Đêm Không Ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Sau khi tôi đưa ba người họ trở về dinh thự của mình liền căn dặn một hạ nhân chuẩn bị vài thứ cần thiết, không có gì to tát cả, chỉ đơn giản là chăn gối và áo ngủ mà thôi, tôi và Seishu phải cực khổ ra sao mới có thể giúp hai đứa ốm trơ xương kia lau mình và thay áo, quần áo tụi nó khắp nơi chỉ toàn mùi rượu, ngửi từ xa cảm thấy cũng khó chịu rồi, xem ra phải đem giặt mới có thể cho tụi nó mặc lại vào sáng mai

Giường của tôi khá rộng nếu không muốn nói là quá lớn, dư sức cho bốn người bọn tôi có thể nằm cùng nhau trên một chiếc giường này, tôi để Seishu thay đồ trước sau đó mới theo sau vào nhà tắm, ngồi trên ghế sofa trong phòng, tôi và nó cả hai không ai nói với nhau một lời nào, không gian chìm trong im lặng bao phủ cả một màn đêm sâu thẳm, căn phòng được thắp sáng bởi ánh trăng le lói từ ban công soi rọi vào bên trong

Tôi ngồi đối diện với nó nhưng mắt lại để ý đến vầng trăng đang dần lên cao ngoài kia, còn nó...ý tôi là Inui Seishu, cậu ta vẫn miệt mài chìm trong bể suy nghĩ của bản thân mình, tôi đoán rằng đêm nay sẽ là một đêm dài, tôi không cảm thấy buồn ngủ dù đã lao lực cả một ngày trời dài đằng đẵng, có lẽ người đối diện tôi cũng như thế?

Rindou và Haruchiyo ngủ rất say, men rượu vẫn còn vươn lại nơi đầu lưỡi khiến cả hai cảm thấy thật khó chịu, thật đắng và cũng thật cay, nó giống như số phận của bốn người bọn tôi trong căn phòng này vậy, vật lộn với nổi bi thương trong suốt một thời gian dài nhưng lại chẳng lấy nổi một ai bước đến đưa tay kéo vớt tất cả ra khỏi bể bùng dơ bẩn, cuộc sống cứ như vậy mà trôi nổi trên cõi đời này với những vết sẹo không lành ở trong tim khiến tôi cảm thấy mệt mỏi quá, tôi chỉ ước...có thể hay không xin được một lần giải thoát khỏi nổi ưu phiền trong tâm thức, xin được một lần có thể mỉm cười với cuộc đời không bị vùi dập bởi bóng tối

Thế giới dù cho có nghiệt ngã đến mấy cũng sẽ có gia đình là điểm tựa vững chắc nhất trên thế giới này, còn bọn tôi thì sao? Bọn tôi xem ai là điểm tựa ngoài tự mình dựa dẫm vào bản thân mình?, chúng tôi không có một gia đình hoàn hảo, cũng không có nơi nương tựa tốt, tôi chưa bao giờ là cảm thấy hạnh phúc cả, niềm tin và tính mạng của tôi luôn bị kiểm soát trong cái nơi đặt chân được gọi là nhà này, nó giam giữ và khóa chặt trái tim tôi lại, không cho tôi tiếp cận hay tin tưởng thêm một ai nữa

ích kỷ quá rồi...

"Trời đêm nay thật âm u mày nhỉ"

"Phải, như tương lai của chúng ta vậy"

Tôi im bặt đi bởi những lời Seishu vừa nói, như tương lai của chúng tôi sao...đúng nhỉ, trông nó sẽ như thế nào? Sẽ là một bầu trời âm u không ánh nắng, là một nơi ánh sáng ngập trời, hay là những cơn mưa tầm tã không có điểm dừng? Đừng ngốc nữa, dù cho tương lai có như thế nào mày cũng không thể nào có được hạnh phúc như mày ao ước đâu, tỉnh lại đi Izana, sẽ chẳng có đâu...sẽ không đâu

"Nước mắt lại rơi rồi. Tao cảm giác mình thật vô dụng, thật yếu đuối, và cũng thật phiền phức"

"Seishu à...."

Nó nằm vật ra ghế gác tay lên che đi đôi mắt ướt đẫm của mình, cứ thế mà khóc nức nở như thể muốn gào lên thật lớn

"Tại sao vậy...tao ước có thể như mày vậy Izana, tao ước mình không bao giờ rơi nước mắt, tao ghét nó, ghét việc nước mắt làm ướt đẫm gương mặt tao, tao ghét mỗi lần sau khi khóc mắt tao sẽ lại đau rát đến khó chịu, tao ghét nó tao vô cùng ghét nó"

Nó vừa nói vừa siết chặt tay đấm thùm thụp vào trong ngực của mình, tôi hốt hoảng vội lao đến kìm chặt hai tay của nó, vào lúc này tôi mới nhận ra rằng, Seishu mạnh hơn tôi nghĩ...tôi thật sự bất lực đến mức buộc phải dùng dây roi trói cả hai tay của nó

"Thả tao ra. Buông tay tao ra!"

"Seishu à tao cầu xin mày đừng tổn thương bản thân mày nữa có được không, mày đừng như vậy mà , mày nghĩ tổn thương bản thân mày sẽ thoải mái hơn sao, tỉnh lại đi, không có ích lợi gì cả. Nó chỉ khiến mày đau hơn thôi" tôi quát lớn đến mức có thể nghe thấy tiếng vọng lại trong đêm

Nó nhìn chằm chằm vào mắt tôi, lại một lần nữa vỡ òa, tôi chỉ có thể ôm lấy nó, làm chỗ dựa cho nó, ngoài ra chẳng thể làm gì hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro