Kiểm Soát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Hôm nay là một ngày vô cùng vui vẻ đối với tôu, vì sao ấy hả? Tất nhiên là vì lão già hiệu trưởng chết tiệt kia đã bị trục xuất khỏi Nhật Bản rồi, không cần nói tôi cũng biết là do ai làm, chính là hắn- Sano Manjirou, ông chú siêu cấp khó tính kiêm khó ưa của tôi, thế nên là- từ giờ sẽ không còn ai ép tôi học nhiều hơn ăn nữa, tôi cứ bị ép nhịn ăn suốt gần một tháng trời khiến tôi sụt không biết bao nhiêu cân, cơ thể tôi vốn đã như con khô- bây giờ lại sụt cân trầm trọng như vậy, việc sụt cân bất ngờ này khiến cơ thể tôi càng trông giống tờ giấy hơn

Tôi đã bị hai người chú của mình cằn nhằn suốt một ngày trời, đầu cũng sắp bị nhồi nhét đến đầy bộ nhớ ra, nó khiến tôi đã phải suy nghĩ rằng lý do gì động lực đâu mà tôi có thể chịu nổi hai người họ như vậy, nếu là người khác, họ vốn không chịu nổi mà bỏ nhà đi từ lâu, suy cho cùng chính bản thân tôi cũng không rõ là vì sao, mặc dù họ nói rất nhiều, cằn nhằn tôi đủ điều, nhưng tôi lại không hề ghét họ, ngược lại sợ rằng sau này sẽ không còn cơ hội nghe thấy những lời càm ràm này nữa...ai rồi cũng phải rời đi không phải sao? Hai chú sẽ có vợ, có con, có cả một ngôi nhà hạnh phúc nữa, còn tôi thì sao, chỉ có một mình, chẳng có gì khác, tuy rằng họ luôn miệng bảo sẽ quan tâm yêu thương tôi cả đời, nhưng tôi biết...

- Đó chỉ là lời nói dối ấm áp của họ

Tôi cũng không còn nhỏ, cậy vào họ mãi sẽ khiến tôi không nỡ rời xa, suy cho cùng tôi vẫn nên tự lập...dù rằng tôi có cùng họ sống chung một mái nhà, tôi cũng không muốn làm phiền họ, phải...bạn tôi nói rất đúng, nếu tôi cứ ỷ lại vào hai người họ mãi như thế cả đời tôi e là cũng không thoát khỏi nỗi ám ảnh gia đình, có vẻ tôi thích họ chăng...phải không? ...

"Izana..mày đã lệ thuộc vào họ quá nhiều rồi"

Tôi ngồi một góc trong căn phòng tối, hôm nay họ sẽ không về nhà, cả căn thự chỉ còn mỗi tôi...cô đơn và lạnh lẽo, tôi tìm đến một bài hát nhẹ với hi vọng tâm trạng sẽ khởi sắc hơn- nhưng cuối cùng một bản nhạc nhẹ cũng không làm tôi khá lên là bao, đôi mắt dần nhòe đi bởi một lượng nước đang ứa đọng lại trên mi, Izana mày đã bao giờ thật sự vui vẻ hay chưa?

Bữa sáng của tôi hôm nay cảm thấy thật nhạt nhẽo, phải không vì đây không phải món do gã chuẩn bị cho tôi? Haha, nhìn xem...chỉ mới thế tôi đã cảm thấy lạ lẫm như thế - vậy sau này phải làm sao đây? Lau những giọt nước mắt trên má đi, tôi hít thật sâu cố nuốt những món ăn nhạt nhẽo kia vào trong bụng, hôm nay tôi muốn đi bộ về nên đã bảo họ không cần đến đón

Bạn học vừa nhìn thấy tôi liền vội chạy đến, họ đây đều là những người bạn tốt của tôi, ai cũng thật vui vẻ với cuộc sống của mình riêng chỉ mỗi tôi là gượng cười cho số phận, tôi vốn đâu có mẹ...là hai người họ nhận nuôi tôi đấy, ban đầu tôi vẫn chưa chấp nhận được sự thật rằng mình được họ nhận nuôi, vì trong Côi Nhi Viện này có biết bao nhiêu là đứa trẻ đáng yêu nhưng lại mỗi tôi được chú ý đến

Thôi thì ngừng suy nghĩ, tôi cảm thấy bây giờ thật mệt, những tiết học nhàm chán trôi qua trong im lặng, có vẻ như thời gian hôm nay trôi thật chậm, vì đã ngồi lâu thế vẫn chưa đến giờ tan học, tôi hình như hơi đói thì phải, thật sự rất đói. Ngáp dài một hơi khi tiết học cuối cùng cũng kết thúc, học sinh ai nấy đều vội vã gấp rút ra về, chỉ còn tôi và ba người bạn ở lại lớp, không phải vội, cũng không phải sẽ không được về nhà

"Tao thấy hơi đói, hay là bốn người chúng ta đi ăn đi"

Rindou vội nói khi thấy tôi có ý định rời đi trước, dù sao cũng đang đói, tôi liền đồng ý với yêu cầu của Rindou, bốn người bọn tôi hiện đang ở quán ăn quen thuộc, gọi lên rất nhiều món ngon, ai nấy đều chén sạch chỗ thức ăn trên bàn, là do bọn tôi đói nên mới ăn nhanh như thế, chứ không phải chúng tôi háu ăn

Món tráng miệng đã được đưa lên, tôi uống vài ngụm nước được đặt trên bàn sau khi món ngọt được bày ra bàn, bây giờ chúng tôi mới có thể nói chuyện với nhau vui vẻ như thế này, gần đây lịch học thật gắt gỏng, bọn tôi muốn trò chuyện cũng thành không thể, ai nấy đều đang cặm cụi làm bài để chuẩn bị cho kì thi sắp đến nên làm gì còn đủ thời gian trò chuyện

"Dạo này mệt đến đầu bù tóc rối, hôm nay có ít thời gian hay chúng mình đi quẩy được không?"

"Ế Haruchiyo, ý kiến không tồi đâu"

Inui Seishu hình như rất hài lòng với lời đề nghị của Haruchiyo, ai nấy đều tán thành với quyết định này nên tôi cũng không ý kiến, dù sao cũng chỉ là giải lao nên tôi không thể từ chối, cũng lâu rồi bọn tôi chẳng cùng nhau đi đâu

"Izana này, mày đi như vậy không vấn đề gì sao?" Rindou

"Không sao, hai chú của tao sẽ không về nhà trong một thời gian ngắn" tôi nhíu mày đáp lại họ

"Tao có cảm giác xấu lắm nên hỏi mày thế thôi, vị hôn phu của tao cũng đi công tác rồi nên tao được thả lỏng" Rindou

"Trùng hợp thế, chồng tao và bạn trai thằng Seishu cũng đi làm ăn rồi, chúng ta hôm nay xem ra được tự do rồi ha"

Tôi khẽ cười với những người bạn của mình, xem ra không chỉ riêng gì tôi mà cả bốn người chúng tôi ai nấy cũng đều bị kiểm soát chặt chẽ cả, thật sự có chuyện trùng hợp như vậy thế thì hôm nay bọn tôi sẽ không say không về vậy

Trở về diện cho mình một bộ y phục mát mẻ, bốn người bọn tôi đèo nhau trên con xe bạc tỷ của Seishu đến bar, trong bốn người bọn tôi chẳng ai là ăn mặc kín đáo cả, đã quyết định đến đây không xõa thì làm gì? Rượu ngon rất nhanh đã được phục vụ đưa đến, tôi và ba người họ đã uống rất nhiều, dường như muốn uống cho quên sự đời, rượu vào thì lời ra, men say đã dần điều khiển cả tâm trí của bốn người chúng tôi, trong lúc mơ màng tôi có thể nhìn thấy Rindou đã khóc, đứa bạn cứng cỏi nhất của tôi đây sao? Sao bây giờ lại khóc như một đứa trẻ con vậy chứ

"Tao kể cho tụi mày nghe, tụi mày có hiểu được cái cảm giác nhìn vị hôn phu của mình đang tay trong tay bên cạnh một người phụ nữ khác hay không? Tao thật sự rất đau đấy, chính mắt tao đã nhìn thấy anh ta còn nói dối tao là không có, tại sao vậy? Tao đã làm gì sai chứ, là do tao không đủ tốt hay là do tao không thể sinh con cho anh ta"

Rindou khóc nấc lên trong lòng tôi, đôi mắt phượng xinh đẹp của nó bây giờ đã đỏ đến mức đáng thương, tôi bối rối ôm lấy nó xoa dịu người bạn này của mình, mãi một lúc lâu sau nó mới có thể bình tĩnh mà hít thở đều hơn, nhưng yên lặng không được bao lâu thì đứa khác đã bắt đầu khóc ầm lên, không phải vì quán bar này bật nhạc lớn thì bàn chúng tôi ắt sẽ là tâm điểm của mọi ánh nhìn

"Haru...Haru, mày làm sao vậy, đừng khóc Haru"

"Izana, tao muốn li hôn, tao thật sự không chịu nổi hắn ta nữa, tao không muốn cứ mỗi khi không chiều theo ý hắn liền bị cưỡng ép như vậy"

Tôi khựng lại hành động của mình khi nghe thấy những lời được thốt ra từ miệng của Haruchiyo, vội vã kéo một bên áo của nó xuống quá vai, tôi hốt hoảng khi nhìn những vết bầm được dán đầy trên vai nó, chắc chắn còn rất nhiều chỗ khác trên cơ thể nó cũng có vết thương tương tự, tôi nhìn Seishu thầm ra hiệu, tay tôi xoa lấy mái đầu nó trấn an một lúc, Seishu nhẹ đưa tay kéo lớp áo mỏng dính của nó lên, cả hai chúng tôi thoáng giật mình khi phát hiện trên tấm lưng trần của nó chằng chịt đầy vết thương từ nặng cho đến nhẹ nhất, từ những vết thương mới kia tôi có thể thấy nó được chồng chất lên những vết sẹo cũ kĩ

"Haruchiyo...mày bị bắt nạt đến mức này vẫn còn có thể vô tư cười đùa sao"

Seishu có phần hơi gắt kéo nó đối diện với mình, tôi biết hiện giờ cậu ta đang tức giận ra sao, tôi siết chặt tay thành hình nắm đấm nhưng rồi đành bất lực buông lỏng nó, tôi tức giận thì đã làm sao? Tôi có thể làm được gì trong khi tôi còn chưa lo được gì cho bản thân mình chứ ...

"Seishu...chúng ta phải làm sao với tụi nó bây giờ"

Seishu không trả lời tôi, nó chỉ lắc đầu ngao ngán rồi xoa loạn mái đầu của mình, mệt mỏi - vô lực và bất lực, Seishu xót xa chạm nhẹ vào gương mặt ướt đẫm nước mắt của Haruchiyo, tôi nhìn người con trai trong lòng đã ngủ từ lúc nào cũng không nỡ đánh thức, thôi thì để Rindou tựa vào một lúc như vậy có lẽ nó sẽ đỡ hơn...

"Nếu hôm nay không cùng đến đây, có phải không nó sẽ giấu tụi mình chuyện này" Seishu

Tôi nhìn Seishu khẽ gật đầu, Seishu nói đúng...nếu hôm nay chúng tôi từ chối đến đây, có lẽ tôi vĩnh viễn cũng không biết những người bạn của mình đã phải chịu khổ ra sao

"Nhưng biết rồi thì đã sao...chúng ta làm gì được"

"Izana- trong bốn người bọn mình, có lẽ...tao là đứa may mắn nhất rồi nhỉ"

Nó khẽ mỉm cười chua chát khi thốt ra những lời đó

"Đừng...dừng lại đi Seishu, đừng nói như vậy tao biết mày đang nói dối mà"

".....Về nhà thôi, hôm nay tụi tao xin tá túc tại nhà mày nhé..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro