứ ba của Thủy Nhược Công, cảnh giới đã là Luyện Khí Cảnh Trung Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro